chap 56: dan díu

   Trong chớp mắt, một chú mèo trắng hiện ra, lơ lửng trước mặt Lan Ninh.

  Lan Ninh: "Có thể xóa bỏ lượt xem ảo được rồi. Nhưng hãy từ từ thôi, kẻo con nhỏ hot girl mạng kia nghi ngờ."

  "Được." Mèo trắng vẫy vẫy đuôi, đáp một tiếng. Sau đó biến mất.

  Khóe môi Lan Ninh nhếch lên. Bước chân dừng lại, thả đống sách xuống. Bàn tay mềm mại móc ra một cái hột quẹt, nhè nhàng châm lửa. Ánh sáng nóng rực đem tất cả sách cùng đề thi 'giả' thiêu rụi.

   Xong xuôi, Lan Ninh một đường đi thẳng đến biệt thự họ Thanh. Vừa vào phòng Thanh Phi Phi, cô ta liền rút ra một sấp giấy lộn xộn từ trong cặp. Bên trong có bản thiết kế của 7 robot nhỏ, lấy hình dáng của cả bọn để làm. Trông không được đẹp, nhưng tấm lòng thì có đủ.

   Tất nhiên đều là do hệ thống trợ giúp.

  "Tớ không đủ sức để làm một mình, muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút." Lan Ninh nghiên đầu, nhìn bản thiết kế với vẻ mặt không hài lòng y như thật. Cô ta cẩn thận sắp xếp lại cho nghiêm chỉnh.

   Chút hành động này hoàn toàn lọt vào mắt Thanh Phi Phi, cô có thể thấy rõ bạn mình xem trọng 7 robot nhỏ này như thế nào. Hiển nhiên sẽ vui vẻ giúp đỡ.

  Nói là làm, hai người xem lại rồi cùng bàn luận. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Phi Phi, bản thiết kế đã được hoàng chỉnh.

   Nhìn thành quả, hai người đều không giấu được nét vui mừng. Lan Ninh dựa vào thời điểm này, kể ra chuyện Mộng Nhiên được một lão sư có tiếng chú ý, còn thổi phòng một cách vô cùng khoa trương.

  "Tốt quá rồi!! Vị lão sư đó lợi hại như vậy, tương lai Mộng Nhiên nhất định rất triển vọng!!" Thanh Phi Phi cười rộ lên. Nhìn sơ qua liền biết cô có bao nhiêu vui mừng cho bạn mình.

  Lan Ninh cũng cười theo: "Đây đích thị là chuyện bao người mơ ước. Cho nên chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Mộng Nhiên đi.",

   "Đúng a. Tớ sẽ lên lịch, đến quán trà sữa cậu ấy thích." Thanh Phi Phi nhanh chóng cầm điện thoại lên.

  Chỉ là còn chưa kịp rõ chữ thì đã bị lời Lan Ninh ngăn lại.

   "Ấy, đừng làm thế!! Tớ và lớp C đã bàn qua rồi. Muốn tổ chức một bữa tiệc đầy bất ngờ cho Mộng Nhiên."

  "Thật sao?!"

  "Tất nhiên!!" Lan Ninh nắm lấy tay Thanh Phi Phi, phát ra chất giọng hưng phấn: "Cậu, tớ, Thiên Tuyết,  Cung Mỹ sẽ là người chuẩn bị chính. Chúng ta hãy cùng nhau tạo cho Mộng Nhiên một kinh hỷ nhé!!"

  "Ừm!!"

  Thanh Phi Phi không hề nhận ra bản thân đã bị đưa vào bẫy.

   Ngoài cô ra, Thiên Tuyết cũng bị thái độ như trên của Lan Ninh thuyết phục. Chỉ có Âu Cung Mỹ là không nhìn thấy, được Thanh Phi Phi thuật lại tình hình.

  Lan Ninh đã khôn ngoan tránh né người tinh ý như Âu Cung Mỹ.

----

  Trước cổng sở thú, Lâm A Chi tươi cười nhìn máy ảnh, chụp tấm đầu tiên. Trong hình còn có bóng dáng của Lưu Vương (người máy) Vũ.

  "Vương Vũ à, cậu muốn tới chỗ bé động vật nào trước?" Lâm A Chi cất điện thoại, tung tăng chạy đến trước mặt Lưu Vương Vũ. Nở nụ cười yêu kiều, dáng vẻ khiến tim người nhìn tan chảy.

  Nhưng đó là người khác nhìn, còn với Lưu Vương Vũ thì chỉ thấy nổi da gà. Gu của cậu chính là dáng vẻ thường ngày của Âu Cung Mỹ, nghiêm nghị một cách động lòng người. (Da gà có chọn lọc nha, chỉ mỗi A Chi làm thế ổng mới dị ứng thôi😆)

  "Như nhau." Lưu Vương Vũ liếc mắt đi nơi khác, một chút cũng không muốn nhìn Lâm A Chi.

  Nếu không phải vì ngăn chặn sự quấy rối của mẹ dành Âu Cung Mỹ thì cậu sẽ chẳng bao giờ tới đây cùng Lâm A Chi.

  Trước mắt, Lưu Vương Vũ không đủ sức đấu lại Thập Yên và thế lực Lưu gia, cậu chỉ có thể thỏa hiệp. Tránh để Âu Cung Mỹ vì mình mà bị làm phiền.

  Những điều này, Lâm A Chi đều biết rất rõ. Nhưng càng như vậy, cô ta càng muốn cậu thuộc về mình.

  Thứ càng không có được thì càng muốn lấy.

  "Cậu không thích ở đây à? Xin lỗi, tớ không biết điều đó. Chúng ta đổi chổ khác nhá?" Từng lời từng chữ của Lâm A Chi đều đang muốn thể hiện cô ta là người hiểu chuyện và đặc ý kiến của Lưu Vương Vũ lên hàng đầu.

  Mặc dù những gì Lâm A Chi làm trước đây đã khiến mọi người nghi ngờ tính cách thật của mình. Nhưng cô ta tin rằng, chỉ cần diễn đủ thật và đủ lâu thì tất cả đều sẽ tự động lãng quên.

  "Không khác biệt." Lưu Vương Vũ lười nhìn gương mặt giả tạo của Lâm A Chi, cất bước vào trong trước.

  Cô ta ngay lập tức bám theo sau.

  Suốt quá trình tham quan vườn thú, Lâm A Chi diễn vô cùng nhiệt tình. Cô ta nói rất nhiều, tất cả cảm xúc đều cố tình thể hiện hết lên mặt, lúc thì dùng ánh mắt triều mến khen động vật ăn cỏ dễ thương, lúc thì sợ hãi nắm tay áo Lưu Vương Vũ trước lồng của thú ăn thịt. Hiển nhiên Lâm A Chi chỉ vừa chạm tới thì cậu đã tránh xa. (Miêu không có ý nói thể hiện như Lâm A Chi thì đáng ghét đâu nha. Ý là vì cô ta biết như vậy rất được nên mới diễn, nhưng bị lố và giả tạo ấy.)

   Ngoài màn diễn đó ra, cô ta còn ra vẻ bản thân rất tốt bụng và thiện lương, hết giúp trẻ lạc tìm gia đình rồi lại dìu bà cụ đi một đoạn.

  Với điều này, Lưu Vương Vũ rất không có ý kiến. Dù cô ta không phải thật lòng muốn làm nhưng ít nhất đã giúp đỡ được người khác. Cho nên Lưu Vương Vũ cứ mặc cho Lâm A Chi thể hiện. Chỉ cần đừng tìm cớ chạm vào cậu là được.

  Cứ thế, hai người tham quan đến tận chiều. Khi ra tới cổng, Lâm A Chi còn mời Lưu Vương Vũ cùng đi ăn tối.

  Tất nhiên là bị từ chối.

  Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu chạy còn không kịp.

  Hai chiếc xe đắc đỏ rẻ đi hai đường khác nhau.

  Lưu Vương Vũ không về nhà mà tới thẳng câu lạc bộ bắn cung, gặp Tầm Vu và Viên Ưu như đã hẹn.

  Dạo này Tầm Vu có hứng thú với bộ môn này, liền rủ rê hai người bạn trí cốt của mình đi cùng. Tuy trong trường vẫn có dạy, nhưng trước đây không có hứng thú nên đã bỏ qua một bên. Còn bây giờ thì không thể đến trường để học.

  3 người trang bị xong thì điện thoại cùng lúc báo tin nhắn. Mở ra xem, vài bức ảnh do Thanh Phi Phi gửi hiện ra.

   Bức đầu tiên, hai thiếu nữ áp sát mặt vào nhau. Cánh tay trắng ngần của Thanh Phi Phi câu trên cổ Âu Cung Mỹ, được Âu Cung Mỹ cổng sau lưng.

  Lý do rất chính đáng, là vì Thanh Phi Phi bị đau chân.

   Có điều vẫn đi lại bình thường được, chỉ là qua con đường không bằng phẳng thì chân sẽ càng đau. Mà Âu Cung Mỹ chính là không nỡ để Thanh Phi Phi bị đau, mới cổng cô suốt đoạn đường.

   Bức thứ hai, Thanh Phi Phi và Âu Cung Mỹ cùng ngủ trưa trên một giường. Gương mặt khi say giấc của Âu Cung Mỹ trở nên thông thả hơn rất nhiều, không có điệu bộ nghiêm nghị mọi người hay thấy. Mà Thanh Phi Phi bên cạnh thì cười đến không thấy mặt trời, cong mắt thành một đường ngọt lịm. Thân thể hai người gần đến mức không có khe hở, Thanh Phi Phi thiếu điều chưa ôm chặt Âu Cung Mỹ nữa thôi.

   Bức thứ ba, hai bàn tay đan xen nhau, đi qua khu chợ đông đút.

  "Đỉnh!" Mộng Nhiên nhìn thấu hồng trần, thán phục gửi tin nhắn.

  Thật sự thì nó có phần ngạc nhiên về độ thách thức người khác của Thanh Phi Phi. Dù sao đây tuyệt đối không nằm trong tính cách được thiết lập của nữ chính.

  Ây da, chính là bị tụi nó làm hư rồi.

  Cơ mà cái hư này không xấu. Đâu phải cái gì cũng có thể nhún nhường.

  Trong lúc Mộng Nhiên còn đang cảm thán thì màn hình lại hiện lên tin nhắn. Thiên Tuyết ngây thơ nói đúng trọng tâm: "Đẹp thật đó!! Không phải nói chứ nhìn ngọt ngào cứ như ảnh cặp đôi ấy."

  Thanh Phi Phi cười tủm tỉm phản hồi: "Tớ cũng tự thấy ngọt ngào. Và tự cảm thấy bản thân rất đỉnh."

  Nhỏ không nhận ra gì bất thường, tiếp tục cùng Thanh Phi Phi bàn luận về ảnh. Ngây ngô trợ giúp cô đả kích Lưu Vương Vũ.

  Nhìn người tung kẻ hứng trong nhóm chat, sắc mặt Lưu Vương Vũ đen như đấy nồi. Danh tiếng 'tảng băng' được thể hiện rõ ràng, cả người đều tỏ ra lạnh lẽo. Mang đến cảm giác người 'sống' chớ lại gần.

  Viên Ưu và Tầm Vu liếc nhìn nhau, đều thức thời cách xa Lưu Vương Vũ.

   Hai cậu đều không muốn thế mạng đâu.

  Cùng thời điểm, Thanh Phi Phi đã chịu dừng tay, cất điện thoại vào túi xách. Đôi mắt bồ câu màu hồng đảo một vòng cửa hàng trái cây rồi dừng tại chỗ tính tiền.

  Lan Ninh đang đứng đó cùng đủ loại quả.

  Mua nhiều như vậy, hiển nhiên hai người ăn không hết. Tất cả đều là thành ý cho người bán sách củ sắp gặp.

  Người đó đã đồng ý bán cho Thanh Phi Phi quyển sách cổ quý giá mà Âu Cung Mỹ săn lùng rất lâu. Để nhận được, đều là nhờ sự giúp đỡ của Lan Ninh.

  Tầm 3 phút, Lan Ninh giải quyết xong rồi ôm hai túi to đến trước mặt Thanh Phi Phi.

   "Đi thôi~." Lan Ninh đá mắt, hướng ra cửa.

  "Để tớ cầm một túi." Thanh Phi Phi dơ tay, cầm lấy bịch lớn hơn.

  Lan Ninh cũng không quá khách sáo, giao cho cô xong thì đi trước đẩy cửa kính. Hai người vừa bước ra, Lan Ninh liền hô lên:  "Ấy! Đó không phải Mộng Nhiên sao!"

  Cách hai người một đoạn, Mộng Nhiên từ tiệm gà nướng đi ra. Trong tay cầm một hộp lớn.

   Thanh Phi Phi nheo mắt, mất vài giây mới nhận ra.

  Lan Ninh: "Vừa khéo, bây giờ tớ đi nói cho cậu ấy biết thời gian tổ chức buổi tiệc bất ngờ. Để cậu ấy còn sắp xếp."

  "Chúng ta cùng đi!!" Thanh Phi Phi hào hứng ra mặt, kéo tay Lan Ninh chạy.

Chỉ là vừa kịp chạy 2 bước thì bị Lan Ninh níu lại.

  "Ấy, bình tĩnh!! Cậu ra đó là lộ hết đấy."

  Thanh Phi Phi nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

  Lan Ninh nhanh chóng giải thích: "Trên mặt lộ rõ cảm xúc hết rồi, muốn Mộng Nhiên không biết cũng khó. Quan trọng nhất là cậu ấy rất hiểu cậu, một chút bất cẩn là xong luôn a. Cho nên chỉ mình tớ đi thôi. Còn cậu thì núp một bên đi."

  "Ờ..." Thanh Phi Phi có hơi ủ rũ vì ý định bị dẹp bỏ. Cơ mà không quá 5 giây liền khôi phục tâm trạng. Nhanh chân rẻ vào con hẻm, ẩn thân.

  Lan Ninh đồng thời hô to tên Mộng Nhiên, dẫn dụ nó tới trước mặt.

  "Trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây! Cậu đến đây làm gì thế?" Lan Ninh tỏ ra như chưa có gì sảy ra giữa hai người. Trên môi treo nụ cười thân thiện, vẫn là mang lại cảm giác dễ mến.

  Ai biết rằng, để có thể biến Thanh Phi Phi thành nhân chứng một cách tình cờ, cô ta đã theo dõi Mộng Nhiên suốt 2 tháng để biết được nó sẽ đến tiệm gà nướng mỗi lần lãnh lương từ việc làm thêm.

  "Mua chút đồ ăn thôi." Mộng Nhiên cười nhẹ, cũng giữ thái độ trước đây.

  "Thế à..." Lan Ninh nhẹ nhàng vào chủ đề chính: "Buổi tối chủ nhật cậu có rãnh không? Có thể đi ăn cùng tớ được không?"

  Nghe lời mời, Mộng Nhiên đã do dự.

  Lan Ninh cũng đoán trước được, nhỏ giọng nói: "Tớ là muốn xin lỗi chuyện lần trước với cậu. Mong rằng sau bữa ăn, chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Cũng là không để Phi Phi bối rối."

  Im lặng tầm 6 giây, Mộng Nhiên đã đồng ý.

  Lan Ninh mừng đến nhảy cẫng lên.

  Phản ứng này làm nó rất bất ngờ. Mà Thanh Phi Phi núp trong hẻm cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

   Sau đó, Mộng Nhiên không nán lại lâu. Rất nhanh liền nói lời tạm biệt rồi rời đi.

  Khi bóng người hoàn toàn biến mất, Thanh Phi Phi mới đi ra. Hành động đầu tiên của cô là vui mừng cùng Lan Ninh, sau đó chính là tra khảo vụ việc cần xin lỗi mà Lan Ninh vừa nói.

  "Chút hiểu lầm nhỏ thôi." Lan Ninh cười cười, tỏ vẻ không đáng nhắc đến.

  Nhưng càng như vậy, Thanh Phi Phi càng không yên lòng: "Tuy tớ chỉ nghe câu được câu mất, nhưng trông cậu lúc đó rất buồn. Chi bằng nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết."

  "Không phải vấn đề gì lớn đâu. Bằng không, Mộng Nhiên cũng sẽ không đồng ý đi ăn với tớ."

  "Đúng là vậy... Nhưng..."

  Lan Ninh vỗ nhẹ tay Thanh Phi Phi, trấn an: "Tớ sẽ nhân cơ hội giải quyết vào tối đó luôn. Chỉ cần giải thích rõ ràng thì đâu lại vào đó thôi. Có khi tớ và Mộng Nhiên còn thân hơn ấy chứ. Cho nên...cứ yên tâm đi."

  "...Được rồi... Tớ tin cậu và Mộng Nhiên."

   Trong khi kế hoạch của Lan Ninh tiến triển vô cùng thuận lợi thì Lâm A Chi lại gặp khó khăn.

  Vừa trở về từ vườn thú, Lâm A Chi liền bắt Phù Thanh Phi đi hãm hại Âu Cung Mỹ. Sau đó bị từ chối.

  Vốn đang khó chịu với thái độ của Lưu Vương Vũ lúc ở vườn thú, Lâm A Chi theo đó bộc phát...

  "Đi chết đi!! Ai cho mày cái gan dám cãi lời tao? Loại con gái lên giường hết thằng này đến thằng khác như mày mà bày đặt thanh cao không hại người, kể truyện cười sao?" Lâm A Chi cầm bình hoa mấy tỷ để trên bàn khách ném vào mặt Phù Thanh Phi.

  Rất nhanh liền tạo ta âm thanh lớn, bình hoa đập vào đầu Phù Thanh Phi rồi va đập mạnh xuống sàn, vỡ ra từng mảnh. Đầu Phù Thanh Phi theo đó chảy ra máu tươi. Dù vậy, cô ta chỉ có thể kêu lên một cách đau đớn chứ không dám động đậy. (Phù Thanh Phi cũng thuộc dạng tiểu thư cao quý không phải ai động cũng được. Thế mà chỉ có thể đứng im chịu đựng. Tới đây thì mọi người biết mức độ to lớn của dòng tộc Lâm gia rồi đấy. Không đùa được đâu🥲)

   Người hầu xung quanh đều không xa lạ những màn như này. Họ chỉ can ngăn theo bổn phận, chủ yếu cứu đồ vật quý hiếm thoát khỏi tay tiểu thư. Ngoài ra không dám động vào Lâm A Chi quá mạnh tay, bằng không... người bị đánh tiếp theo sẽ là họ.

  Không những bị thương còn mất công việc có bảng lương trên trời.

   Lâm A Chi vẫn chưa hả giận, lại cầm một đống đồ lên chuẩn bị ném. Có điều còn chưa kịp ra tay thì tất cả đều bị thu lại.

  Phù Dung cùng chồng của mình - Lâm Kiệt Khải từ công ty trở về.

  Lâm Kiệt Khải quét mắt một vòng, dừng trên vết thương của Phù Thanh Phi và mảnh vỡ chiếc bình hoa bản thân vô cùng yêu thích.

  "Quản gia." Lâm Kiệt Khải gọi một tiếng, quản gia liền hiểu ý hành động. Lập tức đưa Phù Thanh Phi đi băng vết thương và dọn dẹp chiến trường.

  Lúc này, Lâm Kiệt Khải mới nhìn tới con gái của mình. Phát ra giọng điệu không vui. "Suốt ngày chỉ biết làm loạn."

   "Cha...là con nhỏ đó cãi lời. Con chỉ là cho nó biết mặt thôi." Lâm A Chi không để ý tâm trạng của ông, còn tỏ ra phụng phịu.

  Với người con gái như vậy, Lâm Kiệt Khải chỉ biết thở dài. Tuy có phần tức giận, nhưng lại cảm thấy không đến mức phải trách phạt. Nên là cứ thế cho qua, một mình lên lầu.

  Rất nhanh, phòng khách liền thưa thớt người. Lúc này, Phù Dung mới hỏi: "Con bé đã làm gì mà chọc tức con đến như vậy?"

  "Con muốn nó dạy dỗ hồ ly tinh Âu Cung Mỹ, ấy thế mà dám từ chối. Còn bảo không thể làm việc đáng sợ như vậy." Lâm A Chi cau có ngồi xuống sofa.

  Phù Dung ngồi đối diện, chỉ nghe vài câu liền biết được ý định của Lâm A Chi. Bà bảo: "Con bé còn nhỏ, có nhiều việc chưa dám là chuyện dễ hiểu."

  "Nó nhỏ! Nếu không phải con thấy mấy thằng đi ra từ phòng nó rất được, con còn kêu nó sao..."

  "Được rồi... Nào phải chuyện to tác. Con đó, ngày càng nóng tính. Thanh Phi không chịu làm thì con tự thuê người, cần gì phải sinh khí." Phù Dung cầm ly cafe hảo hạng vừa được nữ hầu đưa tới, thưởng thức.

  "Con không phải là sinh khí, mà là tích tụ lâu ngày." Lâm A Chi càng nghĩ càng nhăn nhó: "Mẹ có biết, gần đây hai đứa đó sống hạnh phúc thế nào không? Hãm hại thất bại ả hồ ly tinh kia thì thôi đi, còn không được đụng tới Thanh Phi Phi. Con thật sự không chấp nhận được, chỉ vì một loại phép thuật mà ba mẹ lại cấm con đụng đến Thanh Phi Phi. Phép thuật vốn rất đa dạng, đâu thể vì ai đó biết dùng mà nhận vơ được. Nếu như thế, người của Lâm gia ta trải dài khắp nơi mất."

  "Hiển nhiên ba mẹ biết, nên mới điều tra. Hiện tại cho thấy, khả năng Thanh Phi Phi là người của Lâm gia rất cao."

  Lâm A Chi chẳng hề thích nghe những lời này. Cô ta không muốn Thanh Phi Phi có cơ hội chuyển mình, từ một con chim sẻ trở thành phượng hoàng. Loại người suốt ngày đi thu hút sự chú ý của người khác bằng tài năng yếu kém như Thanh Phi Phi, không xứng. (Yếu kém mà đấu có lại đâuಠ◡ಠ.)

  "Mẹ à, theo con biết thì họ hàng gần của mình không có người thân nào mất tích bằng độ tuổi của Thanh Phi Phi cả. Vậy chẳng khác nào nói...mẹ của Thanh Phi Phi dan díu với người nhà họ Lâm ta." Lâm A Chi chạy qua ngồi cạnh Phù Dung, ôm cánh tay bà: "Nếu thật thế thì... không nhận đứa con được sinh ra từ loại phụ nữ hạ tiện đó còn hơn."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro