chap 47: thân phận thật

Bác sĩ thở dài: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"!!!"

"Rầm" một tiếng, bước tường nức ra do nấm đấm của Lưu Vương Vũ. Bàn tay truyền đến cơn ê buốt, nhưng lại mất cảm giác đau.

Cậu vô vọng nắm lấy cổ áo bác sĩ, rằng từng chữ: "Cứu cô ấy!!"

"Chúng tôi không thể cứu người đã chết." Bác sĩ quá quen thuộc với trường hợp này, không hề bị Lưu Vương Vũ dọa.

"Cô ấy vẫn chưa chết!! Là do các người vô dụng!!"

Lưu Vương Vũ gần như mất đi lý trí, sống chết cũng không thừa nhận việc Âu Cung Mỹ ra đi.

Mà việc cậu càng quấy cũng không bị ai ngăn chặn.

Người có thể ổn định tâm trạng cho Lưu Vương Vũ nhất đã sớm chết lặng. Hiện tại Viên Ưu còn chưa trấn định bản thân xong thì làm gì có thể lo cho ai khác.

Còn Mộng Nhiên chẳng thể quan tâm đến xung quanh đang làm gì. Nó vô lực ngồi bệt xuống ghế. Bàng hoàng đến nổi không thể phản ứng.

Từng giây từng phút trôi qua, giữa sự ồn ào, tiếng xe đẩy vang lên. Lúc này tâm trí nó tựa như trống rỗng, không kiềm được bật khóc.

Viên Ưu ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt lưng Mộng Nhiên, trấn an.

Còn Lưu Vương Vũ thì thẩn thờ, không còn sức để nháo.

Khi 3 người nghĩ sẽ phải chứng kiến thân thể mất đi sự sống của Âu Cung Mỹ thì xe đẩy dừng lại giữa chừng, trước cửa phòng cấp cứu.

Y tá cả kinh hô lên: "Nhịp tim của bệnh nhân đập lại rồi!! Đập lại rồi!!"

Trở lại một khoảng thời gian trước tại thế giới Âu Cung Mỹ tồn tại.

Cha mẹ cô đang cãi nhau giữa chừng thì có người đi vào nói gì đó rồi cùng mẹ cô đi mất. Trong phòng chỉ còn lại cha và Âu Cung Mỹ, lúc này ông mới dời lực chú ý lên người nằm trên giường.

Mà Âu Cung Mỹ đã sớm nhắm mắt lại.

Trước khi chưa làm rõ sự tình mình xuyên về thì cô không vội cho người nhà biết.

Cha cô nhìn thoang qua con gái mình một chút rồi cũng ra ngoài. Đứng trước cửa hỏi bác sĩ về tình trạng của cô. Tầm 5 phút sau thì rời khỏi.

Trong căn phòng riêng, chỉ còn mỗi mình cô. Lúc này Âu Cung Mỹ mới chầm chậm mở mắt. Tầm nhìn dính trên con mèo đen đang khoái chí uốn lượn, còn vẫy đuôi liên tục.

Âu Cung Mỹ đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này là như thế nào?"

"Trước khi giải thích, tôi muốn thông báo với cô một chuyện." Mèo đen cười tủm tỉm, hô lên: "Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ!!"

"!" Âu Cung Mỹ kinh ngạc vài giây rồi hỏi: "Từ lúc nào?"

"Chi tiết thì ta không thể kể rõ vào lúc này. Đại khái là sau khi đám tay sai kia rời đi."

Mèo đen quan sát vẻ mặt trầm ngâm của Âu Cung Mỹ rồi nói: "Bây giờ ta sẽ giải thích lý do cô xuyên về."

Âu Cung Mỹ ngước mắt, từ trong trạng thái suy nghĩ miên man đến chú tâm.

Mèo đen: "Khi cô xuyên qua thế giới kia, hệ thống đã giữ lại một phần hồn trong thân thể cô. Phần hồn này giúp cô duy trì sự sống trông trạng thái như ngủ sâu. Ngoài ra còn tạo nên một lỗ hỏng không gian. Nói rõ hơn thì là điểm kết nối giữa các hồn. Đôi lúc linh hồn bị tác động quá mạnh thì sẽ xuyên về. Thế nhưng....không phải lần nào cũng được như vậy."

Nghe xong, Âu Cung Mỹ im lặng một lúc rồi hỏi: "Nếu xuyên về không do hệ thống thì tôi có thể trở lại thế giới kia không?"

"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, về làm gì?" Mèo đen đoán không ra suy nghĩ của Âu Cung Mỹ, khó hiểu nghiêng đầu.

Âu Cung Mỹ không đáp.

Thấy không có khả năng nhận được câu trả lời, mèo đen đành ngoan ngoãn giải đáp thắc mắc của cô: "Trường hợp đưa về thế giới kia chỉ áp dụng với người chưa hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhưng nếu là cô thì khác. Vì nhiệm vụ cô có phần khó hơn, nên có thể nhận đãi ngộ này."

----

Lại trải qua mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, Âu Cung Mỹ cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Và được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Vào hôm sau, cha của Thanh Phi Phi tới. Ông nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho hai cô. Sau đó ở lại gần hết ngày rồi bận việc rời đi. Những ngày kế tiếp, số lần xuất hiện cũng không nhiều.

Thấm thoát đã trôi qua 1 tuần, Khi bác sĩ tới kiểm tra thì chỉ có Mộng Nhiên bên giường bệnh Âu Cung Mỹ.

"Không những chết đi sống lại, bệnh nhân còn hồi phục nhanh đến kinh người. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải." Bác sĩ đẩy kính, nhìn báo cáo sức khỏe chuyển biến tốt một cách thần tốc trong một tuần qua của Âu Cung Mỹ.

Còn nhớ lúc Âu Cung Mỹ vừa tới, toàn thân gần như bị phá hỏng hoàn toàn. Chỗ nào cũng cần chữa trị và khâu lại, máu mất nhiều đến nổi nếu đổi thành người khác thì đã tử vong từ khi vào phòng cấp cứu rồi. Vậy mà Âu Cung Mỹ vẫn sống. Như thế thì đã kỳ tích rồi. Thế mà còn có thể lội từ quỷ môn quan trở về. Hơn nữa tình trạng hồi phục còn nhanh đến khó tin.

"Có lẽ do bạn cháu là người đặc biệt." Mộng Nhiên cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói.

Từ lúc bình tĩnh lại, Mộng Nhiên đã đoán ra lý do khôi phục bất thường của Âu Cung Mỹ rồi.

Bác sĩ nghe xong, đáp một tiếng rồi nghiêm túc kiểm tra bệnh nhân. Xong xuôi thì dặn dò điểm cần lưu ý rồi ra ngoài.

Căn phòng đầy máy móc chỉ còn nó và cô. Lúc này Mộng Nhiên mới có thể thoải mái báo cáo: "Trong lúc tình trạng của cậu còn chưa ổn định thì cảnh sát đã tranh thủ lấy lời khai từ Phi Phi. Bây giờ đã bắt được người tài xế kia rồi. Như dự đoán, ông ta một mình ôm hết tội trạng. Kể ra một mối thâm thù đại hận y như thật." Ngừng một chút, nó mới hỏi: "Cậu có đoán ra chủ mưu không?"

Câu này thốt ra, trong lòng đã dự sẵn đáp án.

"Ngoài Lâm phu nhân ra thì tôi không đắc tội với ai đủ sức thoát tội dễ như vậy." Âu Cung Mỹ đã không cần máy hỗ trợ hô hấp, lời thốt ra rất rõ ràng.

Ở thành phố S này, người dám lộng hành có không nhiều. Trong một nơi chuyên dành cho danh gia vọng tộc, tất nhiên cảnh sát không thể là dạng vừa.

Mộng Nhiên: "Tớ cảm thấy, chúng ta nên để Phi Phi nhận lại người nhà thôi. Nếu không thì chuyện này sẽ không dừng ở đây."

Âu Cung Mỹ nhìn dáng vẻ kiên định của Mộng Nhiên, nói: "Một khi tiết lộ, Phi Phi và Lưu Vương Vũ rất có khả năng thành đôi."

"Tớ biết, nên mới hỏi ý kiến cậu."

Trong nguyên tác, có một sự việc tác giả đã tiếc lộ cho độc giả ngay từ đầu, nhưng lại dây dưa với cốt truyện đến gần cuối.

Sự việc đó là Thanh Phi Phi và Lâm A Chi là bị tráo. Thật chất nữ chính mới là vị công chúa duy nhất của nhà họ Lâm.

Nhiều năm trước, lúc Thanh Phi Phi vừa ra đời thì gặp vấn đề sức khỏe nên bị đưa vào lòng kính ngay. Cả nhà họ Lâm chỉ có thể đứng cách một đoạn nhìn. Do vậy mà đến mặt Thanh Phi Phi cũng chưa được thấy.

Chuyện này vốn chỉ có một bác sĩ và vài y tá biết. Nhưng trong một lần nhiều chuyện, y tá Nhân Du đã tiết lộ với bạn thân mình, cũng là mẹ ruột của Lâm A Chi. Bà vừa nghe xong liền vui đùa nói chuyện tráo con. Lúc đầu cả hai đều không nghĩ nhiều. Nhưng qua một đêm, y tá Nhân Du đã lên tiếng muốn biến đùa thành thật. Hiển nhiên là vì bà ta cần số tiền lớn.

Nghe lời đề nghị, ban đầu ba mẹ ruột Lâm A Chi còn đắn đo. Nhưng chưa tới 10 phút, họ đã thu gôm gần hết gia tài cho Nhân Du. Thế rồi cuộc tráo đổi được diễn ra vô cùng thuận lợi.

Có điều mọi thứ như vậy vẫn chưa xong. Cha mẹ ruột Lâm A Chi còn phải giải quyết bên phía gia đình mình. Dù sao cũng không thể nói rõ sự tình được, người biết càng nhiều thì mối nguy hại sau này của con gái họ càng lớn. Nhưng người nhà lại khó lừa gạt, vì trên vai Lâm A Chi có vết bớt nhỏ, người đến chăm ai cũng biết.

Cuối cùng ba mẹ ruột Lâm A Chi quyết định dựng lên một vở kịch. Bỏ thêm một số tiền khủng để Nhân Du đứng ra nhận tội làm mất đứa bé. Hiển nhiên hai người sẽ không để Nhân Du lãnh án thật, họ trước mặt người nhà thì đưa đơn kiện, sau lưng thì rút đơn. Dù sao bệnh viện cũng không muốn mất danh tiếng, nên thao tác vô cùng dễ dàng.

Hai người rất chịu diễn, những ngày đó đều bầy ra dáng vẻ bi đát, suy sụp chết lên chết xuống. Thế nhưng chỉ cần không có ai thì cười khanh khách. Còn có tâm tình bầy ra kế danh chính ngôn thuận nhận Thanh Phi Phi làm con, hồng giám sát cô.

Tình tiết là thuê ông già ăn xin ẵm Thanh Phi Phi lượng qua lượng lại mấy vòng trước cửa bệnh viện để hai người giả vờ cảm thấy có duyên rồi nhận về. Hiển nhiên người nhà phản đối không ít, đặc biệt là bà nội ruột Lâm A Chi. Bà ta không tài nào chấp nhận việc cháu mình đang không rõ sống chết thì lòi ra một đứa trẻ ăn xin ngang nhiên hưởng lợi(Đứa nào lợi còn không biết đâu😃).

Tiếc rằng dù bà ta hay mọi người có nói gì thì cũng không thay đổi được quyết định. Con trai bà còn bắt buộc tất cả không được nhắc về xuất thân thật khi Thanh Phi Phi thêm lần nào nữa. Cũng không được đối xử tệ bạc, phải xem Thanh Phi Phi như người thân trong nhà.

Hiển nhiên cha ruột Lâm A Chi làm vậy chỉ vì sợ Thanh Phi Phi lớn lên biết sự thật rồi đi tìm gia đình của mình mà thôi. Nhưng trong mắt người nhà thì Thanh Phi Phi đang được sủng ái không đúng lúc. Cho nên chẳng ai có thiện cảm với cô nổi. Hơn nữa khi nhìn thấy Thanh Phi Phi thì họ lại nghĩ đến những gì cô đang có là nhờ sự mất tích của cháu mình, sự chán ghét tích tụ ngày càng lớn.

Chỉ là họ không dám thể hiện quá chớn vì nhớ lời dặn của cha ruột Lâm A Chi. Thế nên mới có một màn ghẻ lạnh vào những ngày tụ họp.

Từ đầu đến cuối, bất hạnh của Thanh Phi Phi đều là do nhà họ Thanh ban cho. Nếu không có cuộc tráo đổi thì Thanh Phi Phi mới là tiểu thư quyền quý, sẽ không ai dám thất lễ, càng không thể nghĩ đến hai chữ 'bắt nạt'. Còn ngôn chính danh thuận thành với người mình yêu. Nhưng không có cuộc tráo thân phận thì câu truyện {{Hoán Đổi Tiểu Thư}} sẽ không ra đời.

Mà bây giờ, nếu Thanh Phi Phi trở về thân phận thật thì không những ảnh hưởng đến cốt truyện, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ. Thế nên Mộng Nhiên mới hỏi ý kiến Âu Cung Mỹ trước.

"Không cần thiết. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Hả?!"

Mộng Nhiên ngơ ra mất một lúc mới tiêu hóa xong. Sau đó sáng mắt, tò mò hỏi quá trình. Không làm nó thất vọng, Âu Cung Mỹ đã kể ra các vấn đề chính, đại khái là lúc đã hoàn thành nhiệm vụ và chuyện để lại một phần hồn.

"Không ngờ còn có cách khác để quay về!" Nó vuốt vuốt cằm, bộ dạng nghiên cứu.

Âu Cung Mỹ liếc Mộng Nhiên một cái, nhấn mạnh: "Không phải lần nào cũng thành công."

Nghe vậy, nó liền hiểu ý cô, không khỏi phì cười: "Tớ không dại dột đâu."

"Thế thì tốt." Cô cụp mắt, dời tầm nhìn.

Chuyện này xem như nói xong, Mộng Nhiên nhanh chóng quay về chủ đề cũ: "Nếu nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành thì tớ càng không lý nào ém việc này xuống. Dù sao cũng chỉ là cái hôn ước, một khi hai người họ không thích thì gia đình cũng chẳng làm gì được."

Thật lòng thì ngay từ đầu, Mộng Nhiên đã không ít lần muốn tiết lộ thân phận của Thanh Phi Phi, nhưng đều bị hệ thống ngăn cản. Chỉ có lần này, mặc cho mèo lục có nói gì hay làm gì thì Mộng Nhiên vẫn không hạ quyết tâm.

Biết mà giấu, thật sự rất bức rức.

Âu Cung Mỹ: "Bao giờ tiến hành?"

"Không nhanh đâu. Tớ không những muốn tiết lộ thân phận của Phi Phi còn muốn vạch trần chuyện năm xưa. Tiêu diệt triệt để đường lui của nữ phụ A Chi."

"Ừ." Âu Cung Mỹ không nói nhiều, nhưng vẫn nhìn ra sự hài lòng.

Điều này khiến Mộng Nhiên rất phấn khởi: "Đợi cậu khỏe thêm thì chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể. Có nhiều cái vẫn còn sơ xài lắm, rất dễ bị bắt đuôi. Cơ mà cũng không gấp. Dù sao khi cậu xuất viện thì mới hành động. Bây giờ cứ yên tâm dưỡng thương đã. Ít nhất trong khoảng thời gian này còn có thể bình yên được một chút."

Để không bị Phù Dung ám sát hai cô vào thời điểm này, Lưu Vương Vũ đã ra tay ngăn chặn thông tin liên quan đến bệnh viện và tình trạng của hai cô lại. Hiện tại Phù Dung chỉ biết Âu Cung Mỹ và Thanh Phi Phi gặp tai nạn, ngoài ra không tra được gì khác.

Âu Cung Mỹ nghe qua là hiểu, đáp một tiếng rồi thôi.

----

Ngày ngày trôi qua, Âu Cung Mỹ từ không nhút nhít nổi đến bắt đầu đi lại. Cả quá trình đều luôn có người bên cạnh chăm sóc.

Từng tia nắng nhẹ xuyên qua tấm màn mỏng màu trắng, đổ thành từng bóng nắng tròn tròn rung động trên sàn, ôn hòa dịu nhẹ.

Đôi lông mi Âu Cung Mỹ chậm rãi run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Cô hơi nghiên đầu, tầm nhìn rơi trên bàn tay đang bị Lưu Vương Vũ nắm chặt.

Cậu ngủ gục ở một bên giường, dù đã say giấc nhưng vẫn không buông tay cô.

Vừa thấy cảnh này, Âu Cung Mỹ liền lạnh lùng hất bàn tay làm càn ra. Khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

"Quản cho tốt cái tay mình. Còn có lần sau thì chặt bỏ đi." Âu Cung Mỹ ghét bỏ nhìn Lưu Vương Vũ.

Dưới thái độ rõ ràng của cô, cậu lại dửng dưng như không: "Tay tôi đang làm rất tốt, không lý gì phải phế."

"......" Cô đá mắt đi nơi khác, dứt khoát mặc kệ.

Lưu Vương Vũ cũng không nhây, cậu bắt đầu vào lý do chính mình đến đây: "Cậu bây giờ có thể cho tôi biết lý do chết đi sống lại hai lần chưa?"

Dứt lời, Lưu Vương Vũ lôi ra một sấp giấy. Bên trong ghi đủ những chuyện thân chủ của Âu Cung Mỹ đã trải qua.

Cô lật xem với tâm trạng chẳng mấy tốt.

Thân chủ chết lần đầu khi về quê chơi, trượt chân ngã xuống sông. Đây cũng là thời điểm Âu Cung Mỹ xuyên qua. Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang bị đuối nước, không kịp suy nghĩ nhiều mà trồi lên ngay. Khi vào tới bờ, thấy ngoài ho ra thì không có gì nên đã không nghĩ sâu. Cũng bỏ qua luôn ánh mắt khác lạ của những người đang cố vớt thân chủ lên. Do thế mà không hay biết, thể xác đã ở dưới nước gần 15 phút.

"Có bao nhiêu người đã biết chuyện này?" Âu Cung Mỹ úp trang giấy lại, nhìn thẳng Lưu Vương Vũ. Khí chất vẫn uy vũ, chẳng thể nhìn ra dáng vẻ một người bị bắt quả tang chút nào.

"Không còn ai. Nhưng Viên Ưu và Tầm Vu rất nhanh sẽ tra ra."

"Có tra của tôi cũng vô ít."

Âu Cung Mỹ rũ mắt, không nhanh không chậm nói: "Phi Phi là người trong cuộc, kêu cậu ấy tới rồi tôi sẽ nói rõ."

Dù sao sự việc cũng không có gì đáng giấu. Trước đây không nói chỉ vì cảm thấy sẽ không có ai tin thôi. Nhưng bây giờ Lưu Vương Vũ đã tra đến thế thì dù có ảo diệu đến mức nào cũng có thể tiếp thu.

"Được." Lưu Vương Vũ không hỏi nhiều, đồng ý ngay.

Có điều còn chưa kịp đến chỗ Thanh Phi Phi thì người đã tự tìm tới cửa.

"Cung Mỹ~, cậu dậy chưa?" Ngoài cánh cửa vang lên chất giọng êm dịu.

"Vào đi."

"Cạch" một tiếng, Thanh Phi Phi đẩy cửa, bên cạnh còn có Thiên Tuyết.

Âu Cung Mỹ liếc đến cái chân bị băng kính của người trước mắt: "Chừng nào tháo bột?"

"Buổi chiều." Thanh Phi Phi chậm rãi ngồi xuống.

"Ừ. Sẵn đến rồi thì tôi sẽ nói luôn."

"?"

Sau đó Âu Cung Mỹ đem toàn bộ quá trình xuyên sách kể ra. Cả nội dung sơ bộ của {{Hoán Đổi Tiểu Thư}} cũng không bỏ sót.

Có điều từ đầu đến cuối, nửa chữ cũng không nhắc đến Mộng Nhiên và Thiên Tuyết.

Đợi khi nghe xong, Thanh Phi Phi và Lưu Vương Vũ mất một lúc lâu mới tiếp nhận. Hai người cùng lúc liếc nhìn đối phương, đều có cảm giác ảo diệu.

Nghĩ đến phần kết ở bên nhau đầy ngọt ngào mà Thiên Tuyết vừa bổ sung, cả hai không hẹn mà cùng bầy ra nét mặt không thể tiêu hóa.

-Hết-
(Những chuyện liên quan đến "hồn" đều là Miêu tự nghĩa ra nha, không có theo bất kỳ căn cứ nào thế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro