chap 52: không có tự do

   Mà đã nhắc đến chuyện này thì Viên Ưu cũng nhớ lại một vấn đề. Cậu nhìn mẹ mình, nghiêm túc hỏi: "Mẹ thấy con có đẹp không?"

  Uyển Vũ Vi đơ mất mấy giây, sau đó cười khanh khách: "Con trai, con đã biết rõ đáp án rồi mà."

  "Con tự nhận bản thân ưa nhìn. Nhưng ngoài con ra, còn có rất nhiều người khác đẹp hơn."

  "Ái chà, không ngờ con lại tự ti đến thế. Dính vào tình yêu thì người hoàn hảo như con cũng lúng túng nhỉ..." Uyển Vũ Vi dễ dàng đoán ra nguyên nhân đặc câu hỏi của Viên Ưu.

  "Biết làm sao được..."

  Dù cậu có thể cản được tất cả những tên có ý đồ xấu với Mộng Nhiên thì cũng không thể ngăn Mộng Nhiên thích một ai khác. Nhận thức được điều này càng khiến cậu muốn độc chiếm Mộng Nhiên, nhưng lại 'không nỡ' nắm chặt.

   Trong lòng lại mảnh liệt muốn Mộng Nhiên chỉ quan tâm mình, chỉ nhìn mình, chỉ khen mình.

----

   Trước khi ông Thanh về nhà, Âu Cung Mỹ quay lại lấy cặp cho bản thân và Thanh Phi Phi Lúc đi trên hành lang thì chạm mặt Lưu Vương Vũ.

  Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: "Nếu tâm trạng tồi tệ thì có thể đến tìm tôi."

  "Được."

   Cuộc đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, ai đi đường náy.

  Lưu Vương Vũ cùng mẹ trở về nhà, vừa vào cửa đã ăn một cái bạt tai.

  Cậu không để tâm lắm, đứng bất động với vẻ mặt thờ ơ.

  Điều này càng chọc cho Thập Yên tức giận. Bà xiết chặt hai tay, tức giận nói: "Rốt cuộc con muốn làm mẹ phiền lòng đến mức nào hả? Chuyện con ngăn chặn việc lấy tin tức của phu nhân Lâm vì hai đứa con gái bần hèn, mẹ đã rộng lượng bỏ qua rồi. Vậy mà con còn không tự biết hối cải, lại vì một đứa nữ hầu mà đem danh tiếng của nhà họ Lưu kéo xuống. Có phải con đã quên mất thân phận của mình rồi không? Quên mất từ khi con mang cái tên Lưu Vương Vũ thì đã không có tự do nữa?"

  Cậu bảo trì im lặng.

  Biểu hiện này Thập Yên đã quá quen thuộc. Bà điều chỉnh hơi thở, lạnh nhạt nhắc nhở: "Chiều nay cùng mẹ đến Lâm gia ăn cơm. Chớ làm loạn. Hành động gần đây của con đã khiến ông nội bất mãn, đừng khiến mẹ phải mạnh tay."

  "Mẹ...việc con chống lại Lâm phu nhân vẫn nằm trong quyền hạn của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Lưu gia, ông sẽ không để ý. Lần sau mẹ đừng gôm những chuyện này vào." Lưu Vương Vũ bất thình lình nói.

  "Nhưng đó là mẹ vợ tương lai của con."

  Cậu không có phản ứng gì, quay người lên lầu.

   Cùng thời điểm, tại lớp 11C, vài bạn nữ nhân giờ giải lao tụ lại bàn Mộng Nhiên. Quan hệ của mọi người trong lớp đều tốt, nói chuyện khá thoải mái. Lâu lâu sẽ gôm lại tám chuyện. Mà chủ đề đầu tiên của lần này là chuyện phá vòng an toàn, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân vật chính.

  "Ài, lúc tớ xem trận đấu thì máy quay vừa lúc xoay qua chỗ 6 người bạn thân cậu, mặt người nào người nấy đều nghiêm trọng. Khỏi tìm hiểu cũng biết có vấn đề lớn rồi. Rốt cuộc cậu và tên Bạc Tứ kia có thù hằn gì vậy?" Bạn học ngồi bàn trên nhìn Mộng Nhiên với ánh mắt lo lắng đan xen tò mò.

  Nó: "Lần đầu tớ nhìn thấy cậu ta chính là trên sân đấu đó."

  Các bạn học "ồ" một tiếng.

  "Xem ra còn có người đứng sau." Bạn học đứng gần bàn híp mắt, xoa xoa cằm.

   "Kẻ đó nhất định rất hận cậu. Muốn cậu trước mặt mọi người bị sỉ nhục về trình độ phép thuật. Phải mau tìm cho ra, không thì nguy ấy." Bạn học bàn trên lại lên tiếng. Lần này trong mắt chỉ ánh lên sự lo lắng.

  Nó thở dài: "Người đứng sau có gan làm thì nhất định đã tự tin vào tài ẩn thân của mình. Huống hồ tớ còn chưa xác định được có bao nhiêu người ghét mình."

  Các bạn học nghe vậy thì tán thành gật đầu. Tất cả tốt bụng giúp Mộng Nhiên đoán mò:

  "Có vài người ghen tị danh xưng bạn tốt với Tam Vương của cậu, họ thường nói xấu cậu lắm đấy. Khả năng cũng không nhỏ."

   "Người ghét trong lòng thì khó biết, nhưng người ghét ngoài mặt thì dễ. Ví như Giang Thần Như, cô ta đủ sức để làm chuyện này."

   Mộng Nhiên: "Đúng là Giang Thần Như có nằm trong viện tình nghi. Nhưng khả năng lại rất thấp. Cậu ta tính tình ương ngạnh, nếu thật sự muốn xử tớ thì sẽ tự tay làm."

  "Có lý."

  "Vậy rốt cuộc là ai đây?"

  "Có gì phải xoắn, Mộng Nhiên còn có 6 nhân vật nổi danh bên bên người cơ mà. Tin rằng sớm muộn gì cũng tìm ra."

  "Nghĩ đến liền không khỏi cảm thán tình bạn tuyệt vời của các cậu."

  "Rất đáng ngưỡng mộ. Họ vì cậu mà cả vòng an toàn cũng dám thách thức. Tình bạn đáng trân trọng nha."

  "Đúng a~. Ai không biết bên ngoài vòng an toàn khó vỡ hơn bên trong gấp mấy lần chứ. Còn mang tính năng phản hệ, có khi chưa đánh xong đã ngủm rồi."

  "Quan trọng là dám quậy vào ngày giao lưu, đồng nghĩa với đối nghịch cùng lúc hai trường. Mà người dẫn đầu còn là Viên Ưu mới ghê."

  "Nhắc đến liền nhớ lại cảnh Viên Ưu bế Mộng Nhiên, trái tim thiếu nữ của tớ không nhịn được mơ mộng một phen(≧▽≦)!!" Bạn nữ ngồi bàn trên bầy ra vẻ mặt phấn khích.

  Các bạn học khác cũng hùa theo, nói một hồi liền biến ngày hôm đó thành một màu hồng tình yêu. Họ còn rất biết dùng từ, đa phần đều tả kiểu mập mờ, không rõ quan hệ. Làm Mộng Nhiên càng thanh minh càng rối.

  "Giải thích cái gì chứ~. Bọn tớ cũng chỉ cảm thấy hai cậu mang đến cảm giác một đôi thôi. Nào nói hai người quen nhau thật." Bạn học ngồi bên cạnh Mộng Nhiên thốt ra lời ý vị thâm trường.

  Từ lần phát nước trước, cả lớp đều mặc định Mộng Nhiên và Viên Ưu đang quen nhau. Hơn nữa còn là kiểu lén lút. Lý do cả lớp nghĩ vậy vì không thấy hai người thể hiện tình cảm gì trước công chúng, nên tự bổ não suy tưởng. Cũng vì thế mà đôi lúc sẽ trêu chọc Mộng Nhiên vài câu. Hiển nhiên cũng biết chừng mực. Mà càng như vậy càng khiến Mộng Nhiên mù mịch, không nhận ra vấn đề.

   Giống như bây giờ, nó tự cảm thấy bản thân quá nhạy cảm với lời của bạn học, không khỏi ngại ngùng.

  May mắn chủ đề rất nhanh đã thay đổi. Các thiếu nữ hễ nhắc đến vấn đề tình cảm liền có một tá thứ để nói.

  "Gần đây tớ nghe nói, mỹ nam ngoan hiền lớp D đã gặp lại người yêu cũ đấy. Còn khổ sở níu kéo muốn tái hợp với người ta."

  "Mỹ nam lớp D...là ai dạ? Sao tớ không có ấn tượng ta."

  "Uầy, cậu không biết cũng là chuyện thường. Nhan sắc không bằng Tam Vương thì khó lòng nổi tiếng. Có điều là người đẹp nhất lớp D đấy. Thuộc loại ngoan ngoãn, chưa thấy dính vào tình ái bao giờ. Ấy vậy mà đùng cái xuất hiện người yêu cũ."

  "Kể thể làm tớ tò mò về cô gái kia ghê."

  "Tớ có gặp mặt qua. Hình như vừa chuyển trường mấy ngày trước, vào lớp E. Rất xinh đẹp, thân hình đạt chuẩn. Tên Phù Đồng Y."

  Nghe những lời này, Mộng Nhiên không có bất kỳ phản ứng ngạc nhiên nào. Trong truyện đã ghi qua rồi, nó chỉ  có chút không ngờ sẽ xuất hiện vào lúc này thôi.

  Trong nguyên tác có kể, Đồng Y là con gái riêng của Phù Thân Hồ - chồng Thu Y(phó hiệu trưởng). Mẹ Đồng Y là mối tình đầu của Phù Thân Hồ. Bởi vì gia thế, hai người bị chia cắt, Phù Thân Hồ kết hôn cùng người trưởng bối đã mặc định. Do mẹ Đồng Y vẫn còn quá yêu Phù Thân Hồ, nên đã mù quáng trở thành người tình của ông. Duy trì đến khi Thu Y mang thai thì mẹ Đồng Y chủ động chấm dứt. Bà có thể phá hoại hạnh phúc của một người phụ nữ, nhưng...một đứa trẻ thì không. Cho nên mẹ Đồng Y đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với Phù Thân Hồ. Đúng lúc này, mẹ Đồng Y phát hiện mình mang thai. Dù vậy, bà vẫn không tìm đến cha đứa trẻ mà một mình nuôi lớn. Mà cái tên Y trong Đồng Y cũng là bà cố tình đặt theo tên của Thu Y để nhắc nhở bản thân không được gặp lại Phù Thân Hồ nữa.

   Đáng tiếc số phận trêu ngươi, bà mắc bệnh ung thư, không sống quá mấy tháng. Vì sợ con gái còn nhỏ không ai chăm sóc, lo chuyện học hành, bà chỉ đành dẫn đến nhà họ Phù. Sau đó Đồng Y đổi họ, vì muốn giữ lại họ mẹ nên lấy tên Phù Đồng Y. Cô ta cứ thế trở thành một tiểu thư có tiền, có quyền. Tuy nói phía nhà họ Phù không mấy thích cô ta, nhưng cái Phù Đồng Y đáng có thì cũng sẽ có. Cũng vì thế mà Phù Đồng Y có cơ hội gặp Viên Ưu rất nhiều nhờ giao hảo khá tốt giữa hai nhà. Cô ta tới lui nhà cậu thường xuyên, tình yêu dành cho Viên Ưu theo đó nảy nở một cách mãnh liệt. Sau đó, biết bản thân không thể có được cậu, cô ta quyết định không ăn được thì đạp đổ. Thế nên đã bắt tay với Lâm A Chi. Hai bên đưa ra thoả thuận, Phù Đồng Y Thay Lâm A Chi tiếp cận và hãm hại nữ chính. Còn Lâm A Chi thì xin mẹ giúp Phù Đồng Y gây rối cho tập đoàn Viên thị.

  Đây chính là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời Phù Đồng Y. Cô ta đã đánh giá quá thấp tập đoàn Viên thị, cũng tự đánh giá bản thân quá cao.

  Phù Dung sẽ không vì đứa cháu ngoài giá thú mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lâm gia và Viên gia. Hơn nữa bà cũng không có khả năng động vào Viên thị, người làm được chỉ có thể là chồng bà. Thế nên Phù Dung để Phù Đồng Y hoàn thành xong việc hại Thanh Phi Phi rồi cho người giết cô ta. Dàn dựng một màn tai nạn giao thông.

  Tất nhiên lý do phải chết của Phù Đồng Y không đơn thuần là vì hợp tác với Lâm A Chi, đó chỉ là xúc tác đẩy nhanh tiến độ đến cái chết mà thôi. Sự thật chân chính là Phù Đồng Y đã đe dọa đến tài sản của Phù Thanh Phi, cũng tức là của Thu Y. Mà Thu Y vừa là cánh tay phải vừa là bạn thân từ bé của Phù Dung, hiển nhiên bà sẽ giúp người của mình.

  Kỳ thực nếu tình cảm Phù Đồng Y không biến chất thì cô ta vẫn có thể sống thêm 1 đến 2 năm nữa. Bởi vì không có sự xúc tác, Phù Dung cũng sẽ không nhúng tay vào. Mà chuyện giết một người, Thu Y không thể giải quyết nhanh như phu nhân Lâm gia được.

  Thế nên Mộng Nhiên đã đập vỡ hạt mầm tình yêu của Phù Đồng Y với Viên Ưu ngay từ đầu. Hồng giúp cô ta đổi mệnh một chút. Cái nó có thể làm, chính là cho Phù Đồng Y một cơ hội.

   Mà thời điểm Phù Đồng Y từ hứng thú chuyển sang thích chính là trước lúc bước vào ngôi trường Phó Thập Quan. Hiện tại đã bị Mộng Nhiên làm rối rồi, ắt hẳn cô ta sẽ không nhắm đến người đã có bạn gái đang mang bầu. Sự lừa dối này kéo đến khi Phù Đồng Y vào trường thì kết thúc cũng không vấn đề gì. Chỉ cần qua được giai đoạn khơi gợi hứng thú của cô ta là đủ. Chỉ là Mộng Nhiên có khả năng bị Phù Đồng Y làm phiền sau khi cô ta phát hiện ra lời nói dối của nó.

  Nghĩ đến đây, Mộng Nhiên không khỏi thở dài một tiếng.

   Các bạn học xung quanh tưởng nó nuối tiếc tình yêu của mỹ nam lớp D, nói chuyện càng hăng hái hơn. Dành toàn bộ giờ giải lao tại bàn Mộng Nhiên.

  Trong thời gian đó, Bạc Tứ bị đuổi học một cách quan minh chính đại.

  Một lá thư nặc danh gửi tới trường Nhãn Hoa Đan. Bên trong có đầy đủ chứng cứ về nhiều hành vi xấu xa khó dung thứ của Bạc Tứ.

  Đưa ra bằng chứng kỹ càng như vậy, hiệu trưởng có phần khen ngợi chủ nhân của bức thư.

  Mà người được nhắc tới đang chuẩn bị phá rối một bữa hẹn giữa hôn thê người ta.

   Viên Ưu vừa tới dinh thự Lưu gia thì 20 phút nữa Lưu Vương Vũ phải tới Lâm gia.

  "Lần này là vì giúp tớ phá vòng an toàn mới phải chịu khổ, có cần trả ơn không?" Viên Ưu tự nhiên ngồi vào sofa trong phòng Lưu Vương Vũ.

  Lời này phát ra, Viên Ưu đoán trước sẽ bị từ chối. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy.

  Có điều...thế sự vốn rất vô thường.

  "Cần." Lưu Vương Vũ đáp một cách chắc nịch

  "Hử?!" Viên Ưu nhướn mày, có phần ngạc nhiên.

  Lưu Vương Vũ hoàn toàn lờ đi.

  Khoảng chừng sau 5 giây, Viên Ưu như đoán ra gì đó. Bật cười: "Đã có hẹn với người trong lòng sao?"

   Ánh mắt lãnh đạm của Lưu Vương Vũ liếc tới.

  Viên Ưu quá hiểu bạn mình, chỉ một biểu cảm cũng biết ý nói: "Tớ không lắm lời nữa, đi ngay đây."

   Dứt lời, cậu liền rời khỏi phòng. Rất nhanh đã có được sự đồng ý của Thập Yên. Ai bảo người mở lời là Viên Ưu cơ chứ, một thiếu niên mới 17 tuổi cai quản hai công ty con.

  Thế rồi Viên Ưu trở Lưu Vương Vũ đi mất. Dừng xe cách biệt thự nhà họ Thanh không xa. Sau đó vứt người lại rồi hiểu chuyện rời đi.

Dưới ánh chiều tà, cảm giác lạnh lẽo từ Lưu Vương Vũ đã dịu đi rất nhiều. Cậu dựa người vào một thân cây cao lớn, gọi cho Âu Cung Mỹ. Vừa nghe thấy tiếng nhấc máy, liền nói: "Tôi tới rồi."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro