chap 66: đảo

   Đúng lúc này thì các hệ thống xuất hiện.

  "Thời hạn đã tới, ký chủ không thể ở lâu hơn nữa. Trưa mai tôi sẽ đưa cô về." Mèo đen năng động lượn vòng vòng.

  Âu Cung Mỹ nghe xong thì không phản ứng gì, chỉ báo lại với Lâm Phi Phi một tiếng. Sau đó thì bị bám dính.

  Bên cạnh, mèo vàng cũng đang vẩy vẩy đuôi trước mắt Thiên Tuyết, vui vẻ nói: "Chúc mừng ký chủ đã đi tới phần kết truyện trong nguyên tác!! Công việc của tôi đến đây là kết thúc, tạm biệt."

  Thiên Tuyết tươi cười nói lời "tạm biệt".

  Mèo vàng biến mất trong nháy mắt.

  Kế bên, Mộng Nhiên đang nghe mèo lục thông báo: "Hệ thống mèo vàng đã chuyển lượt về thế giới kia của Lục Man Man qua cho ta. Chiếu theo khoảng khắc cô xuyên qua thì đêm nay ta sẽ đưa cô đi. Hãy nhân thời gian này mà nói lời tạm biệt đi."

  "Được."

  Dứt lời, Mộng Nhiên hẹn điểm họp mặt với 3 cô bạn xong rồi tách ra, được tài xế của nhà Thiên Tuyết đưa về.

  Trong thời gian đó, Viên Ưu bận tối mắt tối mũi ở công ty. Vì con đường mạo hiểm đã thấp bại nên có vô số vấn đề xuất hiện, hành cậu không nghĩ được đến việc khác. Mãi đến khi Viên Ưu nhận được tin Lâm gia đến nhà Thiên gia thì đã qua vài tiếng. Cậu tức tốc gọi cho Mộng Nhiên.

  "Alo?" Chất giọng bình bình của nó vang lên.

  Viên Ưu lập tức hỏi: "Hệ thống bảo thế nào?"

  "....Đêm nay."

  "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

  "Tớ ở nhà chủ nhân của Hua."

  Tầm 10 phút sau, Viên Ưu đã đứng ở cổng. Thấy cậu, Mộng Nhiên thay đổi sắc ban nãy rồi nói lời tạm biệt với Thuần Lập Vĩ và Hua.

  "Chỉ cần bạn của em tới, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Thuần Lập Vĩ nói.

  Nghe vậy, Mộng Nhiên trầm tư một hồi rồi cẩn thận hỏi: "Có ổn chứ?"

  "Như Hua đã bảo, tùy vào họ thôi."

  "Vâng, cảm ơn anh." Nó nói một cách chân thành.

----

  Dưới sức thuyết phục của nhỏ, tất cả ra đảo chơi. Nhờ di chuyển bằng máy bay tư nhân nên mất chưa tới 2 tiếng đã đến. Chủ nhân của hòn đảo đã kêu người chuẩn bị đầy đủ cho đêm cắm trại ngoài trời từ trước.

  Hòn đảo không quá lớn, xung quanh đa phần là cây ăn quả. Giữa đảo là căn biệt thự nhỏ, vừa tối giản vừa tinh tế, rất hợp với tính cách của chủ nhân. Mà đây chính là món quà sinh nhật năm 16 tuổi của Viên Ưu, nơi cậu dùng để nghĩ dưỡng.

  "Chỉ cần tới và chơi, đây đích thị là nơi cắm trại lý tưởng cho người lười như tớ rồi." Nó vừa cất quần áo vào liều thì đi ra ghế ngồi, ngắm biển.

  Viên Ưu ở bên cạnh thấy Mộng Nhiên thích thì hiển nhiên rất vui. Cậu đi lấy một dĩa trái cây và ly trà sữa đưa cho bạn gái mình.

  Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, vang lên tiếng "ồ ạt".

  Trời đã về chiều, tất cả nghĩ ngơi sau bữa ăn linh tinh thì thay đồ xuống biển.

  3 chàng trai đều cởi trần và mặt quần ngắn tối màu.

  4 cô gái thì có Thiên Tuyết và Lâm Phi Phi là tương đồng, đều là đồ bơi hai mảnh, áo yếm kèm váy hai tầng, nhỏ thì màu kem, cô thì màu đỏ nhạt. Đây cũng chẳng phải trùng hợp mà là do Thiên Tuyết mua 4 bộ lận, đáng tiếc chỉ dụ được mỗi Lâm Phi Phi.

   Âu Cung Mỹ thì chính là áo rộng ngắn và quần đùi.

  Còn Mộng Nhiên là áo ôm hở bụng và quần ngắn.

  7 người đứng gần nhau rồi chụp một tấm ảnh. Sau đó mạnh ai náy phóng xuống biển.

  Mộng Nhiên thư thái nằm trên phao, bỏ mặt dòng nước đưa đẩy. Lâu lâu để Viên Ưu bơi lại kéo về gần bờ.

  Mà ở trên bờ, bộ ba tài năng đã từ dưới nước đi lên rồi ngồi chụm lại xây lâu đài cát một cách vô cùng nghệ, cái nào cũng đẹp và có độ khó cao.

  "Sớm muộn gì mình cũng bị tài năng chói lóa của họ làm hư thôi~" Buông ra lời than thở đùa giỡn xong, nó một lần ăn hết miếng dưa hấu trên tay.

  Đúng lúc này thì một trận nước tạt lên, đầu tóc ướt nhẹp. Nhìn qua thì thấy Thiên Tuyết và Tầm Vu chơi tạt nước rất hăng hái, thiếu điều lấy vòi xả vào nhau thôi.

  Mà cũng chẳng thể gọi là thiếu...

  Chơi một hồi thì Mộng Nhiên có chút đói, liền rũ mọi người nướng hải sản. Và chỉ có Viên Ưu và Lâm Phi Phi là chịu làm.

   Để tránh cảm, 3 người lần lượt đi tắm rồi mới bắt tay vào làm. Sau đó phân công, mỗi người một góc. Rất nhanh liền có mùi thơm gợi cơn thèm ăn.

  "Ui, cho thử miếng nhá~." Thiên Tuyết từ biển đi một mạch tới. Đôi mắt vàng long lanh thêm sáng chói.

  Hiển nhiên không bị từ chối, thuận tiện làm chuột bạch.

  Miếng ăn vừa vào miệng nhỏ liền thật lòng khen ngon. Sau đó lại ăn thêm mấy miếng mới tung ta tung tăng đến chỗ Viên Ưu. Hỏi: "Cái tớ nhờ cậu đem tới có không?"

  "Đã lắp sẵn rồi." Cậu chỉ đến phía sau bụi cây sát mặt biển.

   Thiên Tuyết phải nhón chân mới ngó thấy máy bơm cỡ lớn sau bụi cây. Nhỏ vô cùng hài lòng, khen: "Bạn trai Mộng Nhiên có khác nha!!"

  Viên Ưu nhếch môi: "Vì câu nói này, lần sau muốn gì cứ nói với tớ."

  "Há, hời thế!! Sau này chiếu cố nhá bạn trai Mộng Nhiên."

  Nói xong thì Thiên Tuyết đã không chịu nổi mà đi lại máy bơm nước. Sau đó quay lại kèm ống nước dài trên tay.

   Mộng Nhiên thấy cảnh này, không khỏi ngớ ra rồi khó tin hỏi: "Có cần chơi lớn vậy không? Súng nước ở bên kia kìa."

  "Với sức của Tầm Vu thì súng nước ăn thua gì." Thiên Tuyết nở nụ cười gian ác: "Vừa thống nhất tới đảo là tao phải nhờ Viên Ưu ngay đấy. Tao chờ khoảng khắc thấy Tầm Vu yếu thế lâu lắm rồi!!"

  Nhìn bản mặt nhỏ, Mộng Nhiên hoài nghi: "Có phải hay không tụi mày là kẻ thù kiếp trước?"

  "Sao mày lại nghĩ thế? Tao như này vì crush là Tầm Vu ấy." Thiên Tuyết nhiệt tình phân tích rõ ràng: "Dựa vào tiếp xúc với mỗi người mà mày sẽ có cách hành xử khác nhau. Ví như tao trước đây, cứ hễ thấy người mình thích là bất giác e thẹn và ngại ngùng. Đó là do tao và bạn ấy không có quá nhiều va chạm. Còn Tầm Vu thì thời gian ở với nhau càng lúc càng nhiều, không bị lây mới lạ."

  Mộng Nhiên miễn nhiễm: "Tao không rõ có thật như mày nói không. Cơ mà có một điều chính xác là trước lúc mày gặp Tầm Vu thì mày đã như này rồi. Chỉ là còn tiết chế chút. Bây giờ thì gặp đúng người rồi, nên bung xoã."

  Thiên Tuyết không thể chối cải, cười "hì hì". Ai bảo Mộng Nhiên là đứa bạn thân từng bị nhỏ quậy đến te tua chứ.

  Hai đứa đang trò chuyện thì Tầm Vu xuất hiện, trên tay cầm ống nước y hệt Thiên Tuyết. Mà phương thức vận chuyển cũng như nhau, chính là nhờ Viên Ưu.

  Thế là trố mắt nhìn nhau mất vài giây. Cả cậu và nhỏ đều không lường trước đối phương có chuẩn bị.

  Mộng Nhiên đứng giữa hai người: "......."

  Trời sinh một cặp.

  Nó lập tức lùi bước, vừa khéo chạm vào Lâm Phi Phi. Hai người nhìn nhau, vô cùng thống nhất mà xa lánh hai người kia, cứu quần áo có nguy cơ bị hại.

  Mà Mộng Nhiên và Lâm Phi Phi vừa đứng ở vị an toàn thì cuộc chiến nước diễn ra. Cả nhỏ và cậu đều không nương tay với đối thủ, mảnh cát lớn xung quanh thoáng chốc đã ướt sũng.

  Gió hiu hiu, bầu trời bắt đầu xuống màu.

  Tất cả đều chơi đủ, cùng ngồi đón gió biển với dĩa trái cây đầy ắp.

   Chẳng biết qua bao lâu, trái cây đã hết sạch. Bảy người liền chơi may rủi. Cuối cùng Âu Cung Mỹ là người phải đi lấy.

  Tuy cô là nhân vật chính cho bữa tiệc này, nhưng cả bọn chẳng đối xử khác biệt.

   Hiển nhiên Âu Cung Mỹ cũng không cần điều đó. Vừa biết bản thân thua liền đứng lên đi ngay.

  Cô loay hoay trong bếp, lấy trái cây được cắt sẵn từ trong tủ lạnh ra. Vào lúc này thì có tiếng bước chân, Âu Cung Mỹ xoay người, kẻ phía sau liền nhanh như chớp đặt nụ hôn lên má.

   "Tôi sẽ rất nhớ cậu." Ánh mắt Lưu Vương Vũ dáng chặt trên mặt Âu Cung Mỹ.

  "Tôi...tuyệt đối không quên cậu." Cô nhấn mạnh từng chữ, sát khí tỏ ra dày đặc.

   Lời vừa dứt thì Âu Cung Mỹ liền đấm mạnh vào bụng cậu. Tốc độ nhanh ngang ngửa cách hôn ban nãy, Lưu Vương Vũ không tránh kịp, chỉ có thể ôm lấy chỗ đau.

  Âu Cung Mỹ cầm dĩa trái cây bỏ ra ngoài.

  Lần này, cô chỉ đánh có một cái.

( Vài tiếng sau)

   Sắc trời đã tối hẳn, từng đợt gió trở nên lạnh hơn.

  Mộng Nhiên vào biệt thự lấy thêm nước cho cả bọn.
Lúc ra khỏi phòng bếp thì chạm mặt Viên Ưu đã đứng chờ từ trước.

  Bấy giờ cả căn biệt thự chỉ có hai người.

Viên Ưu đi tới, ôm chầm lấy Mộng Nhiên, vùi mặt vào tấm vai bỏ bé, phát ra chất giọng ủy khuất: "Tớ không muốn chia sẻ khoảng thời giới bên cậu với họ chút nào."

  Nó bật cười, vuốt vuốt lưng cậu. Nói: "Cậu không thích nhưng vì nghĩ tới tất cả mà đồng ý đi chơi nhóm, Ưu Ưu nhà ta thật tốt~"

  Viên Ưu thành thật: "Họ không đủ để tớ đồng ý đâu. Tớ chỉ vì biết như thế cậu sẽ vui thôi."

  Mộng Nhiên có phần bất ngờ khi nghe thấy lời đó.

  Cứ ngỡ cậu là vì mọi người, hóa ra chỉ vì mình nó.

    Chàng trai như vậy, làm sao nỡ buông tay đây? Ai lại chẳng thích bạn trai luôn nghĩ cho mình.

  "Thế để tớ đền bù cho cậu nhé. Muốn cái gì nào?" Giọng Mộng Nhiên lại bất giác ngọt đi.

  Viên Ưu nắm bắt cơ hội, tươi cười hỏi: "Cho tớ hôn được không?"

  "Tất nhiên." Nó chẳng chút phòng bị.

   Hai người liền môi chạm môi. Lần này, Viên Ưu không dừng ở mức chạm nhẹ mà tiến sâu vào.

  Ban đầu, nó bất ngờ nên vô thức chống cự. Cậu không vì thế mà buông ra, từ từ dẫn dắt, rất nhanh liền dễ dàng càng quấy.

  Qua một hồi, Viên Ưu thỏa mãn tách ra. Sau đó lại ôm Mộng Nhiên vào lòng, nói: "Thêm lát nữa rồi chúng ta ra ngoài."

  Bên ngoài, cả bọn đã trải sẵn đồ để tất cả cùng nằm ngắm sao.

  Thứ tự rất chi là phù hợp.

  Viên Ưu ngoài cùng, kế tiếp là Mộng Nhiên, Thiên Tuyết, Tầm Vu, Lưu Vương Vũ, Âu Cung Mỹ và Lâm Phi Phi.

  Ánh trăng và các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lộng lẫy đến nao lòng.

  "Cung Mỹ giống như ánh trăng nhỉ? Tỏ sáng nhưng không chói lói. Không rực rỡ nhưng vẫn nổi bật." Lâm Phi Phi nói ra hình tượng Âu Cung Mỹ trong lòng cô.

  "Cậu tả thế, tớ liền cảm thấy mấy ngôi sao bên cạnh chính lớp tớ trước đây." Mộng Nhiên bật cười, nhớ loại khoảng thời gian cả lớp loi nhoi bao quanh Âu Cung Mỹ khi cô giúp tất cả ôn tập.

  Thiên thần nghe đến thì có chút hoài niệm: "Còn nhớ trước đây, cả lớp đều có tâm lý chung là thấy bài khó thì né như né tà. Đến giáo viên cũng bó tay. Mãi khi Cung Mỹ xuất hiện, một đòn đã đánh bẹp cái tính cứng đầu ấy. Nâng thành tích cả lớp đi lên vù vù."

  Mộng Nhiên: "Bởi năng lực đó của Cung Mỹ, tớ hoàn toàn mất hoảng loạn khi gặp cậu ấy ở thế giới này." Nhắc đến đây, Mộng Nhiên tò mò hỏi: "Ấn tượng đầu tiên của mọi người với Âu Cung Mỹ là gì thế?"

  Thiên Tuyết nhanh nhảu trả lời đầu tiên: "Cảm giác rất khó gần."

   Tầm Vu: "Dáng vẻ lạnh lùng hệt Vương Vũ."

  Viên Ưu: "Có vẻ cậu ấy và Vương Vũ là cùng một tính cách."

  Thanh Phi Phi: "Thập phần khó tả hết, là kiểu ấn tượng khó quên."

  Lưu Vương Vũ: "Người mạnh ngang hoặc hơn của mình."

  Nghe xong hết, Mộng Nhiên không khỏi nói:  "Chẳng ngoài dự đoán của tớ luôn á." Nó nghiên đầu về hướng Âu Cung Mỹ dù biết không thể thấy mặt cô. Hỏi: "Ấn tượng tiếp xúc đầu tiên Cung Mỹ với bọn tớ là gì ế?"

  Âu Cung Mỹ: "....."

  Chẳng có ấn tượng gì. Lúc đó, cô hoàn toàn không để ý.

  Thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện kéo đến nửa đêm rồi ngừng.

   Mới còn rơm rã đó, nay đã im thinh thích, chỉ có âm thanh của sóng biển và tiếng cây cối bị gió đưa đẩy.

  Mộng Nhiên chậm rãi ngồi dậy, nhỏ nhẹ rời khỏi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro