CHƯƠNG 14
Đường Tuệ Lâm hẳn đã toan tính làm Lý Nhã Tịnh bẽ mặt, vạch trần cô với tội danh trộm cắp. Nhưng cô ta không ngờ, những mưu hèn kế bẩn như vậy chẳng khác gì trò trẻ đối với Tịnh Tịnh, người đã đọc không ít tình tiết tương tự trong truyện.
“Tôi cứ tưởng cô sẽ làm được trò gì ngoạn mục hơn chứ, Tuệ Lâm.”
Nhã Tịnh mỉm cười lạnh lùng. Đã lường trước màn kịch này, cô đã bí mật lắp camera giám sát trong phòng. Nếu Tuệ Lâm muốn chơi trò gây sự, thì người lãnh hậu quả sẽ chẳng ai khác ngoài chính cô ta.
___________________
Đường Tuệ Lâm lén nhét chiếc vòng tay vào túi xách, cẩn thận cầm nó lên, định đặt ở nơi dễ gây chú ý.
Lý Nhã Tịnh vẫn thảnh thơi nhấp ngụm nước, khóe môi nhếch nhẹ.
"Đúng rồi, cứ thế đi, Tuệ Lâm."
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tiến thẳng đến chỗ Đường Tuệ Lâm.
"Cậu đang làm gì với túi xách của Lý Nhã Tịnh thế?"
Tuệ Lâm giật bắn, vội giấu chiếc túi ra sau lưng, quay lại đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Trương Nhất Sơn.
"À... Nhất Sơn? Tớ... đâu có làm gì. Mà... tại sao cậu lại ở đây?"
Trên lầu, Lý Nhã Tịnh vừa uống nước vừa sặc ho sù sụ, mắt mở lớn.
"Hả? Trương Nhất Sơn? Sao cậu ta lại ở đây?!"
Không trả lời, Trương Nhất Sơn thẳng thừng kéo tay Đường Tuệ Lâm ra ngoài.
_____________________
Thấy Trương Nhất Sơn kéo Đường Tuệ Lâm đi, Lý Nhã Tịnh đặt vội ly nước xuống, hối hả chạy xuống cầu thang. Chiếc váy dài khiến cô vấp phải bậc thang và lao người về phía trước.
“Thôi xong, cuộc đời ác nữ của mình kết thúc vì sự ngu ngốc này thôi sao?!!” – Nhã Tịnh nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ.
Khi tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt, một cánh tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cô, kéo lại kịp thời.
“Cẩn thận chút.” – Giọng nam trầm vang lên.
Nhã Tịnh mở mắt, trái tim vẫn chưa hết hoảng loạn. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã phải nhập viện. Định quay lại cảm ơn, nhưng người đó đã đi mất. Cô chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng đen lạnh lùng khuất dần, để lại trong không khí một mùi hương dễ chịu.
“Ê, thơm quá.” – Cô thầm nghĩ.
Đó là một mùi hương man mát, vừa ấm áp vừa an toàn, nhưng lại pha chút lạnh lùng bí ẩn. Đặc biệt, giọng nói của người đó khiến cô bứt rứt vì cảm giác quen thuộc.
“Mình đã nghe giọng này ở đâu rồi nhỉ?”
Đứng ngẩn ra vài giây, Nhã Tịnh chợt sực tỉnh.
“Không được! Mình phải đi ngay!”
Cô nhanh chóng chỉnh lại váy và tiếp tục đuổi theo.
_______________________
Trương Nhất Sơn kéo Đường Tuệ Lâm ra khu vườn phía sau trường, nơi không gian thơ mộng chẳng khác gì một khu vườn hoàng gia. Ở phía hành lang dãy nhà bên cạnh, Lý Nhã Tịnh lặng lẽ quan sát. Từ góc này, cô chắc chắn không ai trong hai người kia phát hiện ra mình.
“Tại sao cậu lại để chiếc vòng tay đó vào túi của Lý Nhã Tịnh?” – Trương Nhất Sơn thẳng thừng hỏi.
“Cậu thấy tớ làm vậy sao? Cậu có bằng chứng gì không?” – Đường Tuệ Lâm cười nhạt, vẻ mặt tỉnh bơ khiến Nhã Tịnh bên này cũng phải khó chịu.
“Bằng chứng à?”
Không chần chừ, Trương Nhất Sơn giật lấy túi xách trên tay cô ta, lục tìm. Nhưng bên trong trống trơn, không có dấu vết của chiếc vòng. Đường Tuệ Lâm bật cười chế giễu, đưa cổ tay lên, để lộ chiếc vòng sáng lấp lánh.
“Vòng ở đây cơ mà, cậu mù à, Trương Nhất Sơn?” – Giọng cô ta đầy mỉa mai.
Trương Nhất Sơn nhìn cô ta, ánh mắt thoáng thất vọng, rồi cười nhạt. Nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, một giọng nói khác bất ngờ vang lên.
“Hai người có chuyện gì vậy?”
Phó Minh Triết bước ra từ lối đi phía bên kia. Hoá ra khi đang phát biểu, anh đã chú ý đến hành động của Trương Nhất Sơn và Đường Tuệ Lâm. Việc trông thấy hai người này đi cùng nhau hôm trước càng khiến anh thêm nghi ngờ.
Từ xa, Lý Nhã Tịnh khoanh tay, khóe môi nhếch lên thích thú.
“Kịch hay đây rồi. Không biết cô nàng lẻo mép kia định xoay xở thế nào. Quá hời luôn!”
_________________________
Thấy Phó Minh Triết xuất hiện, Đường Tuệ Lâm lập tức nắm lấy cơ hội, giọng run rẩy nhưng không kém phần cố ý gây chú ý:
“Cậu bỏ tớ ra đi mà!”
Trương Nhất Sơn cau mày nhìn cô ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Phó Minh Triết bước nhanh tới, kéo Đường Tuệ Lâm ra sau lưng mình như để che chắn. Ánh mắt anh lướt qua cả hai người trước khi hỏi:
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Đường Tuệ Lâm ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười yếu ớt pha chút sợ hãi, giọng nói mềm mại như tơ:
“Cậu ấy nói tớ giở trò với túi của Lý Nhã Tịnh, nhưng chiếc vòng vẫn ở trên tay tớ đây. Tớ chẳng làm gì cả…”
Nghe lời giải thích của cô ta, Phó Minh Triết quay sang Trương Nhất Sơn, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút phiền lòng:
“Nhất Sơn, cậu biết mà, tớ không muốn tranh cãi với cậu.”
Trương Nhất Sơn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bạn thân của cậu mà cậu còn không tin nổi thì thôi, không còn gì để nói.”
Phó Minh Triết im lặng, không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo tay Đường Tuệ Lâm, dẫn cô ta đi vào trong.
Trước khi khuất sau cánh cửa, Đường Tuệ Lâm không quên quay đầu lườm Trương Nhất Sơn, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý, như thể chiến thắng của cô đã được khẳng định.
Ở hành lang bên kia, Lý Nhã Tịnh nhướng mày, khoanh tay tựa vào tường, nhìn theo bóng dáng cả ba người. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nửa thích thú, nửa lạnh lùng.
__________________
Khi Đường Tuệ Lâm và Phó Minh Triết đi khỏi, chỉ còn lại Trương Nhất Sơn đứng bơ vơ giữa khu vườn rộng lớn. Cậu trông thật tội nghiệp, như một chú cún bị bỏ rơi, ánh mắt đầy trầm tư.
Bất chợt, một tiếng vỗ vai nhẹ vang lên:
“Bộp!”
“Cảm ơn cậu đã giữ túi giúp tôi nhé, Trương Nhất Sơn!” – Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trương Nhất Sơn quay lại, ngạc nhiên khi thấy Nhã Tịnh đứng đó, chẳng biết phải nói gì.
“À… Lý Nhã Tịnh…”
Cô bạn nhìn cậu, vẻ mặt hơi lạ, như muốn tránh né, nhưng cũng không kìm được chút bất mãn.
“Chắc cậu không muốn nói chuyện với tôi đúng không?” – Cô nói, rồi quay người đi.
“Ơ… không phải!” – Trương Nhất Sơn vội vàng nói, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô lại.
“Ờm… tôi xin lỗi vì đã không tin cậu hôm đó…”
“Hôm nào cơ?” – Lý Nhã Tịnh thắc mắc, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quay đi.
“Hôm ở nhà đa năng ấy. Mọi người bảo cậu đẩy ngã Đường Tuệ Lâm, nhưng giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Thật lòng xin lỗi cậu...” – Giọng Trương Nhất Sơn trầm xuống, ánh mắt lộ rõ sự hối lỗi.
“Thế sao hôm nay cậu lại biết Tuệ Lâm giở trò mà tới?” – Lý Nhã Tịnh không buông tha, câu hỏi vẫn liên tiếp.
“Vì chuyện hôm đó… tôi đã đi tìm cậu để hỏi cho rõ ràng… và đã thấy cô ấy đang cầm túi của cậu.” – Trương Nhất Sơn dè dặt nói, ánh mắt chứa đầy sự hối hận.
Lý Nhã Tịnh im lặng một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy tay mình bị kéo nhẹ. Trương Nhất Sơn cố gắng khiến cô quay lại.
“Cậu đừng giận tôi nữa mà…”
Cậu bạn ngẩn người, bất ngờ khi thấy Lý Nhã Tịnh cười tươi, ánh mắt đầy khoái chí.
“Tôi chưa bao giờ trách cậu chuyện hôm đó, đừng lo!” – Cô nói, nở một nụ cười thật tươi.
Trương Nhất Sơn như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh khi thấy nụ cười của cô. Nó ấm áp đến lạ, xua tan hết mọi muộn phiền trong lòng cậu. Cậu bất giác cũng mỉm cười theo.
Đột nhiên, từ trong tòa nhà vọng ra tiếng MC vang vọng:
“Mọi người ơi, đã đến phần mà mọi người mong chờ nhất rồi, đó chính là Khiêu vũ cặp đôieeeee!”
Trước khi Lý Nhã Tịnh kịp nói gì, Trương Nhất Sơn đã kéo cô chạy vội.
“Chúng ta phải nhanh lên không thì mọi người sẽ bỏ lỡ một cặp đôi hoàn hảo mất!” – Cậu nói, giọng đầy tinh nghịch.
Lý Nhã Tịnh cười bất lực nhưng cũng không buông tay, ánh mắt thoáng chút thú vị.
“Nghe vẻ cậu đã hết buồn rồi ha!”
Hai người cười vui vẻ, bước vào trong cùng nhau, cảm giác như mọi thứ đã trở lại bình thường, và một điều gì đó thú vị sắp chờ đón họ.
____________________
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro