Tầm Vu khó sử đáp: "...Tôi vừa tới."
"....À."
Chắc là cậu ấy có việc gì quan trọng lắm. Không nên để Tầm Vu phải khó sử.
Nghĩ vậy, Thiên Tuyết liền dùng chất giọng vui vẻ nhất: "Nhìn vẻ mặt cậu kìa, làm tớ tưởng chuyện gì to tác lắm. Thôi, mau ngồi đi. Sắp tới vở kịch thú vị của hai tảng băng rồi đó.^v^"
"...Ừ."
Tuy cả hai đều cố gắng nhưng bầu không khí vẫn không được tự nhiên. Mộng Nhiên ngồi bên cạnh, chỉ biết thở dài.
Các vở kịch của lớp khác lần lượt được đưa lên. Còn có chèn thêm các tiết mục ca hát, nhảy múa của lớp 9 - 12.
Sau khi tiền bối tỷ tỷ hát xong thì lớp 11S và 11B bước lên, bắt đầu biểu diễn.
Do đoạn đầu Mộng Nhiên đã xem rồi nên không có hứng thú lắm, rảnh rỗi liếc nhìn những người ngồi sau.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới phát hiện.... tất cả đều bị cách diễn của vai chính làm nghi ngờ nhân sinh luôn rồi!! Còn có...bạn học viết kịch bản đang cười trong nước mắt kìa!!
Hơ hơ, bảo đảm đây sẽ là vở kịch khó quên.
"Tại sao nàng lại làm như vậy với công chúa?! ....Ta biết nàng có lý do, xin hãy nói với ta...Hãy chia sẻ ránh nặng của nàng với ta."
Câu thoại quen thuộc làm Mộng Nhiên giật mình xoay đầu, mắt dáng lên sân khấu.
Viên Ưu ở trên đó, đang nổ lực hoàn thành vai diễn của mình. Bàn tay run rẩy vươn tới, nắm lấy cổ tay Thanh Phi Phi. Sau đó kéo mạnh cô lại, ôm trong lòng.
Mộng Nhiên ngơ ngẩn nhìn, nhớ lại khoảng khắc tập luyện lần trước. Nhịp đập của trái tim theo đó tăng lên. Chỉ là khi nhận ra người con gái đứng bên cạnh cậu không phải mình, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu.
Nó bây giờ cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Mộng Nhiên tâm trạng phức tạp, dõi mắt xem kịch.
Mà vở diễn này cũng khá dài, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới tới đoạn kết.
Công chúa bị hạ độc, nằm bất tỉnh trên giường. Theo các thái y chuẩn đoán thì sẽ không bao giờ tỉnh. Hoàng tử nước láng giềng vừa hay tin liền tức tốc tới thăm. Khi thấy người mình thương nằm trên giường với dáng vẻ yếu ớt liền không kìm được mà bật khóc.
Âu Cung Mỹ diễn đoạn này cũng thật là vất vả. Cô phải dùng tốc độ bàn thờ để nhỏ mắt, còn phải trưng bầy vẻ mặt buồn bã đầy gượng gạo.
Cô run rẩy ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt công chúa Lưu Vương Vũ. Sau đó cúi người, chuẩn bị hôn một cái xem như lời tạm biệt.
Tất nhiên là hôn giả, chỉ cần dựa vào điểm khuất để đánh lừa khán giả là được. Có điều Âu Cung Mỹ còn chưa kịp canh gốc phù hợp thì... Lưu Vương Vũ bổng mở bừng mắt. Nhanh tay nắm lấy cổ áo cô rồi giật xuống. Âu Cung Mỹ lập tức phản ứng lại. Tiếc rằng vẫn không kịp thay đổi quá nhiều. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào cánh môi dưới của cậu.
Âu Cung Mỹ nhanh chóng dứt ra.
"Tiếc thật... Hành động nhanh như vậy mà vẫn bị lệch." Lưu Vương Vũ thản nhiên nói. Còn luyến tiếc sờ sờ môi mình.
Sắc mặt Âu Cung Mỹ đang tối sầm, nay càng thêm u ám. Mang đến cảm giác như vũ bão, chỉ hận không thể sát sinh ngay tại chỗ.
Cô bị chọc tức đến bật cười: "TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CẬU!!"
Khoé môi Lưu Vương Vũ cong lên: "Tôi sẽ đợi."
Vừa dứt lời, cậu đã ngồi dậy. Vẻ mặt trong chớp mắt liền khôi phục dáng vẻ lạnh tanh như thường. Nhưng lời nói ra đã không còn máy móc: "Ôi, cảm ơn chàng vì đã cứu ta. Tất cả đều nhờ vào nụ hôn chân thành của chàng."
Rõ ràng là đọc theo kịch bản, nhưng Âu Cung Mỹ vẫn có thể nhận ra được sự trêu chọc trong đó.
Góc giường bị cô nắm đến sức mẻ.
Vở kịch theo đó kết thúc, tấm rèm chầm chậm kéo lại.
Tiết mục cuối cùng đã hết, mọi người bắt đầu tản ra.
Xung quanh sân từ sớm đã được lấp đầy bằng rất nhiều quầy hàng. Có chỗ bán quà lưu niệm của trường, có chỗ bán thức ăn, nước uống. Mỗi thứ đều là miễn phí và chất lượng đạt chuẩn. Mỗi quầy đều có người chuyên môn đứng. Ví như quầy bít tết thì có đầu bếp chuyên nghiệp nấu tại chỗ.
Một nhóm 7 người tụi nó đi vòng vòng, lựa đủ món. Thiên Tuyết dẫn đầu, gặp gì gấp náy. Nhỏ lạc mình vào mỹ vị, không hề hay biết đang bị nhìn chằm chằm.
"Tớ cảm thấy Tuyết Tuyết và Tầm Vu có vấn đề." Thanh Phi Phi ôm tay Mộng Nhiên, nói nhỏ bên tai nó.
"Đúng là có vấn đề thật..." Mộng Nhiên nói một cách bất lực.
"Tớ nhìn ra Tầm Vu đang che dấu cái gì đó. Hay chúng ta cho họ không gian riêng đi?"
Nó có phần lưỡng lự: "...Chỉ e càng ở riêng sẽ càng khó sử."
"Khó sử hay không thì cũng phải đối mặt thôi. Chúng ta chỉ là thúc đẩy cho tới sớm một chút." Thanh Phi Phi hợp tình hợp lý nói
Mộng Nhiên bị thuyết phục ngay: "Thế chúng ta tìm đại cái cớ rồi đi thôi."
"Ấy, chúng ta phải tách ra từ từ thôi. Một lần đi cả năm thì bị thấy rõ mục đích quá rồi. Mỗi lần chỉ nên rời một hoặc hai người thôi. Như vậy hai cậu ấy sẽ không nhận ra lý do."
"Có lý!! Giống mấy tình huống trong truyện ấy nhờ~."
"Ừm." Thanh Phi Phi nói đến đây thì đã có sắp xếp sẵn: "Lát Cung Mỹ sẽ đi trước. Sau tới tớ và Vương Vũ. Cuối cùng là cậu cùng Viên Ưu. Vì mấy chàng trai không biết gì nên cậu phải kéo Viên Ưu đi một cách dứt khoát đấy."
"....Cũng được. Nhưng còn chỗ tập hợp?"
"Hẹn ở quán kem đằng kìa đi." Ngón tay ngọc ngà chỉ đến một quầy không xa.
"Đã rõ!!"
Cứ thế, hai đứa thực hiện kế hoạch rất thuận lợi.
Sau khi kéo Viên Ưu rời khỏi Thiên Tuyết và Tầm Vu, nó định một đường đi thẳng tới quán kem. Ai dè cậu lại chuyển bị động thành chủ động, dẫn Mộng Nhiên đến dưới một tán cây. Người qua lại khá ít, không có quá nhiều tạp âm.
"Chuyện lần trước, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không lập lại nữa đâu. Mong cậu...đừng tránh mặt tớ nữa...được không?" Viên Ưu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra sự thành khẩn.
Cậu bây giờ...có khả năng chỉ một lời từ chối của Mộng Nhiên thôi cũng đủ bị phá hủy. Dáng vẻ này chưa từng xuất hiện trên người Viên Ưu trong truyện. Cả khi bị người con gái mình yêu chối từ thì cậu vẫn có thể mạnh mẽ nở nụ cười để cô không phải nặng lòng. Đó cũng là lý do fan của nam thứ Viên Ưu vô cùng đông đảo.
Vậy mà hiện tại, Viên Ưu lại không thèm che dấu cảm xúc của mình! Cậu càng như vậy, nó càng không nở làm tổn thương. Nhưng làm sao có thể chứ...
"Sẽ không tránh nữa."
Thật ra khi đồng ý dẫn cậu đi thì Mộng Nhiên đã quyết định dừng trò trốn tìm này lại rồi.
"... Tốt quá. Tớ thật sự rất sợ...sẽ bị cậu ghét bỏ."
"...Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu."
Ngược lại thì đúng hơn.
Ngày hôm đó, thay vì thấy chán ghét hành động của cậu thì tim nó lại phấn khích đập "bum la bum". Hơn nữa đi ngủ cũng không tha. Còn kích thích hơn là nó mơ thấy bản thân chủ động hôn Viên Ưu, kiểu hôn không nỡ dứt mới ghê.
Mộng Nhiên có ngốc đến mấy cũng nhận ra tình trạng này nói lên điều gì. Hơn nữa khi nghĩ lại những lần không phản cảm khi tiếp xúc với cậu thì lại càng hiểu rõ hơn. Đây cũng là lý do nó trốn Viên Ưu.
Mộng Nhiên không biết nên làm gì? Nó không muốn làm cậu tổn thương thêm lần nữa...nhưng lại không dám đối mặt với sự thay đổi của Viên Ưu. Cậu là cơ hội cuối cùng để Mộng Nhiên có thể quay về, nếu cả cậu cũng không còn tình cảm với nữ chính thì nó sẽ không thể gặp lại gia đình nữa. Bao cố gắng lâu nay cũng theo đó tan thành may khói. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chứ?
"Cảm ơn cậu." Viên Ưu cuối cùng cũng chịu nở nụ cười ấm áp quen thuộc.
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu, Mộng Nhiên cũng cười theo.
Cùng thời điểm, tại chỗ Thiên Tuyết và Tầm Vu đang đứng, bầu không khí giữa hai đứa vẫn rất sượng.
Sự thật thì nhỏ cũng không phải dạng nhai mãi vấn đề cũ nên đã cố gắng cứu chữa tình trạng này. Tiếc rằng Tầm Vu không phối hợp. Có lẽ cậu thấy có lỗi, cách cư xử có phần khác thường. Làm Thiên Tuyết bị ảnh hưởng theo.
Cũng may trong lúc rối rắm nhỏ đã bắt gặp được cọng cỏ cứu mạng. Đó là những bạn nữ học cùng lớp.
"Ôi, các cậu đang định đi đâu thế?" Thiên Tuyết sáng mắt, chạy tới trước mặt họ.
Các bạn học vui vẻ đáp: "Chúng tớ định đến kia chụp ảnh. Mỗi năm nhà trường đều trang trí mỗi kiểu khác nhau, phải nắm bắt cơ hội mới được. Cậu có muốn đi chung không?"
"Ừm...." Thiên Tuyết vờ vịt suy ngẫm, để Tầm Vu không phát hiện nhỏ trốn cậu.
Các bạn học cũng rất nhiệt tình rủ rê: "Đi đi nha~. Kha Lạc của lớp ta sẽ là người đảm nhiệm chụp đấy!! Cậu cũng biết tài năng của cậu ấy rồi đó, không có chỗ chê."
"Lời mời hấp dẫn như thế cơ đấy~. Sao tớ có thể từ chối được." Thiên Tuyết cười rộ lên.
Nhỏ quay sang nhìn Tầm Vu vẫn đi phía sau, nói: "Tớ đi chơi đây, hồi gặp."
"Ừ."
Người qua kẻ lại nhanh chóng tách hai người ra. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng của đối phương.
Thiên Tuyết lúc này mới thở phào. Sau đó thật sự cùng các bạn học tận hưởng buổi chụp ảnh.
Trong lúc đợi các bạn chụp riêng thì Thiên Tuyết ngồi trên ghế đá, xem diễn đàn của trường. Lướt được một lúc thì ngớ người với thứ hiện trên màn hình.
Sáng nay đi mua đồ với chị hai thì bắt gặp Tầm Vu, một trong những hot boy của trường đang cùng một cô gái lựa trang sức. Do đứng gần nên tôi đã chụp lén được vài bức và nghe được cuộc nói chuyện của họ. Tầm Vu vì không biết phải lựa cái nào nên muốn mua luôn cửa hàng. Lời chỉ vừa nói ra đã bị cô gái 'nhẹ nhàng' mắng. Cậu ngoan ngoãn hủy bỏ ý định. Tôi chưa thấy Tầm Vu nghe lời như vậy bao giờ đấy.
Bài đăng được tải lên đúng vào sáng nay.
Tim nhỏ không kìm được nhói lên.
Thiên Tuyết buồn bã cảm nhận sự khó chịu trong lòng, lẩm bẩm cho mình nghe: "...Lục Man Man ơi là Lục Man Man, vốn dĩ là kết quả mày sắp xếp, cuối cùng lại ngồi đây đau lòng. Đúng là đáng khinh."
Đôi mắt vàng dừng trên bức ảnh của cậu và Lâm Tú Mặc.
----
Sau khi từ trường về, Thiên Tuyết liền đi tắm rửa cho thoải mái. Xong xuôi thì ngồi cày phim, nói chuyện với hệ thống. Tới khoảng 10 giờ đêm thì ngã người lên giường. Không quá 5 phút thì liền bất tỉnh nhân sự, đi tìm chu công đánh cờ. Tướng ngủ cũng thật là không đẹp. Mền gối đều bị đạp xuống sàn hết.
"Cộc!! Cộc!!" Cửa sổ bằng kính vang lên tiếng rõ.
Thiên Tuyết chẳng nhận ra gì, vẫn ngủ rất ngon.
Tiếng "cộc cộc" không vì thế mà ngừng lại, kiên trì mãi không thôi. Qua một lúc, Thiên Tuyết cuối cùng cũng lờ mờ ngồi dậy. Sau đó bị tiếng rõ cửa sổ làm sợ đến tỉnh.
Nhỏ cảnh giác, cách xa nơi phát ra âm thanh. Dùng đèn flash điện thoại rọi vào tấm cửa kính. Ánh sáng hắc lên gương mặt đẹp như tạc tượng của Tầm Vu. Bầu trời tăm tối bên ngoài tựa như đang làm nền cho cậu, khiến cậu thành điểm sáng duy nhất trong mắt Thiên Tuyết.
Vào khắc này, nhỏ cảm thấy cậu...quá dọa người rồi!!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro