CHƯƠNG 1: Chán chường

Tít tít! Tít tít!

Tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên đúng 6 giờ 30 phút sáng, đều đặn như mọi ngày.

Dương Nhất Diễn lười biếng trở mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh vời vợi, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác dễ chịu, như muốn mời gọi cô thức dậy đón chào ngày mới.

"Trời sáng rồi à..." - Cô thở dài nghĩ thầm, giọng điệu ngao ngán.

Tít tít! Tít tít!

"Biết rồi, biết rồi! Phiền phức quá đi cái đồng hồ này!" - Cô bật dậy, bực bội càu nhàu.

Từ dưới nhà, tiếng mẹ vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc:

"Sao con cứ hay cáu kỉnh với cái đồng hồ thế? Nó chỉ giúp con dậy đúng giờ thôi mà!"

Dưới bếp, mẹ Mộc đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của trứng chiên nóng hổi lan tỏa khắp gian nhà, khiến cái bụng trống rỗng của Dương Nhất Diễn không khỏi réo lên từng hồi. Cô vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ phiền nhiễu, uể oải bước xuống giường.

"Một ngày mới lại bắt đầu... Haizz." - Cô lẩm bẩm, cảm giác nặng nề như thể đang chuẩn bị đối mặt với một chuỗi ngày lặp lại chẳng chút khác biệt.

Như thường lệ, cô làm vệ sinh cá nhân, khoác lên người bộ đồng phục đã cũ kỹ đến phát chán, rồi xách chiếc cặp nặng trĩu sách vở bước xuống nhà.

Dưới phòng khách, ba cô ngồi thoải mái trên ghế sofa, vui vẻ cười nói:

"Con gái của ba đã 17 tuổi rồi đấy nhỉ. Nhanh thật!"

"Ba đừng chọc con nữa. Con lớn rồi, đâu còn con nít nữa đâu!" - Nhất Diễn phụng phịu, đôi mắt ánh lên chút trẻ con dù miệng cố tỏ vẻ người lớn.

Ba cô cười lớn, còn mẹ Mộc từ trong bếp bước ra, mang theo dĩa trứng chiên thơm lừng, kèm theo một nụ cười dịu dàng:

"Lớn mấy thì Diễn Diễn vẫn là cục cưng của ba mẹ mà."

Nhất Diễn mỉm cười, lòng chợt ấm áp hơn đôi chút. Vẫn là những điều giản dị thường ngày, nhưng trong sự lặp lại ấy, có một thứ tình yêu gia đình không gì thay thế được.

_____________________

Sau khi ăn sáng no nê, Nhất Diễn vui vẻ chào ba mẹ rồi dắt chiếc xe điện màu vàng chói ra khỏi nhà. Chiếc xe không chỉ là phương tiện đi học, mà còn là món quà đặc biệt ba mẹ tặng cô nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn chiếc xe, cô vẫn không giấu được nụ cười tự hào. Cô yêu màu vàng, và yêu luôn cả người bạn đồng hành này.

Dừng xe trước cánh cổng sơn màu xanh của khu nhà Bách Hợp, Nhất Diễn cất tiếng gọi lớn:

"Bách Hợp ơiiii, đi họcccc!"

Từ trong nhà, tiếng trả lời vọng ra:

"Ra liền, ra liền đây!"

Lâm Bách Hợp, cô bạn thân từ thuở lên 5 của Nhất Diễn, chạy ùa ra với nụ cười rạng rỡ. Hai cô gái gắn bó với nhau đã 12 năm, dù tính cách và sở thích khác biệt nhưng lại hòa hợp một cách lạ kỳ.

"Hú, đi thôi!" - Bách Hợp reo lên.

"Oki!" - Nhất Diễn bật cười, rồ ga chiếc xe điện lăn bánh.

Gió lùa qua tóc, Bách Hợp đột ngột la lớn:

"Nhanh lên má ơi, 7 giờ 10 rồi đó!"

"Biết rồi, biết rồi, đừng hét nữa, tao đang cố đây!" - Nhất Diễn đáp, giọng pha chút bất lực.

"Há? Gì cơ? Gió lớn quá tao không nghe!"

"Thôi im giùm tao với!" - Nhất Diễn cười khổ, còn Bách Hợp thì ngồi ngoan ngoãn phía sau.

Sau một hành trình ngắn nhưng đầy "náo nhiệt", cả hai cuối cùng cũng đặt chân vào lớp học, vừa kịp giờ. Như mọi khi, hai cô nàng chọn chỗ ngồi sát nhau, không chỉ để học mà còn để dễ "tám".

Bách Hợp ghé sát tai bạn, thì thầm đầy hứng thú:

"Ê, mày biết gì chưa? Tao cá chắc mày sẽ thích tin này."

"Gì hot thế?" Nhất Diễn lập tức tò mò.

"Có bộ truyện mới ra, nội dung hợp gu mày lắm luôn."

"Thật á? Trời, dạo này tao bận quá không lướt được gì. Đâu, kể tao nghe!"

Nhất Diễn sáng mắt lên. Là một mọt truyện chính hiệu, cô gần như đã đọc qua hết tất cả các bộ truyện đình đám, vậy nên việc có một tác phẩm mới luôn là niềm vui khó cưỡng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giọng cô giáo vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Nhất Diễn và Bách Hợp, lên bảng làm câu số 6. Hai em nói chuyện say sưa thế này, chắc làm bài xong cả rồi, đúng không?"

Hai cô nàng nhìn nhau, mặt méo xệch.

"Thôi, xong thật rồi..." ________________________

Tiếng trống tan học vang lên, khép lại một ngày dài lê thê trong lớp học. Dương Nhất Diễn lê bước về nhà, trong lòng chẳng chút phấn khởi.

"Sao cuộc sống cứ trôi qua một cách chán chường thế nhỉ? Thật vô vị." - Cô thở dài, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng buổi tối luôn là khoảng thời gian cô yêu thích nhất. Lúc này, cô cảm thấy thật sự tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Nhất Diễn không giỏi chia sẻ cảm xúc với người khác. Cô nghĩ, chẳng ai có thể hiểu được câu chuyện của mình, và nếu có, họ cũng sẽ xem nó chẳng đáng để bận tâm.

Thay vào đó, cô quen với việc trò chuyện cùng chính mình, đến mức đôi lúc cô tự hỏi liệu bản thân có vấn đề tâm lý không. Nhưng dần dà, cô nhận ra: "Không ai hiểu mình hơn chính mình."

"Oke, tiếp tục lại là chuyên mục đọc truyện đêm khuya nha Diễn Diễn!"

Thời gian lặng lẽ trôi qua, và kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Dương Nhất Diễn lại đọc xong một bộ truyện mới.

"Mô típ cũ rích, nội dung chán òm. Thế mà Bách Hợp bảo hay ho lắm cơ."

Cô đứng dậy, bước ra ban công hít thở chút không khí trong lành. Xung quanh tối đen như mực, chỉ còn những ánh đèn đường leo lét hắt bóng. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, yên ắng đến lạ thường. Cô cảm thấy như chỉ có mình trên thế giới này.

"Giá mà cuộc sống của mình thú vị như trong truyện thì tốt biết mấy..." - Cô khẽ thì thầm, đôi mắt lơ đãng hướng lên bầu trời.

Ngay lúc đó, một vệt sáng lướt qua trên cao, rồi lại thêm một, thêm một nữa. Sao băng! Không, đây là cả một trận mưa sao băng kỳ diệu!

Nhất Diễn mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Khung cảnh trước mặt đẹp đến nghẹt thở, tựa như một giấc mơ.

"Wow... Cuộc sống đôi lúc cũng không tệ lắm nhỉ." - Cô mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên một chút niềm vui.

Đứng ngắm bầu trời thêm vài phút, cô quyết định quay vào phòng.

"Thôi, đi ngủ thôi, ngủ muộn thế này mai lại mệt chết."

Ánh đèn bàn tắt phụt, trả lại căn phòng sự tĩnh lặng. Nhất Diễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không hay biết rằng trận mưa sao băng kia chính là dấu hiệu báo trước một điều bất ngờ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

________________________

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro