CHƯƠNG 13

Hai ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, và hôm nay chính là ngày diễn ra prom long trọng của ngôi trường danh tiếng bậc nhất đất nước. Không khí khắp nơi rộn ràng, mọi người đều háo hức chờ đợi những gương mặt nổi bật sẽ xuất hiện trong diện mạo lộng lẫy nhất.

Chiều hôm đó, Lý Nhã Tịnh và Bạch Thiên Tuyết đã cùng nhau chuẩn bị. Nhã Tịnh quyết tâm gây ấn tượng mạnh để mọi người có cái nhìn khác về mình.

Khi Lý Nhã Tịnh bước ra với chiếc váy trắng lụa bóng ôm sát tôn dáng, mái tóc uốn nhẹ gợn sóng buông xõa, và đôi mắt được trang điểm tinh tế, Bạch Thiên Tuyết lập tức tròn mắt kinh ngạc.

"Tịnh Tịnh, cậu là thiên thần giáng thế đúng không? Thật sự quá đẹp luôn rồi!!" - Thiên Tuyết kêu lên, giọng đầy phấn khích.

Từ trước đến nay, cô luôn biết Nhã Tịnh xinh đẹp, nhưng lần này, bạn mình không chỉ xinh mà còn toát lên khí chất kiêu sa, lộng lẫy đến choáng ngợp.

"Ừm, đẹp thật đấy." - Nhã Tịnh khẽ nghiêng đầu, ngắm mình trong gương, khóe môi mỉm cười tự tin.

Bạch Thiên Tuyết thì không rời mắt khỏi bạn mình. "Đảm bảo hôm nay cậu là tâm điểm luôn!"

Sau khi chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng, cả hai cô bạn đã sẵn sàng. Nhã Tịnh bước đi uyển chuyển, thần thái đầy tự tin. Cả hai nhanh chóng lên xe, hướng thẳng đến buổi prom.

"Hãy chờ đi, hôm nay Lý Nhã Tịnh này sẽ khiến các người phải ngạc nhiên!" - Nhã Tịnh nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.

_________________________

8:00 PM.

Lý Nhã Tịnh và Bạch Thiên Tuyết bước vào, khoác trên mình những chiếc váy tựa như tiên tử hạ phàm.

"Đó là Lý Nhã Tịnh thật sao? Nhan sắc khó tin quá..."

"Tôi là con gái mà còn muốn xiêu lòng vì cô ấy."

"Nhìn cứ như mang hào quang vậy. Đúng là tiểu thư nhà quyền quý."

"Nhớ hồi nào cô ấy còn theo phong cách cũ dìm khủng khiếp.."

.....

Những tiếng xì xào trầm trồ vang lên khắp nơi khi Nhã Tịnh xuất hiện. Cô nghe rõ từng lời nhận xét, hầu hết đều đầy ngưỡng mộ. Một nụ cười khẽ nở trên môi, lòng cô tràn ngập niềm vui.

Khi đến sảnh chính, trước mắt cô là một không gian rộng lớn, đủ sức chứa toàn bộ học sinh trong trường. Đây đúng là tầm vóc của một ngôi trường tài phiệt hàng đầu. Ai nấy đều diện những bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế, mỗi người như một tác phẩm nghệ thuật cố gắng ghi dấu ấn trong mắt đối phương.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là khi bước qua, đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường.

"Do hiệu ứng đám đông, hay mình đẹp thật sự?" - Nghĩ đến đây, Lý Nhã Tịnh không kìm được, khẽ cười thầm đầy thích thú.

_______________________

Lý Nhã Tịnh bước đến giữa gian phòng và ngay lập tức đối mặt với Đường Tuệ Lâm, cô bạn "rắn" mà cô chẳng mấy ưa.

"Lý Nhã Tịnh à... chào cậu..." - Tuệ Lâm lên tiếng, giọng rụt rè, ấp úng như thường lệ.

Ánh mắt của Nhã Tịnh lập tức rơi xuống chiếc váy mà Tuệ Lâm đang mặc. Một chiếc váy bồng xoè, tay phồng, hở vai với hoạ tiết hoa hoè diêm dúa trên lớp váy trong. Nhã Tịnh không nén nổi ý nghĩ chê bai hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo.

"Cái gu này là gì vậy trời? Thẩm mỹ ở đâu không biết..." - Cô thầm nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên nhưng vẫn cố kiềm chế để không bật cười.

Tuệ Lâm lịch sự chào, và tất nhiên, Nhã Tịnh cũng không muốn làm quá.

"Chào," - cô đáp lại ngắn gọn, ánh mắt vẫn lướt qua từng chi tiết "thảm họa" trên chiếc váy.

Ngay cạnh Tuệ Lâm là Phó Minh Triết, ánh mắt cậu như đang cảnh giác, gần như muốn che chắn cho cô bạn của mình.

"Che cái gì mà che, như tôi thèm động vào cô ta lắm ấy," - Nhã Tịnh nghĩ thầm, liếc nhẹ qua cánh tay đang chắn trước mặt.

Nhìn thấy cả hai cùng đứng đó, Nhã Tịnh bất giác nảy ra một ý trêu chọc. Cô nhướng mày, giọng pha chút mỉa mai:

"Tuệ Lâm, không biết ai chọn váy cho cậu nhỉ? Hay là... bạn họ Trương của cậu?"

Câu nói vừa dứt, Tuệ Lâm lập tức giật mình. Gương mặt đang tươi cười của cô ta thoáng chốc trở nên căng thẳng, nụ cười méo mó đầy gượng gạo.

"Lý... Lý Nhã Tịnh, cậu đùa gì kỳ vậy... Làm gì có chuyện đó..." - giọng nói nhỏ dần, đầy lo lắng.

Nhã Tịnh hả hê, giả vờ vô tư:

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Sao cậu trông hoảng hốt thế, Tuệ Lâm?"

Ánh mắt cô chuyển sang Minh Triết, người nãy giờ im lặng nhưng lạnh băng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bạn "rắn" vội vàng quàng tay Minh Triết, giọng nũng nịu:

"Minh Triết, đúng không? Cậu tin tớ mà..."

"Lại cái giọng điệu ngọt như đường phát ngấy này..." - Nhã Tịnh thầm rên rỉ, suýt nữa muốn bịt tai lại.

Minh Triết đáp, nụ cười gượng gạo hiện rõ:

"Ừm, tớ tin cậu."

Nhã Tịnh quay mặt đi, cố nhịn cười. Cô cắn môi, trong lòng lẩm bẩm đầy khinh thường:

"Đúng là tên cố chấp ngu ngốc."

_______________________

Khi tiếng MC vang lên thông báo, cả khán phòng trở nên im lặng:

"Sau đây, mời bạn Phó Minh Triết lên phát biểu đôi lời."

Lý Nhã Tịnh nhướn mày, nhún vai. "Nam chính mà, chuyện gì cũng nhất. Motip quen thuộc quá rồi." - cô lẩm bẩm, nhón một chiếc bánh macaron trên bàn, vừa ăn vừa thở dài ngao ngán.

Đang định nhấm nháp thêm vài món nữa, cô chợt nhận ra từ lúc đấu khẩu với cặp đôi "chim ri," cô bạn thân Bạch Thiên Tuyết đã biến mất.

"Ủa, Tiểu Tuyết đi đâu rồi ta?" - Nhã Tịnh nghiêng đầu ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu.

Không đợi lâu, cô quyết định đứng dậy tìm Thiên Tuyết, bỏ quên luôn chiếc túi xách trên bàn. Cảnh tượng này nhanh chóng lọt vào mắt Đường Tuệ Lâm. Với bản chất ranh mãnh của mình, Tuệ Lâm chẳng thể để lỡ một cơ hội tốt thế này.

__________________

Trong lúc mọi ánh mắt đều dồn lên sân khấu nghe bài phát biểu đầy tự tin của Phó Minh Triết, Đường Tuệ Lâm chầm chậm tiến lại gần bàn của Nhã Tịnh. Động tác cẩn thận, cô ta tháo chiếc vòng ngọc xanh lục từ tay mình, lén nhét vào chiếc túi xách bỏ quên kia.

"Lý Nhã Tịnh à, lần này cô chết chắc rồi." - Tuệ Lâm khẽ nhếch mép cười, ánh mắt loé lên sự hiểm độc.

Nhưng điều cô ta không ngờ, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Nhã Tịnh từ lâu. Việc Thiên Tuyết đột nhiên biến mất cũng không phải ngẫu nhiên.

Từ tầng hai, nơi có tầm nhìn bao quát cả gian phòng, Lý Nhã Tịnh cầm ly mocktail, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Tuệ Lâm.

"Rắn độc ơi, lần này để xem ai mới là người dính bẫy." - Nhã Tịnh nhếch môi, lòng đầy thích thú khi kịch hay chuẩn bị bắt đầu.

________________________

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro