chap 5: mị không xứng

   Không!! Mị không muốn!!

  Mộng Nhiên từ từ đi tới trước Thanh Phi Phi. Gương mặt nó mang theo sự lúng túng không biết nên nói từ chối như nào.

  Thanh Phi Phi rất nhanh liền nhận ra. Cô không để nó kịp mở miệng, đã nói: "Các cậu chỉ cần cổ vũ về mặt tinh thần thôi. Còn về phần thi đấu thì... không cần đâu."

  Thanh Phi Phi cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà mang nét buồn nhè nhẹ. Rõ ràng là do khung cảnh, nhưng nhìn vào lại không khỏi muốn ôm lấy, muốn bảo vệ.

  Cái nhan sắc ấy thành công đâm một nhát vào tim Mộng Nhiên. Nó "hự" thầm một tiếng, ôm lấy tim mình.

    Tay Mộng Nhiên run run, chầm chậm đặt lên vai Thanh Phi Phi: "Tớ nhất định sẽ giúp cậu chiến thắng đầy vẻ vang!!"

----

  Sau khi nói xong câu đó, Mộng Nhiên đã hối hận không kịp. Nó thầm chửi mình là con háo sắc. Sau đó tuyệt vọng nằm up trên chiếc giường quen thuộc.

  Lúc này lại nhận được tin nhắn của Thiên Tuyết: "Hôm nay tao bồng bột quá. Xin lỗi vì đã kéo mày vào vấn đề của nữ chính."

  "Xem như mày thức thời đấy. Tao còn định tịnh dưỡng để mai đập chết mày đấy!!"

  "Ấy, tao biết sai rồi mà~. Tao đặc cho một mày phần trà sữa đặc biệt để chuộc tội đó. Lúc 21 giờ nhớ lấy nha."

  "Ừ..." Mộng Nhiên tắt điện thoại, thở dài.

  Thật ra ngay từ đầu nó đã định giúp Thanh Phi Phi. Nhưng lại không muốn khả năng của cô bị che dấu.

  Trong nguyên tác, nữ chính đã một mình thi đấu với nhóm 10 người. Cô chiến thắng một cách ngoạn mục. Khiến ai náy đều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn. Cả nam chính và nam thứ cũng tăng thêm độ yêu thích.

  Chỉ là nữ chính không hề tỏa ra vui vẻ khi thắng. Cô chỉ im lặng đứng đó nhìn về phía đối diện. Nơi 10 đối thủ đang an ủi lẫn nhau.

  Điểm này khiến Mộng Nhiên cảm thấy phân vân, không biết có nên giúp cô cảm nhận niềm vui thắng cuộc của một nhóm thật sự hay không? Vì vậy mà lúc đó nó đã đứng chết chân tại chỗ. Mãi đến khi bị Thiên Tuyết kéo vào rắc rối mới nhận ra.

----

  Thiên Tuyết nhắn tin với Mộng Nhiên xong thì liền cất điện thoại. Nhỏ cẩn thận ngẩn đầu nhìn giáo viên. Thấy giáo viên vẫn đang quay lưng viết viết mới dám thở phào.

  Đến khi giáo viên quay lại, Thiên Tuyết đã cắm đầu làm bài. Nhưng giáo viên vẫn mang vẻ mặt không vui bước về phía nhỏ.

   Thôi xong đời!!

  Thiên Tuyết bề ngoài cố tỏa ra bình thường. Nhưng trái tim đã vì hồi hộp mà đập thình thịch.

  "Bạn học này, em lập tức ra ngoài chịu phạt cho tôi!!" Giáo viên rõ mạnh bàn, chỗ Tầm Vu đang ngủ.

  Thiên Tuyết: "......" âm thầm thở phào.

  Tầm Vu không hề biết có một chú thỏ xíu nữa thì bị dọa chết. Cậu mơ màng ngồi dậy, bình thản nhìn giáo viên.

  Giáo viên nghiến răng, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

  Tầm Vu ngáp một cái, nghe lời rời khỏi.

  Giáo viên bực bội tiếp tục giảng bài.

  Thiên Tuyết: "......" Không dám làm gì ngoài chú tâm học.

   Đợi khi Thiên Tuyết di dời khỏi việc học thì đã 21 giờ 10. Nhỏ bất giác nhìn đến cái điện thoại dưới bàn.

  Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn. Thiên Tuyết không nhịn được, lén lút mở xem.

  Mộng Nhiên đã chụp hình ly trà sữa gửi qua. Còn gửi thêm một quả tim to đùng.

  Thiên Tuyết hí hửng rep lại bằng vài lời truê chọc. Nhỏ không hề hay biết, giáo viên đã đứng trước bàn.

  "Em cũng ra ngoài chịu phạt cho tôi!!"

  Thiên Tuyết giật mình, xíu nữa rơi điện thoại. Nhỏ ngẩn đầu, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn giáo viên.

  Giáo viên không bị lây động, thậm chí còn bị chọc tức thêm. Giọng điệu lại càng cứng rắn: "Em lập tức ra ngoài. Nếu không chịu phạt đến giữa đêm thì đừng mơ mà về!!"

  Thiên Tuyết đau lòng rời khỏi lớp. Nhỏ ra khỏi nhà của giáo viên, đi ra ven đường đứng. Nơi Tầm Vu cũng đang đứng chịu phạt.

  Hai người vô tình chạm mắt nhau. Cả hai đều không có ý định bắt chuyện. Chỉ đồng thanh đọc các phương thức giải toán cơ bản.

  Nhà giáo viên nằm ngay trung tâm thành phố. Người qua đường nhìn hai đứa như hai con khỉ làm trò.

  Thiên Tuyết càng đọc càng đỏ mặt. Nhỏ thật hối hận vì đã tới đây hôm nay, biết vậy giả ốm cho rồi.

  Mới học kèm 1 tuần mà đã ăn phạt 2 lần. Thật sự là ngại không có chỗ chui.

  Mà ba mẹ Thiên Tuyết thật sự rất xem trọng vị giáo viên này. Không những bắt nhỏ cùng Tầm Vu đến tận nơi học. Còn đồng ý với vài cách phạt kỳ quái. Khiến Thiên Tuyết ngạc nhiên đến bay màu.

  Thiên Tuyết la một hồi thì có chút đói. Nhỏ liền đặt một hộp gà nướng từ tiệm gần đó. Rất nhanh đã được giao đến.

  Thiên Tuyết không keo kiệt chia một nửa cho Tầm Vu. Mà cậu cũng lập tức nhận lấy.

  Nhìn thấy thức ăn, Tầm Vu nhớ ra gì đó. Cậu ngừng đọc mấy thứ công thức nhàm chán. Hỏi: "Này, nếu thi không được thì giả ốm đi. Dù gì cũng chẳng biết nấu ăn. Đừng để mình tự bẻ mặt."

  Thiên Tuyết: "......" Không hổ là lời đồn trong truyện, nhanh dữ!!

  "Này, có nghe tôi nói không đó?"

  "À!! Việc đó tôi tự lo liệu được. Cậu không cần lo đâu." Thiên Tuyết cười cười, không hề tỏa ra lo lắng vì cuộc thi.

  Tầm Vu "hừ" một tiếng, không quan tâm nhỏ nữa. Cậu quất hết nửa con gà một cách nhanh chóng. Sau đó lại tiếp tục đọc các phương thức giải toán.

  Trong thời gian Thiên Tuyết cùng Tầm Vu đứng ngoài trời đêm lạnh giá thì Mộng Nhiên lại đang an nhàn tận hưởng trong dinh thự.

   Mộng Nhiên đang ở bếp, bật cái đèn nhỏ. Nó ngồi ghế, đung đưa chân. Tấm lưng lười biếng ngã người trên bàn.

  Trái với lưng, hai tay Mộng Nhiên đều rất siêng năng. Một tay cầm trà sữa, một tay lướt điện thoại. Cái miệng cũng rất chăm chỉ hút chân châu.

  Nó đang rất tận hưởng thì bị di dời lực chú ý. Tiếng bước chân từ trên lầu khiến Mộng Nhiên bất giác ngẩn đầu nhìn.

  Viên Ưu mặc đồ ngủ đi xuống. Thấy nó liền nở nụ cười chào hỏi.

  Mộng Nhiên: "Cậu muốn ăn gì à? Để tớ đi kêu dì nấu."

  "Không cần. Đừng làm phiền dì ấy. Tớ có thể lo được."

  Nó "ờ" một tiếng rồi quay lại việc của mình.

  Viên Ưu cũng không bắt Mộng Nhiên phụ gì. Cậu tự thân vận động, không lấy thân phận 'chủ' ra làm khó. Thế nên một màn trổ tài bếp núc được thể hiện rõ ràng.

  Nấu xong thì cậu bưng đến bàn, ăn. Hai người ngồi cách nhau tầm 6 cái ghế, ai náy đều làm việc của mình. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy.

----

  Sáng hôm sau, Mộng Nhiên mệt mỏi đi bộ tới trường. Nó đã phải dậy lúc 3 giờ sáng để làm việc. Làm xong thì cũng không ngủ được nữa. Nên mới  5 giờ rưỡi sáng đã đi học.

  Mấy việc ngoài sắp xếp như vậy cũng không phải ít. Cả mèo lục muốn giúp cũng không giúp được. Vì Mộng Nhiên là bán thân, nên không có thời gian làm việc cụ thể. Để giúp nó có lịch làm việc sát định thì mèo lục đã tận tâm lắm rồi.

  Mộng Nhiên cười khổ, đưa thẻ học sinh cho bảo vệ. Sau khi được xác nhận, cánh cổng to lớn nhanh chóng được mở ra.

  Mộng Nhiên bước nhanh vào lớp. Nó ngồi xuống bàn, lấy bài vở ra làm.

  Khi tập trung thì thời gian trôi rất nhanh. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần sáng, hắc lên sách vở.

  "Cách làm đó, sai rồi." Âu Cung Mỹ bất ngờ xuất hiện. Cô tự lấy ghế, ngồi xuống đối diện nó.

  "Ả? Sao cậu lại ở đây. Còn sớm mà." Mộng Nhiên vừa xóa bài, vừa hỏi.

  "6 giờ sáng rồi đấy."

  "À..."

   "....." Âu Cung Mỹ nhìn chằm chằm trang giấy bị tẩy xóa đến nhăn nheo.

  Âu Cung Mỹ: "Để tôi giải cho, cậu nhìn cho kỹ."

  Cô xoay quyển vở về phía mình. Giải ra một cách nhanh chóng. Khi trả lại vở thì thấy Mộng Nhiên vẫn đang tròn xoe mắt mà nhìn.

  "Wow! Cậu giỏi thật ấy lớp trưởng. Đây là đề của lớp S đấy!! Cậu hiểu bằng cách thần thánh nào vậy?!" Mộng Nhiên nâng niu lời giải như báu vật. Đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh như những vì sao.

  Âu Cung Mỹ: "....Tôi mượn sách của Thanh Phi Phi rồi tự học."

  "Cậu chăm học thật ấy... Mà cũng phải, mục tiêu của cậu là hạng nhất cơ mà~."

  "....."

  "......!"

  Mộng Nhiên bổng nhận ra gì đó.

  Gương mặt nó dần trở nên không còn tính người. Giọng phát ra quái quái, kỳ kỳ: "Ngôi trường này không chỉ chấm điểm trên bài thi thôi đâu. Còn gôm nhiều yếu tố nữa đấy. Dù cậu có full điểm thi thì cũng chưa chắc bằng người ta đâu..."

  Âu Cung Mỹ nhíu mày:"...?"

  "Thường thì các hoạt động khác cũng cộng điểm đấy. Ví dụ như thi đấu giữa các học sinh chẳng hạng."

  "Muốn tôi tham gia cùng các cậu phải không?"

  "Ây za, cậu thật thông minh!! Đúng ý tớ rồi á~. Hai bên đều có lợi mà." Mộng Nhiên bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Giọng ngọt ngào nghe phát ớn.

  ".... Được rồi. Tôi sẽ tham gia."

  Mộng Nhiên mừng ra mặt.

  Chỉ là rạng rỡ chưa được lâu thì lại u sầu.

  Mộng Nhiên: "Thường thì... người dính tới nữ chính đều không sống yên ổn được đâu. Chắc chắn sẽ bị bạo lực học đường đấy. Cậu...chấp nhận được không?"

  Âu Cung Mỹ liếc nhìn nó, đáp: "Tôi không phải chưa đọc truyện."

  Từ lúc nhận lời, cô đã đoán được tương lai của mình rồi.

----

   Mấy ngày sau đó, 4 tụi nó hễ ra về là vào phòng Âu Cung Mỹ tụ tập.

  Mộng Nhiên đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp ca đêm. Nên cũng thoải mái tham gia tụ họp. Hầu như không buổi nào vắng mặt.

  Cả bốn đứa cùng bàn luận, vạch ra kế hoạch cho cuộc thi.

  Thể lệ thi rất không đơn giản.

  Nhà trường sẽ chọn ra 200 người ăn khỏe. Và mỗi đội sẽ phải nấu thức ăn cho 100 người trong thời gian có giới hạn. Phải đảm bảo những người ăn đều được no bụng. Tức là nếu 100 người có muốn ăn món nào khác thì cũng phải nấu.

  Hơn nữa, các món ăn đều phải được giám khảo ăn thấy ngon thì mới được tính. Nếu không vừa miệng thì món ăn đó xem như bỏ.

  Thể lệ thi thế này thường cần một đội có ít nhất 10 người. Mà đội tụi nó lại chỉ có 4. Nên thiệt thòi không ít. Thời gian cũng là một vấn đề khá nan giải.

  Mộng Nhiên và Thiên Tuyết chỉ thảo luận được việc liên quan đến các món ăn. Còn vấn đề thời gian và sắp xếp vị trí thì hai đứa hoàn toàn không chen vào được.

  Âu Cung Mỹ vậy mà lại dùng phương thức toán để giải quyết vấn đề thời gian. Cô ngồi đó lẩm nhẩm, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Không những thế, Thanh Phi Phi cũng cùng cô tính. Hai bộ não thiên tài gộp lại thật khiến người ta muốn "chết".

  Chỉ cần hai cô bàn bạc với nhau bằng IQ siêu cao thì nó và nhỏ sẽ....

  Mộng Nhiên: "......" vuốt mồ hôi lạnh.

  Thiên Tuyết: "......." ngơ luôn.

----

  Ngày thi đã tới. Được tổ chức vào thứ bảy. Ngày mà trường chỉ dành cho 'thắng thua', không có học hành.

  Tầm 7 giờ sáng, sân trường đông như những ngày học bình thường.

  Giữa sân có hai cái bàn dài đối diện nhau, được phủ một lớp vải trắng tinh. Đầu bàn là đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cho cuộc thi.

  Hai đội đứng đối diện, ai náy đều đùng đùng khí thế.

  Đội Lý Uyên có đủ 10 thành viên. Tất cả đều là các đầu bếp chuyên nghiệp trong tương lai. Thành tích của họ ở khóa nấu ăn luôn đứng trong top 10.

  Đội tụi nó chẳng bị tác động gì bởi khí thế của đối thủ. Đặc biệt là Mộng Nhiên. Nó chỉ lo kiểm tra lại bản thân.

  Trong đội Mộng Nhiên là người ăn mặc kính nhất. Nó mặc áo dài, quần dài, đeo khẩu trang và đeo kính không tròng. Trên đầu còn đeo tóc giả, đội nón. May thay Mộng Nhiên từng học qua hoá trang nên nhìn không quá quái. Nó như không tồn tại, chẳng ai thèm chú ý.

  Mà trái ngược với khí chất ẩn thân của nó, 3 người còn lại đều rất thu hút ánh nhìn.

  Âu Cung Mỹ buộc tóc đuôi ngựa. Từng nét mặt đều được phô ra rõ ràng. Gương mặt lạnh nhạt mang khí thế bức người. Nếu không phải do cặp kính dày, cô nhất định sẽ trở thành hot girl của trường. Cô mặc đồ rất đơn giản, áo thun đen và quần jeans xanh. Nhìn vào vô cùng thoải mái.

  Thiên Tuyết để tóc kiểu tết thác nước. Những sợi tóc vàng óng tuôn dài như một thác nước 'vàng' đang chảy. Nhỏ mặc áo sơ mi trắng cùng váy caro màu nâu nhạt. Trông vừa lịch sự vừa đáng yêu.

  Thanh Phi Phi là người nổi bật nhất. Với gương mặt cùng dáng dóc được 'tác giả' phú, cô làm kiểu gì cũng đẹp.

  Thanh Phi Phi để kiểu tóc tết kiểu pháp. Vừa gọn gàng lại ngọt ngào nữ tính. Gương mặt xinh đẹp mang nét dịu dàng dễ gần. Tựa như chỉ cần được cô nhìn một cái thì đã cảm nhận được hết vị ngọt thế gian. Cô mặc áo thun trắng phối với váy hồng nhạt. Cả người đều hòa hợp đến hút mắt.

  Mộng Nhiên: "......." Tổ hợp thần tiên gì thế này?! Mị không xứng đứng ở đây.

  Trong khi nó còn đang hát bài 'không xứng' thì cuộc thi đã sắp bắt đầu.

  Khán giả đều đã ngồi vào chỗ được sắp xếp. Ai náy đều được đảm bảo có thể thấy màn trình diễn mà không cần chen chúc.

  200 người ăn cũng đã đứng đúng vị trí. Mỗi bên 100 người, không thiếu một ai.

  3 giám khảo đầu tiên đã được MC giới thiệu qua. Có 2 người là chuyên môn. Và 1 người đến từ hội học sinh.

   Mà người của hội học sinh chính là nam chính Lưu Vương Vũ.

  Người của nhà trường kiểm tra mic trên hai đội lần nữa. Thấy ổn liền ra dấu "ok". Cuộc thi chính thức bắt đầu!!

                     -Hết-
(Miêu nghi ngờ sau chap này thì không còn ai đọc(´; v ;'). Không biết có phải là do mình sáng tác không mà cứ thấy nó không đủ tốt. Rất không đủ tốt!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro