chap 49: trận đấu

   Có điều bây giờ phải đổi 7 thành 8.

  Gần đây Thanh Phi Phi có kết bạn được với một học sinh bên lớp B, tên Lan Ninh. Hai người thân thiết rất nhanh, thường dính lấy nhau.

  Thấy Thanh Phi Phi hiếm khi quen được bạn mới nên cả bọn để Lan Ninh đi cùng luôn.

  "Hôm nay giáo viên phát giấy tham gia ngày giao lưu, các cậu đã đăng ký môn gì?"  Lan Ninh tò mò nhìn một lượt nam thanh nữ tú trước mắt.

  Ngày giao lưu là hoạt động vui chơi dành cho học sinh giữa các trường. Trường nào muốn hợp tác với trường nào thì gửi yêu cầu. Được nhận lời thì cùng nhau tổ chức, tạo ra vô số trò. Địa điểm tổ chức cũng được chia ra làm hai.

  Ngày này tất cả đều được tham gia, không phân giỏi - dở. Có điều mỗi lớp chỉ được đăng ký một người cho một hoạt động. Ai nhanh tay thì được, chậm tay thì mất.

   "Tớ không đăng ký vì đã tham gia đội cổ vũ." Thiên Tuyết hào hứng đáp.

  Những người còn lại cũng lần lượt trả lời...

  Tầm Vu: "Tôi thi đấu bóng rổ và đấu phép."

  Mộng Nhiên: "Tớ tham gia kéo co."

  Viên Ưu: "Thi chạy cự ly ngắn."

   Thanh Phi Phi: "Còn tớ thì cùng Cung Mỹ và Vương Vũ tham gia vào trận đấu phép thuật."

  Trận đấu phép thuật là thứ quan trọng nhất trong tất cả cuộc thi do hai nhà trường tổ chức. Đây cũng là hoạt động duy nhất mỗi lớp có thể tiến cử thêm một học sinh. Các giáo viên phụ trách sẽ xem xét cẩn thận rồi phê duyệt.

  "Tuyệt thật~ ...Chẳng bù cho tớ, còn chưa quyết định thì mọi người đều xí chỗ hết rồi." Lan Ninh thở dài một cách bất lực.

  Thanh Phi Phi không khỏi lựa lời an ủi. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì Lan Ninh đã phấn chấn tinh thần: "Tớ nhất định sẽ cổ vũ đầy đủ cho tất cả các cậu!!"

   "Tớ cũng vậy!!" Thiên Tuyết vui vẻ hô theo.

    "Nhưng... giờ thi của chạy cự ly ngắn và đấu phép thuật lớp 11 sát nhau. Mà Viên Ưu lại thi ở trường mình, còn đấu phép lại ở trường kia. Có cưỡi gió cũng không phi tới kịp." Mộng Nhiên chầm chậm nói ra sự thật.

  Lan Ninh lập tức yểu xìu.

Thiên Tuyết: "Sao mày biết?!"

  "Trên tờ đăng ký có ghi đầy đủ mà. Môn nào, khoảng giờ nào, ở đâu...đều ghi rõ. Do mày không lên xem nên không biết."

  "Thế rồi hoạt động của 6 người chia ra như nào?"

  "Tao, Phi Phi, Cung Mỹ và Vương Vũ sẽ qua trường kia."

  "Như vậy thì khó thật đấy!! Thôi thân ai náy lo đi." Thiên Tuyết lạnh lùng phủi bỏ cái một.

  Trái với nhỏ, Lan Ninh vẫn đang nghĩ cách.

  Thấy Lan Ninh ngồi trầm tư, Thanh Phi Phi có phần đoán ra, nhẹ nhàng khuyên: "Để lần sau cũng không muộn. Hoạt động ở trường ta đâu có ít."

  Lan Ninh nhẹ nhàng đáp: "Tại từng trải qua cảm giác tang rã nhóm trong sự lạnh nhạt rồi, nên tớ muốn làm hết mình cho các cậu."

  Sự hết mình này của Lan Ninh không hề đùa, tới ngày giao lưu cô ấy đã mang một cái bảng to có hai chữ "cố lên" đi qua trường kia. Còn để thêm một cái y hệt tại vị trí ngồi xem của trường mình, hồng cổ vũ cho Viên Ưu.

   Dưới sân của ngôi trường top 2, cuộc thi chạy tiếp sức đang tới hồi gây cấn. Ai náy đều nhiệt liệt cổ vũ cho đội mình muốn.

  Lan Ninh cũng hò hét theo,  luôn miệng gọi tên trường mình. Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi ngồi bên cạnh không khỏi sùng bái sức lực tiêu mãi không hết của Lan Ninh.

  Nói là vậy, nó vẫn chu đáo khui cho chai nước. Chỉ là vừa đưa qua thì bị Lan Ninh hất ra trong lúc phấn khích. Đổ gần một nửa.

  Mà Lan Ninh lại không hay biết, vẫn còn nhiệt tình reo hò.

  Thanh Phi Phi nhanh tay móc ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Mộng Nhiên.

  Cuộc thi chạy tiếp sức kết thúc, trường Phó Thập Quan chiến thắng. Đó là tên của ngôi trường top 1.

  Trận tiếp theo chính là kéo co. Mộng Nhiên hào hứng đi ra báo tên. Vốn tưởng nhận được sự thông qua, ai ngờ là gáo nước lạnh.

   Nó ngờ vực trở về chỗ ngồi, có phần thất thần.

  Lan Ninh là người dõi theo Mộng Nhiên từ lúc đi xuống đến đi lên, vừa thấy nó về liền là người hỏi đầu tiên: "Làm sao vậy?"

   "Giáo viên nói tớ không có trong danh sách."

  "Hả?!" Lan Ninh tròn mắt. Mù mịch với thông tin vừa nghe được.

  Không những cô, Thanh Phi Phi và Âu Cung Mỹ cũng  thấy khó hiểu.

  "Cậu đã kêu giáo viên kiểm tra lại toàn bộ giấy đăng ký chưa?" Thanh Phi Phi hỏi.

   Mộng Nhiên đớn đau đáp: "Rồi. ...Không hiểu sao tớ và bạn học đăng ký thi phép thuật lại bị tráo."

   Nghe đến đây, Lan Ninh nhớ ra gì đó: "Năm ngoái cũng có một vụ giống vầy. Do hai người trùng tên nên máy đánh lỗi."

  "...Có lẽ vậy." Mộng Nhiên rầu rĩ.

  Quả thật bạn học kia trùng họ với nó.

  Cơ mà hiện tại Mộng Nhiên cũng chẳng chú ý đến vấn đề đó làm gì, cái cần quan tâm là một hồi phải lên thi đấu kia kìa!!

  Nó đã thử xin rút lui, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Dù cho Mộng Nhiên có muốn hay không, một khi tên đã nằm trong danh sách thì không thể rời đi. Đó là quy luật bất thành văn của trận đấu phép thuật, hồng tránh những học sinh loi nhoi đăng ký cho có.

    Thế nhưng nó có đăng ký đâu!! Làm sao một người bị kiến cắn cũng xuýt xoa như nó có thể tham gia trận chiến sống còn nghĩa đen này chứ!!

  Mộng Nhiên gào thét trong lòng. Mặc cho thân thể chống cự vẫn ngoan ngoãn vào phòng chờ tham gia đúng giờ.

  Trong khoảng thời gian đó, các cô đã an ủi nó rất nhiều.

   "Sau đây chúng ta sẽ tới trận đấu phép thuật mà mọi người mong chờ nhất trong ngày giao lưu!!" MC đề cao âm cuối, mang theo sự nhiệt liệt của tất cả mọi người.

  Xung quanh vang lên tiếng hú hét. Các máy quay trực tiếp xoay tròn một vòng, bắt trọn khoảng khắc náo nhiệt này.

  Trận đấu phép thuật là cơ hội duy nhất để các học sinh phô diễn tài năng của mình. Cũng là lúc người dân nhìn thấy sự tiến bộ của thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được mong chờ nhất năm. Thậm chí còn có sức ảnh hưởng hơn cả kỳ thi sách vở.

  "Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trận đọ sức giữa học sinh lớp 10. Đầu tiên..." MC chuyên nghiệp nói những lời đã được soạn sẵn.

   Nhiều tiếng trôi qua, người chiến thắng cuối cùng đã lộ diện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn của trường top 2. Cả sân như bị kích nổ, âm thanh vui mừng lấn áp tất cả, khiến người nghe cách một cái màn hình cũng thấy ù tai. Thế nhưng còn chưa trải nghiệm đã thì trận chiến của lớp 11 bắt đầu.

  "Trước khi bước vào cuộc chiến của lớp 11, tôi xin thuật lại các điểm mấu chốt của trận đấu lần nữa." MC phát ra âm tiết rõ ràng: "Điều thứ nhất, hai thí sinh không được rút khỏi trận chiến giữa chừng. Điều thứ hai...cũng là điểm cuối cùng, chỉ được tính chiến thắng khi dùng phép thuật đánh vào điểm đã được dán nhãn sẵn. Nếu đánh ra ngoài hay vị trí khác thì không được tính."

   Đọc xong một lượt, MC không để mọi người chờ đợi nữa, hô to: "Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. ...Cùng chào đón bạn học Âu Cung Mỹ đến từ lớp 11B của trường Phó Thập Quan nào!!"

   Một tràn pháo tay vang lên.

  Âu Cung Mỹ đi ra, mỗi bước chân đều vô cùng vững vàng. Trên người khoác đồng phục tiêu chuẩn của trường, đậm chất học sinh gương mẫu. Tóc đen buộc cao, trông vừa gọn vừa có uy. Còn để lộ ra sườn mặt quyến rũ và các góc cạnh hoàn hảo. Đôi mắt màu xanh lục hôm nay không bị lớp kính cận che mờ, cô trông càng sắc sảo. Nhưng vẫn nhận thấy sự thờ ơ tỏ ra khắp người.

   Khí thế đàn áp đến mức không ai dám xem thường. Nhưng khi đối thủ của Âu Cung Mỹ bước lên, mọi người liền quên mất cảm giác cô mang lại.

  "Đối thủ của bạn học Âu Cung Mỹ là....Xin mời Thao Bất Hoàng đến từ lớp 11/5 của trường Nhãn Hoa Đan!!"

   Một nam sinh với thân hình to lớn đi ra, bước chân mang theo sự kiêu ngạo. Đồng phục lộn xộn, không chỉnh chu. Dáng vẻ hung hăng và phách lối.

  "Bây giờ giữa hai thí sinh sẽ có 5 phút giao lưu. Hãy cứ tự nhiên nhé~." MC nói xong thì lùi vào một góc.

  Hai thí sinh 4 mắt nhìn nhau. Thao Bất Hoàng đánh giá Âu Cung Mỹ một lượt, không khỏi khinh bỉ: "Vốn còn muốn tạo một khung cảnh mở màn nổi trội. Ai ngờ lại gặp phải một người yếu kém "

   Cô bảo trì im lặng, phớt lờ lời của hắn.

    Chỗ người xem đã không nhịn được xôi nổi:

  "Bạn nữ kia thật là ngạo mạng. Dám cho Thao Bất Hoàng ăn bơ. Chẳng khác nào kích ngòi nổ."

  "Đây chính là điếc không sợ súng."

   "Tôi chỉ mong bạn nữ đó bị loại không quá khó coi."

    "Chỉ lớp B thôi còn bày đặc hất mặt lên trời. Mong Thao Bất Hoàng xử gọn cô ta."

   "Tôi rất thích phong cách của bạn học Âu Cung Mỹ kia, tiếc rằng chạm phải Thao Bất Hoàng. Mới vòng đầu đã bị loại."

  "Tại sao mọi người có thể chắc cứu ai thua ai thắng vậy?!"

   "Hazz~, một người trên trời một người dưới đất. Bạn nữ kia cũng chỉ là lớp B, sao có thể so sánh với Thao Bất Hoàng chứ. Tuy trường ta không có phân lớp theo năng lực, nhưng bảng xếp hạng vẫn có đều đều, mà Thao Bất Hoàng lại luôn nằm trong top 5."

  Trong sự khẳng định kết quả của trường Nhãn Hoa Đan, học sinh trường Phó Thập Quan không khỏi có cùng một suy nghĩ...

   Đúng là chưa trải sự đời.

  5 phút trôi qua rất nhanh, trận chiến vang lên âm thanh bắt đầu. Nhưng Thao Bất Hoàng lại đứng bất động, lấy điện thoại ra chơi. Hoàn toàn xem thường đối thủ.

  Đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn.

   "Ầm" một tiếng, cả sân trường ngập trong khói bụi. Trước một màn đen kịt, lại vang thêm hai tiếng "uỳnh uỳnh". Sau đó tiếng thông báo vang lên: "Âu Cung Mỹ lớp 11B của trường Phó Thập Quan dành chiến thắng."

  Cả sân trường rộng lớn như đống băng tại chỗ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai dám tin là thật. Cho đến khi khói bụi tan ra, thấy Thao Bất Hoàng ngã ngụy dưới đất mới khiến tất cả phản ứng. Lập tức một trận gào thét vang lên.

   "Trời!! Còn chưa được 10 phút!"

   "Mẹ ơi...quá đỉnh!!"

   "Lớp B của trường Phó Thập Quan mạnh tới vậy sao?!"

  "Đáng sợ!! Quá đáng sợ!!"

  "Rốt cuộc trong vài phút ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?! Muốn biết quá!!"

  "A a a...tôi hận mấy hạt khói bụi đó!!"

  Dưới sự ồn ào, Âu Cung Mỹ rời khỏi.

   Sau đó những thí sinh khác lần lượt bước ra, thời gian họ kết thúc trận chiến đều xấp xỉ cô. Có thể nói là mạnh trong mạnh, không ai kém ai. Đặc biệt là người vừa tiêu hao thể lực cho trận bóng rổ như Tầm Vu, còn chưa kịp nghỉ đã chạy tới hành quyết đối thủ trong 5 phút.

  Người xem bị sức mạnh áp đảo của dàn thí sinh làm cho choáng váng.

   Tất nhiên cũng có một số nhỏ người không đấu ra cái gì nổi bật. Ví như Mộng Nhiên, bước ra vờn qua vờn lại thì kết thúc. Còn nhận chiến thắng trong nước mắt và hối hận.

  Ai bảo người chơi kia chỉ là lên xem thử thôi chứ, tình cờ đánh một cái cũng thắng.

  Còn chưa để Mộng Nhiên đau khổ đủ thì đã xách nó ra đấu vòng hai.

  Khi thông báo cuộc chiến bắt đầu, Mộng Nhiên chưa kịp phản ứng đã ăn ngay một cú phép thuật, khiến thân thể đập mạnh vào tường.

   Thực lực hai bên trên lệch quá rõ ràng.

  Mộng Nhiên khó khăn cử động. Cơn đau đớn kịch liệt từ mỗi tấc da thịt truyền đến, đau đến mức đầu óc trống rỗng, suy nghĩ như thể bị hút vào một hố sâu không đáy, không ngừng rơi xuống.

   Tuy thế...nó vẫn phải tiếp tục trận đấu.

   Tiếc thay cho sự cố gắng của Mộng Nhiên, đối thủ chẳng bị đả động gì. Nó còn phải nhận lại những cơn phép thuật mạnh bạo và tàn nhẫn. Hơn hết đối thủ còn cố tình đánh vào những điểm không có nhãn dán, làm Mộng Nhiên bị thương vô ích.

  "Rầm!!" một tiếng, Mộng Nhiên bị đánh bay vào tường lần thứ N, nằm như người chết. Cả người trầy trụa, trên mặt còn có một vết xước dài. Có thể hình dung là thảm đến không còn gì thảm hơn.

  Nước mắt như muốn trào ra. Nhưng lại bị nó nuốt ngược trở vào.

  Hiện tại Mộng Nhiên không có gan đứng dậy, giả chết được lúc nào hay lúc đó. Thế nhưng đối thủ không có ý định tha cho, còn đánh hăng hơn.

  Ở dàn ghế khán giả, Viên Ưu và Thiên Tuyết vừa tới liền chứng kiến một màn không buông tha đó. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, không cần trao đổi cũng có thể đồng nhất chạy đến chỗ ban giám khảo.

  Mà tại chỗ của giám khảo, Thanh Phi Phi...Tầm Vu...Âu Cung Mỹ và Lưu Vương Vũ cũng có mặt. 6 người nhanh chóng hội tụ, đồng thời nói ra một câu: "Lập tức ngừng thi đấu lại!!"

  Nhìn 6 học sinh nổi tiếng của trường Phó Thập Quan, mấy vị giám khảo thở dài. Một người đại diện cho tất cả lên tiếng: "Các em đừng loạn nữa, trở về đi. Chúng tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì."

  Lời này chọc cho Thiên Tuyết khó chịu: "Các giám khảo không thấy tên kia đang cố tình bạo lực bạn học của em sao?"

  Có là kẻ ngốc thì cũng nhận ra điểm này. Nhưng trong điều luật không có cấm.

  Vị giám khảo đại diện đẩy kính, đáp: "Trong trận đấu, có thương tích bình thường. Chuyện này lúc đăng ký thí sinh đã biết rõ. Các em đây là làm loạn."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro