chap 45: cho mẹ ít thời gian
Trên người Lưu Vương Vũ và Âu Cung Mỹ có rất nhiều băng dán cá nhân. Xem ra là vừa trải qua một trận chiến lớn.
Thanh Phi Phi chạy ngay tới chỗ Âu Cung Mỹ, một bên kiểm tra toàn thân người trước mắt, một bên hỏi: "Chuyện gì đã sảy ra vậy?! Đã đi bệnh viện chưa?"
"Không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là xử lý một tên biến thái tầm thường mà thôi." Âu Cung Mỹ liếc mắt đến chỗ Lưu Vương Vũ.
Cậu xem như không thấy, một chút cũng chẳng chột dạ.
Mà nó và nhỏ đứng một bên thấy hai tảng băng thật sự không có dấu hiệu bị nặng thì cũng không hỏi nhiều.
Không quá lâu sau, Tầm Vu tới. Sau đó lần lượt những vị khách khác đều đến đủ. Người lớn có rất ít, chỉ mời vài người bạn thân của cha mẹ. Còn lại đều là bạn học mà nhỏ quen biết. Thiên Tuyết vốn rất hoạt bát, kết giao được không ít người.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai náy đều sảng khoái cười đùa. Thiên Tuyết trước tất cả mọi người, bóc ra từng cái hộp sặc sỡ một và nghe ý nghĩa của món quà từ người tặng. Ai náy đều rất tâm lý, mỗi món đều khiến Thiên Tuyết yêu thích. Có điều nhỏ lục mãi vẫn không thấy món quà Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi tặng đâu. Trong lúc nhỏ còn đang khó hiểu thì Mộng Nhiên nhanh nhẹn đổi chủ đề. Sau đó dẫn dụ Thiên Tuyết lên phòng rồi dẫn mọi người theo sau.
Đợi khi nhỏ thấy căn phòng thì không kìm nổi nước mắt.
Cách trang trí trẻ con này, nhỏ đã mơ ước rất lâu Lần đầu tiên và cuối cùng tả đến là khi nhỏ và Mộng Nhiên học cấp 2. Nhỏ chỉ kể sơ qua thôi, không ngờ Mộng Nhiên vẫn nhớ!
"Cảm ơn rất nhiều!! Tớ yêu hai người lắm!!" Thiên Tuyết ôm chầm lấy Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi.
"Tao biết mày đang nghĩ gì. ...Tiếc rằng sự thật không tình cảm như vậy đâu. Khi đó tao đã phác thảo lại nên mới nhớ đấy. Thứ tao mãi không quên chỉ có thể là bản vẽ của mình thôi." Nó giải thích một cách kỹ càng, lạnh lùng phá bỏ cảm xúc muốn khóc của Thiên Tuyết.
Nhỏ( ̄_ ̄): "Mày để tao ảo tưởng một chút thì ngủ không ngon à?"
"Ừ. Thấy cắn rứt lương tâm lắm."
"......"
"Phụt~." Thanh Phi Phi không nhịn được cười với cuộc nói chuyện: "Ha ha, hai cậu dễ thương thật ấy~"
Hai đứa cũng bị làm cho cười theo. Bầu không khí ngập tràn vui vẻ.
Sau đó, Thiên Tuyết lại lần nữa nghe được lời chúc:
"Chúc mừng sinh nhật, cô gái nhỏ của tớ."
"Chúc mừng sinh nhật con bạn ngốc của tao."
"Chúc mừng sinh nhật!!" Mọi người đồng thanh hô.
----
"Cút ra!! Cút ra ngoài!!" Lâm A Chi hất đổ tô cháo. Với lấy vật dụng gần nhất ném vào người hầu gái.
Sau nhiều lần hãm hại thất bại, tâm trạng Lâm A Chi vô cùng tồi tệ. Cô ta thường xuyên trút giận lên đồ đạc và người hầu.
Hầu gái đã quá quen thuộc, ngay lập tức rời khỏi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ làm Lâm A Chi hả giận. Khi cô ta đang nghĩ cách hành hạ hầu nữ thì Phù Dung bước vào.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm A Chi, ôm cô ta vào lòng vỗ về: "Con yên tâm. Những kẻ ngán đường con, mẹ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hãy cho mẹ ít thời gian... Rồi con sẽ thấy....tin tức về cái chết của hai con hồ ly tinh kia."
"Thật sao mẹ?!" Đôi mắt Lâm A Chi sáng bừng, mong chờ sự xác nhận của mẹ mình.
Không làm cô ta thất vọng, Phù Dung nhẹ nhàng gật đầu.
----
Người ta có câu, trước sự xuất hiện của giông bão là bình yên, cho nên cả bọn đã được thoải mái trong vài tuần.
Mà trong khoảng thời gian này, Mộng Nhiên cũng không cố tình nối tơ hồng nữa. Bởi vì tình cảm của Viên Ưu đã lệch hướng, nó không muốn làm rối rắm thêm nữa. Mộng Nhiên quyết định an phận làm một nữ hầu, chuyên tâm làm việc.
"Cốc cốc!!" Nó đứng ngoài phòng làm việc của cha Viên Ưu, rõ cửa.
"Vào đi." Chất giọng uy nghiêm của Viên Duật Đông vang lên.
Mộng Nhiên đẩy cửa, đập vào tầm mắt là bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con nhà họ Viên.
Nó: "......."
Sao mị cứ phải gặp tình huống này?!
Mộng Nhiên vờ như không nhìn ra gì, chú tâm làm việc của mình.
Dưới sự xuất hiện của nó, hai cha con không nói gì thêm. Viên Ưu ở lại thêm một lúc rồi lễ phép rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn Mộng Nhiên và Viên Duật Đông. Nó cận lực giảm độ tồn tại của mình xuống.
"Cháu cũng ra ngoài đi." Viên Duật Đông bật máy tính, bắt đầu làm việc.
Nghe vậy, Mộng Nhiên nhanh chân rời khỏi. Trước khi đóng cửa, nó vô tình thấy ý cười trên mặt ông.
Mộng Nhiên: "?"
Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng nó cũng không quá để ý.
Mộng Nhiên đi thẳng xuống lầu, dự định cất dụng cụ rồi quay về phòng làm bài. Ai ngờ lại thấy Viên Ưu ngồi thẩn thờ một mình trên sofa ở phòng khách.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, bên ngoài trời đã tối mịch, Viên Ưu ở trong lại còn không thèm bật đèn, bất giác khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, có phần cô độc.
"...Vẫn ổn chứ?" Mộng Nhiên rón rén đi lại.
Viên Ưu định nói không sao. Nhưng lời vừa tới cổ họng thì nuốt ngược trở lại: "Tâm trạng hiện tại có chút tệ."
Cậu liếc mắt, quan sát nét mặt của Mộng Nhiên rồi buồn bã hỏi: "Có thể an ủi tớ không?"
"Được chứ." Mộng Nhiên ngồi xuống bên cạnh, cố gắng suy nghĩ những lời an ủi có hiệu quả nhất.
Chỉ là còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị Viên Ưu ôm chầm lấy.
"!" Mộng Nhiên kinh ngạc đến ngơ luôn. Khi nó phản ứng lại thì cũng không đẩy cậu ra.
Viên Ưu thấy không bị từ chối thì tiếp tục làm càn, dụi dụi mũi trên vai áo Mộng Nhiên.
Trên đồ Mộng Nhiên có mùi thoang thoảng của xà phòng, mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ ngửi. Đồ đạc đều là Mộng Nhiên tự giặt, không để cùng máy với đồng nghiệp, hiển nhiên mùi hương không giống. Dù nguyên liệu vẫn như các nữ hầu khác, nhưng do Mộng Nhiên không biết rõ cách xả khiến mùi không thể phát huy tối đa, nên đã tạo ra khác biệt.
Nói trắng ra thì do chẳng biết xả.
Nhưng Viên Ưu lại chính là thích mùi hương này trên người Mộng Nhiên. (Ý là có trên người con cưng của Miêu~ nên mới thích thôi đấy nhá~[đắc ý])
"Đây là lần đầu...tớ không làm theo ý ba trong công việc. Hai cha con sảy ra tranh chấp từ công ty về tới đây. Đến khi cậu vào thì đúng lúc ngừng lại." Cậu rũ mắt, không nhanh không chậm kể ra lý do.
Viên Ưu nhận rõ Mộng Nhiên có phần tò mò về chuyện vừa rồi. Chỉ cần Mộng Nhiên muốn, không gì là cậu không thể nói.
"C...cậu nói rõ nguyên nhân được không?" Mộng Nhiên có một hoài nghi nhỏ...
"Tớ đang tiếp quản hai công ty con của tập đoàn. Cả hai rất đối lập nhau, một cái phát triển vượt bậc, một cái sắp bị phá bỏ. Công ty vượt bậc thì có phần dễ quản lý hơn, không cần phải quan tâm từng ly từng tí. Còn công ty sắp bị phá thì trái ngược hoàn toàn, chỉ cần lơ là một chút là tiêu ngay. Cho nên tớ đã dồn mọi sức lực để nâng đỡ công ty sắp bị phá bỏ trở thành dần khởi sắc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tớ đã đưa ra quyết định để công ty đi trên con đường mạo hiểm. Sau khi ba biết được, ông đã phản đối kịch liệt. Có điều dù ba có muốn hay không thì tớ vẫn là người quyết định. Tớ thì lại không muốn công sức của mình bị ném bỏ nhanh như vậy nên đã một mực tiến hành mọi chuyện theo ý mình. Thế rồi cuộc tranh chấp diễn ra." Viên Ưu kể rất rõ ràng, còn dùng từ dễ hiểu. Dù có phải người trong giới hay không thì cũng có thể biết đại khái tình hình ngay. Cả Mộng Nhiên cũng không ngoại lệ.
Nó tổng kết sự việc và những gì mình biết lại, đoán ra một đáp án: "Tớ cảm thấy, trên cương vị làm chủ tịch thì ông chủ phải kịch liệt phản đối cậu. Nhưng với cương vị làm cha thì ông chủ có thể đang rất vui mừng. Vốn dĩ ông chủ luôn muốn cậu tự trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm mà. Nếu không thì cũng không giao công ty sắp phá bỏ cho cậu."
"Cậu đúng là hiểu ông ấy..." Viên Ưu không cần suy nghĩ mà tán đồng suy nghĩ của Mộng Nhiên ngay.
Từ sau lần nghe Mộng Nhiên khuyên thì cậu đã bắt đầu nhìn nhận lại cách ba đối xử với mình. Sau đó phát hiện, cách thể hiện của ông đúng là vô cùng cứng rắn. Cộng với gương mặt nghiêm túc trời sinh của ba, cậu hoàn toàn hiểu sai ý ông. Cơ mà biết được vấn đề thì mọi thứ rất dễ giải quyết, mối quan hệ giữa hai cha con đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Chuyện tranh chấp lần này cũng không khiến cậu phiền lòng.(nhắc lại cho bạn nào quên, lời khuyên của Mộng Nhiên nằm ở chap 2 á~)
Chuyện khiến tâm trạng Viên Ưu không tốt chỉ đơn giản vì áp lực thôi. Dù sao thì cậu cũng không phải người lão làng, gặp chút áp lực là chuyện thường tình.
Có điều từ lúc ôm Mộng Nhiên thì mọi phiền muộn đều tự động bay biến hết.
Mộng Nhiên: "Tớ không phải là hiểu ông chủ, chỉ là thấy được những điều người khác không thấy thôi. Cậu biết không...lúc nãy tớ thấy trên gương mặt uy nghiêm ấy lại có ý cười đấy."
"!" Chuyện này Viên Ưu có phần không ngờ tới.
Viên Ưu kinh ngạc 2 giây rồi nở nụ cười.
Cậu bây giờ đã hiểu, trên cương vị là ba thì ông ấy ủng hộ cậu.
Tâm tình Viên Ưu tốt đến cực điểm, nhưng không muốn thả Mộng Nhiên đi. Nhẹ giọng nói: "Nãy giờ là tớ làm phiền cậu rồi. Cậu còn có việc gì khác không?"
"Chỉ còn việc học bài mới và ôn bài cũ thôi. ...Cũng không nhất thiết phải làm hôm nay." Mộng Nhiên thành thật khai báo.
"Chúng ta làm chung đi." Cậu cuối cùng cũng chịu buông Mộng Nhiên ra, để hai người đối mặt nhau.
"Hả?!" Nó có phần ngạc nhiên, không nghĩ đến Viên Ưu sẽ đưa ra đề nghị này.
Viên Ưu lại dựa vào phản ứng vừa rồi của Mộng Nhiên mà tỏ ra ủy khuất: "Cậu không muốn sao...?"
Nhìn cứ như bị hất hủi dã man lắm.
Mộng Nhiên sao chịu nổi bộ dạng này của cậu chứ, nó không thèm nghĩ sâu mà đáp ngay: "Muốn!! Tất nhiên muốn!!"
Và thế là đèn phòng khách được bật lên.
Mộng Nhiên đem một đống sách vở ra, có loại cũ loại mới, vô cùng đa dạng.
Viên Ưu hiếu kỳ lật quyển cũ nát nhất ra xem.
Ở những phần để trống của trang sách có một số ghi chú lộn xộn, phần bài tập đằng sau mỗi bài học có đầy những cách giải khác nhau, còn khoanh tròn lại những phần trọng tâm, bên trên ghi ký hiệu là trọng điểm thi học kỳ nữa.
Đây là cuốn đã bị dùng qua đến tơi tả rồi.
"Sao lại dùng sách cũ?! Tớ nhớ lần trước đã mua quyển này cho cậu rồi mà?" Viên Ưu vừa nói vừa lật trang sách. (Còn nhớ vụ con cưng của Miêu bị Giang Thần Như bắt nạt hông?, Hội học sinh thường thay sách mới cho nó á.)
"Sách cũ dùng để ôn luyện thêm." Mộng Nhiên rút quyển sách cũ khác ra, vừa xem vừa lý giải: "Có một số học sinh gia cảnh không tốt sẽ đem bán những tài liệu học tập này đi, thậm chí có một số cuốn còn bị bán đi mấy lần nữa. Trên sách cũng sẽ có nhiều bút tích khác nhau. Đây tương đương là tinh hoa học tập của nhiều người khác nhau. Tuy trường ta bài học nâng cao hơn rất nhiều, nhưng những kiến thức cơ bản thì đều không khác biệt."
"Nghe cậu nói tớ mới biết sách cũ có lợi ích như vậy!" Viên Ưu bắt đầu trầm mê vào các bài giải trong sách.
Mộng Nhiên rất thích chia sẻ phương thức học tập cùng người khác, hiển nhiên rất vui với những lời của Viên Ưu. Nó nhiệt tình nói: "Nếu thích thì bữa nào tớ dẫn đi lựa. Sắp tới tớ sẽ đi mua một ít sách của lớp 12, có muốn đi cùng không?"
"Tất nhiên." Đáp xong lời này, trong đầu Viên Ưu hiện ra một ý nghĩ.. Mắt cậu loé lên, nở ra nụ cười 'không có ý gì xấu': "Sau này chúng ta có thể ôn luyện cùng nhau không? Tớ rất thích cách học của cậu."
"Nhưng...cấp bật của chúng ta khác nhau, học cùng chẳng khác nào cậu đang dạy kèm cho tớ." Mộng Nhiên gãi gãi mặt, ngại ngùng đáp.
"Chẳng phải cơ bản đều giống nhau sao?"
"Ừ...ừ nhở..." Mộng Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì sai, vui vẻ cười rộ lên: "Thế sau này chúng ta cùng nhau tiến bộ."
Sau đó hai đứa học đến quên thời gian, mãi khi điện thoại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn mới thì Mộng Nhiên mới ý thức được đã khuya lắm rồi.
Nó cầm điện thoại lên, mở ra xem. Trong nhóm 3 người, Âu Cung Mỹ gửi vào một lời nhắn: "Nếu một tiếng rưỡi nữa không nhận được tin nhắn từ tôi thì hãy báo cảnh sát."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro