chap 62: cho phép
"Thôi, bớt tức~ bớt tức~." Mộng Nhiên vuốt vuốt lưng nhỏ. Nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tao nhớ sắp tới Tầm Vu phải đi thi bóng rổ thì phải..."
"Vậy a!" Thiên Tuyết hướng đôi mắt lờ đờ qua phía chàng trai đang cà gục cà gục.
Thế là hai con ma men nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Bên cạnh còn có 3 người say nghiêm túc đàm đạo công việc với gương mặt đỏ lừ.
Mộng Nhiên: "......"
Nó chẳng muốn nhìn tiếp, dời mắt đi ngay và luôn. Vừa khéo lại chạm trúng cái nhìn của Thanh Phi Phi.
Thanh Phi Phi rũ mắt, nét mặt không dấu nổi cảm xúc buồn bã. Dáng vẻ này vào mắt Mộng Nhiên thì đã bị hiểu lầm thành...cô đang vì chuyện của gia đình mà không vui.
Nó đau đầu suy nghĩ cách an ủi. Mà biểu hiện này lọt vào mắt Thanh Phi Phi lại thành...Mộng Nhiên đang phiền lòng vì mối quan hệ không tự nhiên của hai đứa.
"Nhiên Nhiên..." Chất giọng mềm mại của Thanh Phi Phi vang lên.
"Hả?!" Nó giật mình thoát khỏi mớ từ ngữ an ủi trong đầu.
Cô hé miệng, lời tới họng thì nghẹn lại. Mím môi một hồi rồi mới cất tiếng: "Có thể uống cùng tớ vài ly không?"
Nhìn ly rượu sóng sánh vừa được đẩy tới, Mộng Nhiên thập phần muốn từ chối.
Không kể đến vấn đề tuổi tác, chỉ nghĩ đến cái vị đắng nghét trong tưởng tượng thôi đã đủ khiến nó từ bỏ.
Có điều....
Đôi mắt màu xanh biển phản chiếu gương mặt man mác buồn của Thanh Phi Phi.
Nó nghĩ, Phi Phi phải chịu khổ rồi. Bên ngoài tỏ ra không quan tâm, thật chất là trái tim đã đóng băng. Trông thì ổn đó, nhưng trong lòng nhất định đang âm ỉ đau.
Haiz, cớ sao số phận cứ chọn người khao khát tình yêu thương từ gia đình để trêu đùa thế này? Nó thật không biết nên an ủi như nào. Thôi thì bồi bạn mình uống rượu vậy.
Tính theo tuổi năm mới thì nó quả thật đủ mười tám rồi, chỉ không tròn thôi.
"Không thể uống nhiều đâu đấy." Mộng Nhiên cầm ly lên, cụng với Thanh Phi Phi.
Tuy Mộng Nhiên là hiểu lầm, cơ mà suy nghĩ cũng không sai. Đúng là Thanh Phi Phi có bị ảnh hưởng, chỉ là đã được sự chăm sóc của Âu Cung Mỹ thay thế. Mặc dù Âu Cung Mỹ kiệm lời, nhưng có thấy sự quan tâm đặc biệt cô dành cho Thanh Phi Phi qua các hành động nhỏ, ân cần đến giúp người ta an tâm ỷ lại.
Âm thanh "keng" vang lên, không lâu sau thì lặp lại. Cứ thế mà cụng vô số lần.
Chẳng biết là đã qua mấy giờ, chỉ biết tất cả đều đã say.
"Nhiên Nhiên..." Thanh Phi Phi lại gọi, giọng yếu ớt kèm với gương mặt lờ đờ tạo nên một nét đẹp mỏng manh, khiến người nhìn nổi lên cảm giác muốn bảo vệ.
"Sao vậy?" Mộng Nhiên ngắm người đẹp đến có chút ngẩn ra.
"...Tớ...xin lỗi cậu. Tớ đã không lựa chọn tin cậu ngay từ đầu, để rồi mối quan hệ của chúng ta thành như vậy." Giọng Thanh Phi Phi càng nói càng bé rồi bỗng khóc nức nở.
Mộng Nhiên bị dọa cho cuống quýt, đi tới vuốt vuốt lưng cô, chấn an: "Đứng giữa hai người bạn, cậu phân vân cũng là chuyện dễ hiểu. Tớ không cảm thấy gì đâu. Yên tâm đi."
Đây là lời nói dối.
Sự thật là nó đã ích kỷ, đã không thể như trước với Phi Phi khi nhận ra cô không lựa chọn đứng về phía mình.
Nó không hề muốn như vậy, nhưng phàm là cảm xúc thì khó mà dùng lý trí kiểm soát. Có điều sẽ không vì vậy mà buông bỏ, nhất định phải khắc phục.
Thanh Phi Phi: "Khi tớ đặc mình vào vị trí của cậu, tớ đã vô cùng đau lòng. Vào khoảng khắc đ tớ nhận ra tổn thương mình gây ra cho cậu."
Tỏ hết nỗi lòng xong cô liền tiếp tục oà khóc.
Mộng Nhiên mỉm cười, ân cần lau nước mắt cho cô.
Trong lúc hai người đang hàn gắng tình bạn thì Thiên Tuyết đã kéo Viên Ưu qua một góc tách biệt. Tiếng nhạc sập sình giúp cả hai có không gian riêng.
Nhỏ: "Tớ không rõ Mộng Nhiên đã nói với cậu chưa, cơ mà thời điểm Phi Phi trở về Lâm gia thì cậu ấy sẽ quay lại thế giới của mình."
"!" Viên Ưu kinh ngạc một lúc rồi nói: "Theo tớ biết thì nhiệm vụ của cậu ấy không hoàn thành..."
"Dùng của tớ."
Cậu trầm tư, qua một hồi thì đi thẳng đến chỗ Mộng Nhiên.
Viên Ưu: "Có tiện cùng tớ ra ngoài nói chuyện không?"
"Được." Nó nhìn sang Thanh Phi Phi đang được Âu Cung Mỹ chăm sóc một cái rồi cùng cậu ra ngoài.
Viên Ưu nhờ một nữ hầu dẫn hai người tới ban công. Nơi này có bầu không khí trái ngược hoàn toàn với trong phòng, an tĩnh đến chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại.
May rằng Thiên Tuyết không cho nghỉ toàn bộ, không thì khó tìm ra nơi tốt như này.
Nữ hầu dẫn đường xong thì lui ra.
Mộng Nhiên dựa vào lan can, để gió tát vào mặt cho tỉnh táo chút.
"Cậu sắp phải rời khỏi?" Chất giọng dễ nghe của Viên Ưu vang lên.
"....Ừm."
"Nhiên à..."
Nghe tiếng gọi, nó nghiên đầu nhìn cậu.
Cậu hơi cúi người, để mặt cả hai gần trong gan tấc rồi nói: "Nhiên...cậu có thích tớ không?"
"....Thích."
Bây giờ trong đầu nó vì ngấm cồn mà rất mơ hồ, không bị nhiều cảm xúc và suy nghĩ chi phối nên có thể trả lời một cách thành thật và nhanh chóng.
Viên Ưu: "Vậy tại sao cậu lại không chấp nhận tớ?"
"...Quen một người sẽ biến mất, rất buồn..."
"Thay vì để lại tiếc nuối, sao chúng ta không để lại kỷ niệm đáng nhớ?"Cậu vương tay, lòng bàn tay áp trên mặt Mộng Nhiên, nhẹ nhàng xoa xoa: "Không cần biết tương lai sẽ sảy ra chuyện gì, tớ chỉ muốn trân trọng hiện tại. Để sau này có nhìn lại cũng thấy vui vẻ. ...Cậu có cho phép không?"
Mộng Nhiên im lặng một lúc rồi đáp: "Cho phép."
Từ đầu đến cuối, nó cũng chỉ là sợ cậu buồn thôi. Nếu lựa chọn này có thể để lại vui vẻ, tất nhiên phải cùng tận hưởng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Viên Ưu cười đến tít mắt, lộ rõ sự mừng rỡ và hạnh phúc.
Mộng Nhiên cũng bị làm cho cười theo. Đầu óc trống rỗng chỉ có gương mặt cậu, cảm xúc ngại ngùng bị ngăn chặn, nó hành động theo những gì mình nghĩ, chủ động hôn lên môi Viên Ưu một cái.
Như chuồn chuồn lướt qua, cảm giác trong tích tắc ấy vừa ngọt ngào lại vừa mơ hồ.
Viên Ưu đờ người ra vài giây rồi ôm chầm lấy người trong lòng. Cậu vùi mặt trên vai bờ vai bé nhỏ, nũng nịu: "Hôn thêm có được không?"
"....."
Hay lắm.
Cứ đè ngay cái chiêu nó không khước từ được mà dùng.
Nó khuất phục, hôn thêm một cái nữa. Hiển nhiên cũng chỉ là chạm nhẹ.
Mà Mộng Nhiên chủ động được như vậy đã là điều vô cùng quý giá với Viên Ưu rồi.
(Sáng hôm sau)
"Má ơi!! Hiện trường án mạng nào đây!!" Thiên Tuyết vừa ngồi dậy từ sofa đã đạp trúng xác chết Tầm Vu.
Cậu nằm úp mặt trên sàn, thông qua tư thế khó chịu này có thể đoán ra mức độ bị hành hạ đêm qua.
Tầm Vu bị âm thanh của nhỏ làm tỉnh, cậu vất vả ngồi dậy. Thành thật nói: "Nếu muốn người bên cạnh có thể khỏe mạnh, tôi khuyên cậu đừng uống bia rượu nữa."
"......" Thiên Tuyết không dám phản bác, vì tất cả ký ức đêm qua đã ùa về.
Cho cái lỗ để chui xuống ngay lập tức đi!!
Trong thời gian nhỏ gào thét trong lòng, mọi người cũng lần lượt tỉnh.
Mộng Nhiên lờ đờ mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt tươi cười của Viên Ưu.
Tư thế từ tối qua đến giờ của nó chính là kê đầu trên đùi cậu.
Sao lại nằm như vậy, nó một chút cũng không rõ... Chuyện đêm qua chỉ có thể nhớ mờ ảo, may rằng nội dung chính không mất.
"Có thấy khó chịu ở đâu không?" Viên Ưu cất tiếng, kéo hồn đi đào ký ức của Mộng Nhiên về.
"...Đầu hơi nhức." Mộng Nhiên xoa xoa nguyệt thái dương.
"Không nằm nữa, sẽ uể oải thêm. Chúng ta đi ăn sáng." Viên Ưu đỡ Mộng Nhiên dậy.
Bước xuống sofa, nó đảo mắt qua giường. Khung cảnh xuất hiện khiến ai ai cũng phải cảm thán.
Hai bên Âu Cung Mỹ bị Lưu Vương Vũ và Thanh Phi Phi chiếm giữ. Cậu thì ngủ gục bên vai trái, Thanh Phi Phi thì nằm bên phải và ôm lấy eo Âu Cung Mỹ. Trong tình cảnh này, Âu Cung Mỹ vẫn có thể điềm nhiên lên mạng tra tư liệu học.
Mộng Nhiên nhìn nãy giờ cùng Thiên Tuyết vừa phát hiện: "......."
Đây chính là khoảng cách giữa học bá và người thường.
(Gần 1 tiếng sau)
Mọi người ăn sáng với Thiên Tuyết xong thì về. Tuy là cuối tuần, nhưng cũng không thể chỉ chơi thôi được.
Mộng Nhiên không đi cùng xe với Viên Ưu nữa, bắt taxi tới trường.
Vì là ngày nghỉ, nhà trường phải kiểm tra kỹ thẻ học sinh mới cho vào.
Suốt dọc đường, nó chẳng hề thấy lấy một bóng người. Không khỏi cảm thán điểm hẹn lý tưởng này.
Đến sân thượng, Lan Ninh đã chờ sẵn từ trước.
Mộng Nhiên: "Nói xem, lý do gì khiến cậu chịu khai ra?"
"Tôi muốn sau khi mọi chuyện phanh phui thì không bị mấy người bạn kia của cậu đuổi cùng giết tận."
"Được."
"Giờ muốn biết cái nào trước?"
"Lý do nhắm vào Phi Phi?"
Ha, cô ta còn tưởng nó sẽ hỏi vấn đề liên quan đến bản thân. Không ngờ lết thân đến đây chỉ vì Thanh Phi Phi.
Đúng là ngu.
"Cái đó thì khá dài đấy. Đầu tiên phải nói đến, cậu biết tôi là ai không?" Ánh mắt Lan Ninh trở nên xem thường Mộng Nhiên một cách rõ rệt.
Tuy nó không giỏi đọc cảm xúc qua ánh mắt, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị nhìn. Chân mày theo đó cau lại, nói ra cái tên đã lâu không gọi: "Ngư Tiểu Vi"
Người quan trọng nhất trong nhóm bạn cũ, đồng thời cũng là người phá hỏng tình cảm giữa nó với những người trong nhóm.
"Ha, không ngờ còn nhớ đấy. Nếu không phải xuyên đến đây, tôi từ sớm đã quên cậu." Ngư Tiểu Vi không khỏi chế nhạo một phen.
Ngư Tiểu Vi khinh bỉ người không bằng mình, đặc biệt là Mộng Nhiên, kẻ từng trao cho cô ta tất cả chân thành.
Trông thật ngu ngốc.
Trước đây để Mộng Nhiên vào nhóm chỉ vì theo ý kiến số đông thôi. Sau này khi có cơ hội Ngư Tiểu Vi liền nói xấu sau lưng nó, khiến người trong nhóm dần có cái nhìn xấu rồi mối quan hệ theo đó rạn nứt.
Với điều tội tệ đó, nó chẳng trách cô ta. Mà càng như vậy, Ngư Tiểu Vi càng ghét bỏ, vì cô ta cho rằng Mộng Nhiên giả vờ cao thượng.
Sự thật thì lúc đó là do Mộng Nhiên đã nhận rõ vấn đề mới lười ghi thù Ngư Tiểu Vi, chứ chẳng cao thượng gì. Nó hiểu rõ, nguyên nhân chính là vì tình bạn quá mờ nhạt, Ngư An chỉ là đẩy nhanh tiến độ tan rã mà thôi.
"Đó là vấn đề trí nhớ của cậu, liên quan cái quái gì đến tôi? Đừng có dài dòng nữa, kể vấn đề chính đi."
Ngư Tiểu Vi nhún vai: "Chủ yếu là tôi có nhiệm vụ, hệ thống bắt buộc tôi phải trở thành người bạn duy nhất của nữ chính. Vì để trở về, hy sinh chút danh tiếng ảo của bạn cũ có xá gì. Hơn nữa, chúng ta rồi cũng đều quay lại thế giới thật, ở đây có bị bôi đen thế nào cũng đâu ảnh hưởng."
"Hệ thống luôn đưa ra hai lựa chọn, tại sao không lựa cái còn lại? Tại sao không xuất hiện ngay từ đầu trong khi tất cả đều có thời gian xuyên gần nhau?" Mộng Nhiên đã tìm hiểu kỹ trước khi tới đây.
"Nữ chính đã được thiết lập trong khoảng thời gian tới trường là cô độc, sao tôi có thể lấy nhiệm vụ không có khả năng chứ." Nhắc đến liền khiến cô ta khó chịu: "Sự xuất hiện của tôi đều đã được tính toán kỹ càng, vào thời điểm tôi muốn đến bên cạnh nữ chính thì các người lại đi trước một bước, hành động đó đã phá cơ hội quay về của tôi. Để các người chịu thiệt chút thì tính là gì." Ngư Tiểu Vi vừa đi một vòng sân thượng vừa nói.
Nghe hết, Mộng Nhiên vô cùng khó chịu. Cơ mà cũng chẳng tỏ thái độ dữ dội gì. Vì nó biết, người như Ngư Tiểu Vi thì có làm gì cũng tổ vô ích. Cho nên qua loa: "Tôi đã nghe những gì mình muốn rồi, cậu cũng nên làm việc của mình đi."
"Ha, cậu không tò mò tại sao lại là bản thân đầu tiên sao?" Ngư Tiểu Vi đang cố kéo dài thời gian.
"Biết để làm gì, chỉ tổ phiền." Mộng Nhiên nhàm chán đáp.
"Tôi kể nhiều như vậy là muốn cậu biết, cậu mãi mãi cũng không thể sánh bằng tôi." Ngư Tiểu Vi nở nụ cười đắc thắng, vặn tay nắm cửa rồi ngã người ra sau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Mộng Nhiên chỉ vừa vươn tay thì Ngư Tiểu Vi đã lăn xuống cầu thang. Sau đó lưng cô ta bị đập mạnh vào tường, trông đau đến không cử động nổi.
Một màn này, Thanh Phi Phi cùng vài bạn học khác đều nhìn thấy. Cô là người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình của Ngư Tiểu Vi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro