CHƯƠNG 11

Ở phía đối diện, Phó Minh Triết vừa rời sân đã lập tức trở thành tâm điểm. Các bạn nữ xung quanh ùn ùn chạy tới, mỗi người cầm một chai nước chìa ra, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Phó Minh Triết à, cậu uống nước đi..."

Cậu chỉ liếc qua, thản nhiên đáp:

"Không khát, cảm ơn."

Câu trả lời lạnh lùng khiến các cô gái thoáng sững sờ, nhưng không ai dám phật ý. Phó Minh Triết không để ý, bước thẳng về phía Đường Tuệ Lâm - người duy nhất vẫn ngồi yên chờ cậu.

Không nói lời nào, cậu lấy chai nước trên tay Tuệ Lâm, mở nắp và uống một hơi dài. Mọi người xung quanh lập tức hò reo phấn khích, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú với màn "thả hint" đầy ngọt ngào giữa hai người.

"Nước ngon lắm!" - Cậu khẽ nói, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.

Đường Tuệ Lâm không đáp, chỉ cúi đầu, hai má đỏ bừng vì ngại.

Phía bên này, Lý Nhã Tịnh vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt cô khẽ nheo lại, khó chịu ra mặt.

"Thô lỗ mà cứ nghĩ mình ngầu lắm. Nước lọc thì ngon đ*o gì?" - Cô lẩm bẩm, giọng đầy châm biếm.

Bạch Thiên Tuyết nghe thấy thì khẽ cười, huých vai bạn:

"Kệ đi, cậu còn ngầu hơn cả cậu ta mà. Lo gì!"

_______________________

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó rõ ràng của Lý Nhã Tịnh, Trương Nhất Sơn không nhịn được cười phá lên.

"Tịnh Tịnh à, cậu thú vị thật đấy! Ngày nào tôi cũng muốn thấy cậu như thế này, haha!"

Câu nói vừa dứt, Bạch Thiên Tuyết lập tức chen ngang, giọng điệu hùng hổ:

"Ai cho cậu gọi tên thân mật của Nhã Tịnh? Chỉ có tôi mới được gọi vậy thôi!"

Hai người bắt đầu đấu khẩu không ngừng, tranh cãi vì chuyện chẳng đáng. Chợt nhớ ra điều gì, cô bật dậy, nhanh chóng chạy thẳng về phía đối diện, bỏ mặc hai con người đang cãi vã chẳng ai thèm nhường ai.

Cả Trương Nhất Sơn lẫn Bạch Thiên Tuyết đều ngẩn người nhìn theo.

"Này, cậu chạy đi đâu thế?" - Cả hai đồng thanh gọi theo nhưng cô chẳng buồn đáp lại.

_______________________

Lý Nhã Tịnh chạy thẳng tới chỗ Phó Minh Triết, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Phó Minh Triết, từ giờ cậu chơi cầu lông với tôi đi!"

Minh Triết khẽ cau mày, hơi cúi xuống mới nhận ra người vừa gọi mình. Ánh mắt lạnh lùng của cậu càng khiến câu trả lời thêm sắc bén.

"Tôi không thích chơi với người yếu hơn mình."

Câu nói khiến Nhã Tịnh cứng họng trong giây lát. Cô bật cười khẩy, nhìn chàng trai trước mặt với vẻ bất lực.

"Tự mãn đến mức đó luôn cơ à..." - Cô lẩm bẩm, nhưng cũng không buồn đáp trả.

Tuy nhiên, cảnh tượng giữa họ lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một số học sinh bắt đầu xì xào, cho rằng Lý Nhã Tịnh đang cố gây sự với "cặp đôi hoàn hảo" của trường.

Nhã Tịnh nghe thấy mà trong lòng không khỏi bực bội. Đây không phải lần đầu cô bị hiểu nhầm như vậy. Đã đến lúc cô cần dứt khoát.

Cô hít một hơi sâu, bước lên trước và lớn tiếng nói rõ ràng:

"Các cậu có vẻ hiểu nhầm tôi rồi, nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi không còn thích Phó Minh Triết nữa. Tôi cũng chẳng có nhu cầu gây sự với cặp đôi mà các cậu yêu thích."

Cả nhà đa năng bỗng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Nhã Tịnh quét ánh mắt qua đám đông, đảm bảo lời mình đã đủ rõ ràng.

Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vào Đường Tuệ Lâm và Phó Minh Triết, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy dứt khoát:

"Hai cậu đẹp đôi lắm. Tạm biệt!"

Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại phía sau đám đông đang sốc đến không thốt nên lời. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, không ai ngờ Lý Nhã Tịnh lại nói như vậy.

Phía bên kia, Đường Tuệ Lâm đỏ mặt bối rối, còn Phó Minh Triết thì đứng im, ánh mắt đầy suy tư. Có vẻ như chính cậu cũng chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra.

___________________

Hôm nay thật không may, Lý Nhã Tịnh lại phải trực nhật. Khi mọi người đã vui vẻ rời đi hết, cô vẫn còn ở lại trong nhà đa năng, tay cầm cây lau sàn mà lòng bực bội.

"Sao cái nhà đa năng này rộng khiếp thế chứ! Chỉ riêng thu dọn dụng cụ cũng đủ mệt rồi!" - Nhã Tịnh lẩm bẩm, vừa nói vừa đẩy nhanh tay hơn. Nhờ vậy, sàn nhà sớm bóng loáng.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, mỗi lúc một gần. Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, lớn tiếng:

"Ê, chỗ đó tôi vừa lau xong đấy!"

Trước mặt cô là Đường Tuệ Lâm. Không nói gì, Tuệ Lâm chỉ nhìn cô, ánh mắt khiến Nhã Tịnh chợt phấn khởi.

"Cậu đến giúp tôi à?" - cô hỏi, giọng đầy hy vọng.

Nhưng khi ánh nhìn chạm vào khuôn mặt Tuệ Lâm, lòng Nhã Tịnh bỗng khựng lại. Nụ cười dịu dàng của nữ chính tốt bụng thường ngày đã biến mất. Thay vào đó, là một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Gương mặt Tuệ Lâm như hóa thành một con người hoàn toàn khác - sắc sảo, nham hiểm, và tâm cơ.

"Cậu lại muốn gây sự chú ý nữa hả? Cậu nghĩ mình sẽ thắng được tôi sao? Hah, đồ quỷ cái." - giọng Tuệ Lâm lạnh lùng và đầy khinh miệt.

Nhã Tịnh tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Nữ chính mà cô luôn yêu mến lại có thể thốt ra những lời như vậy.

"Kể cả Phó Minh Triết hay Trương Nhất Sơn cũng sẽ không thích cậu đâu, nên đừng cố làm màu nữa." - Tuệ Lâm tiếp tục, từng lời nói sắc như dao.

Trên đời này, điều Nhã Tịnh ghét nhất chính là những kẻ hai mặt. Cô nheo mắt nhìn Tuệ Lâm, trong lòng không khỏi phẫn nộ.

"Tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế. Nói ra những lời tục tĩu mà không thấy xấu hổ. Nếu mọi người biết được, cậu nghĩ họ sẽ nói gì?" - Nhã Tịnh phản pháo, giọng đầy thách thức.

Nhưng thay vì nao núng, Tuệ Lâm chỉ nhếch môi cười lớn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Cậu nghĩ họ sẽ tin cậu sao? Nực cười." - nói xong lại cười lớn.

"Con này bị điên à?" - Lý Nhã Tịnh nghĩ thầm.

_________________

Đường Tuệ Lâm đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, sau đó bất ngờ tự tát mạnh vào mặt mình một cái vang dội, ngã xuống đất. Lý Nhã Tịnh vẫn đang cầm chổi, ngây người nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Á! Cậu tha cho tớ đi mà, Lý Nhã Tịnh! Tớ hứa sẽ không khiến cậu cảm thấy ngứa mắt nữa đâu!!" - Tuệ Lâm hét lớn, giọng đầy vẻ hoảng loạn.

Tiếng hét vang khắp nhà đa năng, thu hút mọi người chạy ùa vào. Ai nấy đều sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.

Nhã Tịnh nhìn xuống, thấy sàn nhà mình vừa lau sạch giờ lại bẩn nhem nhuốc, cô tức tối rít lên:

"Ây, tôi vừa lau sạch rồi đấy! Má nó!"

Không thèm để tâm đến màn kịch của Tuệ Lâm, Nhã Tịnh chỉ chăm chăm vào chỗ sàn bị phá hỏng. Sự kiên nhẫn của cô giờ đã cạn.

"Lại là Lý Nhã Tịnh nữa sao..." - tiếng xầm xì bắt đầu nổi lên từ đám đông.

Không nói một lời, Nhã Tịnh tiến thẳng tới chỗ Tuệ Lâm. Cô giơ đầu cây lau nhà, thẳng tay dí vào cổ đối phương.

"Tôi không quan tâm cậu định giở trò gì, nhưng chỗ này, cậu dọn sạch cho tôi. Không sót một hạt bụi nào!"

Nói xong, cô ném mạnh cây chổi xuống đất, quay lưng bước ra cửa sau.

Cả đám đông sững sờ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế của cô. Đường Tuệ Lâm, lúc này vẫn đang ngồi bệt trên sàn, cả cơ thể run lẩy bẩy. Nét mặt Tuệ Lâm thất thần, trong lòng không ngừng nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của Nhã Tịnh khi nãy.

Mọi người vội vàng chạy tới đỡ Tuệ Lâm, rối rít hỏi han. Phó Minh Triết đứng lặng một chỗ, gương mặt tối sầm, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ. Trong khi đó, Trương Nhất Sơn chỉ nhìn chằm chằm, như thể không muốn tin vào những gì vừa diễn ra.

"Không thể nào... Cậu ấy đâu phải người như vậy." Nhất Sơn thì thầm, giọng lạc đi trong sự bàng hoàng.

_____________________

Về đến nhà, Lý Nhã Tịnh bực bội đến mức chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên phòng. Lý Hạ Vũ, anh trai cô, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

"Tịnh Tịnh sao thế? Đứa nào dám trêu em à?" - Hạ Vũ cau mày, giọng trầm xuống.

"Không phải, chỉ là..." - Nhã Tịnh hậm hực ngồi xuống giường - "Em tức vì đã ngưỡng mộ một con rắn độc. Nó dám giở trò với em."

"Nói xem đứa nào, để anh cho nó một trận!" - Hạ Vũ nghiến răng, ánh mắt bừng bừng sát khí.

"Không cần đâu." - Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định - "Em sẽ tự mình trả đũa."

Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng trong đầu cô. Nhã Tịnh biết mình không phải người như mọi người đang nghĩ, nhưng chính Đường Tuệ Lâm đã biến cô thành một "ác nữ" trong mắt cả lớp. Tất cả hình ảnh tốt đẹp cô từng cố gắng xây dựng giờ đây đều tan tành như bọt nước.

Cô cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Nếu đã là ác nữ, thì phải ác đến cùng. Đường Tuệ Lâm, cậu đã đụng nhầm người rồi."

____________________

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro