CHƯƠNG 10

Một ngày mới bắt đầu, Lý Nhã Tịnh vẫn duy trì thói quen thường ngày. Nhưng bầu không khí hôm nay dường như có chút khác lạ.

Khi xuống nhà, cô bắt gặp Lý Hạ Vũ đang ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả gia đình. Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên:

"Ồ, hôm nay anh Hạ Vũ chịu ăn sáng cùng nhà à? Hiếm có nha!"

Thay vì đáp trả bằng giọng điệu bất cần thường thấy, Hạ Vũ điềm tĩnh mỉm cười:

"Ăn cùng gia đình mới vui chứ!"

Cả nhà không khỏi trố mắt nhìn nhau, biểu cảm đầy kinh ngạc. Sự thay đổi bất ngờ này làm không khí trên bàn ăn ấm áp hơn hẳn.

Nhã Tịnh vừa ăn vừa thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

"Vậy là việc đầu tiên – 'chuyện gia đình' – xem như giải quyết ổn thỏa rồi."

Cô mỉm cười hài lòng, cảm thấy mọi cố gắng của mình cuối cùng cũng mang lại một kết quả xứng đáng.

_____________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Lý Nhã Tịnh. Lần đầu tiên, cô tự lái xe riêng đến trường. Nhờ những buổi tập luyện trước đó, hành trình diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vừa tới cổng trường, tiếng xì xào đã rộ lên khắp nơi:

"Ê, đó là Lý Nhã Tịnh hả? Cái xe kia là sao vậy?"

Nhã Tịnh liếc qua, nhún vai đáp lại:

"Nhìn gì? Tôi đang cố tỏ ra bình thường giống mấy người đó, bớt soi giùm đi!" (个_个)

Ngay sau đó, Bạch Thiên Tuyết, cô bạn thân của cô, hào hứng chạy đến.

"Tịnh Tịnh! Cậu đi xe riêng rồi hả? Ngầu quá trời luôn!"

Chưa kịp trả lời, một tiếng động cơ gầm rú vang lên. Một chiếc mô-tô phóng thẳng vào sân trường, dừng lại ngay trước mặt cô. Người lái không ai khác chính là Trương Nhất Sơn – cái tên phiền phức mà cô chẳng muốn dây dưa.

"Cậu định đi xe đôi với tôi hả?" – Nhất Sơn nhướng mày, chỉ vào chiếc xe màu vàng của Nhã Tịnh.

Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng:

"Đừng có mơ. Tôi chỉ thích màu vàng thôi."

Dứt lời, Nhã Tịnh quay lưng kéo tay Bạch Thiên Tuyết rời đi, bỏ lại Trương Nhất Sơn đứng đó với nụ cười bất lực.

____________________

Hôm nay, cả lớp háo hức vì tiết thể dục – môn học mà hầu hết mọi người đều yêu thích, và Lý Nhã Tịnh cũng không phải ngoại lệ. Vừa nghe tiếng chuông báo, cô đã lao thẳng xuống phòng thay đồ, nhanh chóng thay bộ đồng phục thể thao thoải mái.

"Lâu rồi không được vận động, ngứa tay ngứa chân quá!" – Cô khẽ nói, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích.

Lớp được tập trong nhà đa năng rộng lớn. Đây là lần đầu Nhã Tịnh thấy một sân tập khủng như vậy, nơi có đủ không gian cho gần như tất cả các môn thể thao, ngoại trừ bóng đá.

Thầy giáo cho phép học sinh tự do chọn môn mình thích. Không chần chừ, chưa đầy 30 giây, Nhã Tịnh đã có mặt ở sân cầu lông. Quan sát một lúc, cô nhận ra trên sân chỉ toàn con trai, còn các bạn nữ hầu hết tụ tập ở khu cổ vũ hoặc thể dục dụng cụ.

"Ít con gái chơi thật nhỉ, nhưng không sao, mình thì ai cũng đấu được hết!" – Cô tự nhủ, rồi lớn tiếng gọi:

"Các cậu, cho tôi chơi với!"

Mấy cậu con trai trên sân quay lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khinh khỉnh.

"Hả? Lý Nhã Tịnh cũng muốn chơi cầu lông à?"

"Phải hỏi ngược lại các cậu đấy. Chơi thử xem ai thắng!" – Nhã Tịnh đáp, giọng đầy thách thức.

Sự tự tin của cô khiến mấy cậu kia phá lên cười.

"Cậu mà cũng đòi thắng bọn tôi? Cầm vợt nổi không đã?"

Không nói nhiều, Nhã Tịnh cầm vợt chạy thẳng vào sân, ánh mắt kiên định.

"Phát thử đi!"

Một cậu phát nhẹ quả cầu sang, cô đập hụt. Tiếng cười lại vang lên.

"Chưa quen thôi, để tôi chỉnh lại." – Cô hờ hững nói, xoay cổ tay và giãn cơ vai.

"Phát lại đi!"

Lần này, cầu vừa bay tới, Nhã Tịnh nhảy lên, thực hiện một cú smash đầy uy lực. Quả cầu rít lên, lao thẳng xuống đất, khiến cả đám con trai đứng hình.

"Sao nào, tôi mới đánh lần đầu đấy. Ổn không?" – Cô mỉm cười đắc thắng, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng.

_______________________

Chẳng mấy chốc, sân cầu lông trở thành tâm điểm của cả lớp. Lý Nhã Tịnh đánh liên tiếp nhiều trận, thắng dễ dàng mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Đám con trai, vốn lúc đầu khinh thường, giờ đây thay phiên nhau lên đấu nhưng không ai đỡ nổi quá vài cú đập cầu của cô.

"Ê, cậu ta giấu nghề à?" – Một tên lẩm bẩm, ánh mắt ngỡ ngàng.

Không bao lâu, những kẻ từng cười nhạo Nhã Tịnh giờ đã hoàn toàn phục sát đất, ngượng ngùng gọi cô là "sư phụ". Bầu không khí trong nhà đa năng ngày càng náo nhiệt khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sân cầu lông.

Giữa đám đông, nhóm A3 – tuyến nhân vật chính, tất nhiên cũng bị thu hút.

Nhưng Nhã Tịnh càng đánh lại càng chán. Mấy đối thủ kia chẳng đủ mạnh để khiến cô thoả mãn. Đột nhiên, cô nảy ra ý nghĩ, ánh mắt sáng rực.

"Phó Minh Triết, đấu với tôi một trận đi!" – Cô lớn tiếng gọi, nhìn thẳng về phía nam chính ngôn tình nổi bật nhất lớp.

Cả nhà đa năng im bặt, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Phó Minh Triết. Nghe thấy tên mình, cậu trai đang dựa tường thư thả liền khẽ cau mày. Nhìn thấy Nhã Tịnh vẫy tay, vẻ mặt cậu thoáng qua chút khó chịu, lạnh lùng đáp:

"Tôi không chơi đâu."

"Sợ à?" – Câu nói ngắn gọn nhưng sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu.

Phó Minh Triết nhướng mày, ánh mắt thay đổi. Không nói thêm lời nào, cậu bước tới, lấy cây vợt từ tay một bạn nam.

"Cậu muốn thì đấu thôi."

Cả lớp ồ lên đầy phấn khích. Hai người bước vào sân, không khí căng thẳng bao trùm, ai nấy đều nín thở. Mọi ánh mắt dán chặt vào trận đấu sắp diễn ra.

"Điên rồi, Lý Nhã Tịnh ngầu quá đi mất!" – Trương Nhất Sơn vừa reo hò vừa nhai bỏng ngô, hoàn toàn nhập tâm.

"Tịnh Tịnh của chúng ta sao mà ngầu quá vậy!!" – Bạch Thiên Tuyết không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Trên sân, hai người vào tư thế chuẩn bị. Tiếng ồn ào xung quanh dần tắt, nhường chỗ cho sự im lặng kịch tính. Trận đấu gay cấn nhất buổi học thể dục đã chính thức bắt đầu. (≧∇≦)/

_________________________

Sau hơn 30 phút căng thẳng đến nghẹt thở, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Phó Minh Triết giành chiến thắng với tỉ số sát sao 21:19. Cả nhà đa năng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chưa bao giờ mọi người được chứng kiến một trận cầu lông kịch tính đến vậy.

Lý Nhã Tịnh ngồi xuống ghế, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn đầy hứng khởi.

"Trời ơi, mình chỉ thua cậu ta có 2 quả. Nam chính đúng là nam chính, khó mà thắng được." – Cô lẩm bẩm, vừa tự trách vừa khâm phục.

Dù không giành chiến thắng, cô vẫn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Đây là trận đấu hay nhất mà cô từng tham gia.

Khi mọi người tản ra trở lại vị trí cũ, tiếng bàn tán vẫn râm ran khắp nơi. Ai cũng không ngớt lời khen ngợi về màn so tài đầy ấn tượng vừa rồi.

Bạch Thiên Tuyết và Trương Nhất Sơn nhanh chóng tiến lại chỗ Nhã Tịnh.

"Nước nè, uống đi!" – Thiên Tuyết vừa nói vừa cẩn thận lau mồ hôi cho bạn mình, ánh mắt đầy tự hào.

Trương Nhất Sơn ngồi xuống cạnh, không giấu nổi sự tò mò:

"Tôi chưa thấy cậu chơi cầu lông bao giờ, sao đánh giỏi thế?"

Bạch Thiên Tuyết lập tức chen vào, giọng điệu hãnh diện thay cho bạn thân:

"Còn phải hỏi? Lý Nhã Tịnh nhà tôi là toàn năng đó!"

Nhã Tịnh nghe vậy thì bật cười, vừa uống nước vừa hùa theo:

"Đúng rồi, tôi là thiên tài từ trong trứng mà!" (͡° ͜ʖ ͡°)

Cả ba phá lên cười, trò chuyện rôm rả, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Dù mệt nhưng Lý Nhã Tịnh cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ.

_________________

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro