CHƯƠNG 2: Cái gì vậy?
Những tia nắng nhỏ len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt khép hờ của Dương Nhất Diễn, như một lời thì thầm rằng ngày mới đã đến. Nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy có gì đó khác biệt.
"Ủa? Sao cái đồng hồ phiền phức kia hôm nay lại không réo ầm lên nhỉ? Hay nó cuối cùng cũng tha cho mình rồi?" - Cô lẩm bẩm, vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ.
Những ý nghĩ lan man vừa thoáng qua, cô chợt sững lại. "Không đúng! Bình thường sáng nào nó cũng kêu tít tít mà. Sao hôm nay im bặt thế?"
Sự bất thường này khiến cô giật mình. Nhất Diễn mở choàng mắt, ngồi bật dậy, và cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ.
Căn phòng quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ. Chiếc giường cô đang ngồi không phải là chiếc giường cô vẫn nằm. Những bức tường, rèm cửa, thậm chí cả đồ đạc xung quanh đều hoàn toàn khác. Không một thứ gì thuộc về cô, không một thứ gì gợi nhớ đến ngôi nhà mà cô đã sống bao năm qua.
Tim cô đập thình thịch. "Mình đang ở đâu thế này?"
_______________________
Căn phòng nhỏ xinh với tông màu hồng pastel quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một không gian rộng lớn đầy xa hoa. Những bức tường trắng tinh khôi, chiếc giường to đến nỗi có thể chứa được cả đội bóng, và nội thất sang trọng đúng chuẩn giới thượng lưu mà cô chỉ từng thấy trên mạng.
Đặc biệt, ở giữa phòng là một cây đàn piano trắng tinh, khắc hoa văn tỉ mỉ đến mức cô chỉ biết tròn mắt nhìn. Bề mặt bóng loáng không tì vết, như thể nó vừa bước ra từ showroom cao cấp.
Nhất Diễn nhìn quanh, mắt mở to, miệng há hốc.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!"
Cô thở mạnh vài nhịp, tự nhủ:
"Được rồi, bình tĩnh nào. Chắc đây là mơ thôi... phải không? Đừng làm tao hoảng."
Để kiểm chứng, cô mạnh dạn véo một cái thật đau vào tay mình.
"Á! Đau quá!" - Cô nhăn mặt, cảm giác đau buốt khiến mọi giả thuyết "đây là mơ" bị dập tắt ngay lập tức.
Nhất Diễn lắp bắp:
"C-có khi nào... mình bị bắt cóc không? Nhưng mà ai lại bắt cóc kiểu này? Sao không trói mình lại mà cho mình ở trong phòng sang xịn như thế này chứ?"
Nỗi sợ lấn át, cô bắt đầu gọi lớn:
"Bố ơi! Mẹ ơi! Con bị bắt cóc rồi hay sao ấy! Cứu con với!"
Nhưng gọi vài lần không thấy ai trả lời, cô chợt khựng lại, nhìn quanh căn phòng lộng lẫy thêm lần nữa.
"Mà khoan đã... nếu đây là bắt cóc thì đúng là kiểu bắt cóc kỳ lạ nhất thế giới." - Cô chống cằm, vừa lo lắng.
Một phút sau, sự tò mò dần thay thế cho nỗi sợ, cô đứng dậy và bắt đầu thăm dò khắp nơi, miệng không quên lẩm bẩm:
"Bố mẹ mà thấy cảnh này chắc cũng muốn bị bắt cóc thử một lần..."
____________________
Tiếng hét của Nhất Diễn vang vọng khắp căn nhà, khiến ai đó dưới tầng giật mình. Tiếng bước chân vội vã trên cầu thang càng lúc càng gần, rồi cánh cửa phòng bật mở với một âm thanh dứt khoát:
"Cạch!"
Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên, khiến Nhất Diễn theo phản xạ quay đầu nhìn.
"Lý Nhã Tịnh, con làm sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa à?"
Giọng nói ấy trầm ấm, pha chút lo lắng, nhưng đầy sự quan tâm. Nó không chỉ khiến cô dịu lại mà còn khiến sự cảnh giác trong lòng dần tan biến. Đây không giống giọng của một kẻ xấu.
Nhất Diễn mở to mắt.
"Gì cơ? Lý Nhã Tịnh? Ai là Lý Nhã Tịnh?Mình tên là Dương Nhất Diễn mà!"
Bất chợt, hình ảnh trận mưa sao băng tối qua hiện lên trong đầu cô như một thước phim chớp nhoáng. Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua và phát hiện ra điều gì đó.
______________________
"Mẹ à, đúng là con gặp ác mộng thật, nhưng chỉ là mơ thôi ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!" - Nhất Diễn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Người phụ nữ nhìn cô đầy ân cần, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Thật không đó? Có chuyện gì thì phải nói với mẹ ngay, biết chưa? Thôi, chuẩn bị nhanh lên nào! Hôm nay Chủ nhật, cả nhà mình ra ngoài ăn sáng nhé."
"Dạ vâng, con sẽ chuẩn bị rồi xuống ngay ạ!"
Nhìn người phụ nữ rời khỏi phòng, Nhất Diễn nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ.
"Lý Nhã Tịnh... Lý Nhã Tịnh? Cái tên này nghe quen quen, nhưng ở đâu nhỉ?"
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Mắt cô mở to, thốt lên:
"Không phải là nhân vật phản diện trong bộ truyện tối qua mình đọc đó chứ?!"
Sự thật như một cú đánh trực diện. Cô ngồi sụp xuống, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Sau khi đọc xong bộ truyện ấy, có trận mưa sao băng kỳ lạ, và rồi sáng nay tỉnh dậy cô đã ở trong thân xác của Lý Nhã Tịnh, cô gái bị ghét bỏ nhất trong truyện.
Nhất Diễn vò đầu bứt tóc, không biết nên cười hay khóc:
"Xuyên không đã đủ phi lý rồi, sao mình không vào làm nữ chính cho oai, lại rơi trúng nhân vật phản diện? Đúng là ông trời thích trêu người mà!"
Sau khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện không phải là giấc mơ, Nhất Diễn vội vã chạy đến chiếc gương treo trên tường, nơi ánh sáng phát ra từ đèn giúp mọi chi tiết trở nên rõ ràng.
"Ôi mẹ ơi! Cái visual thần thánh gì đây trời?!"
Cô đứng sững, mắt mở to ngạc nhiên. Dù đã đọc qua truyện và biết Lý Nhã Tịnh rất xinh đẹp, nhưng trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt sáng long lanh và sắc sảo đến mức khiến lòng người rung động, khiến cô không khỏi cảm thán.
"Mình không ngờ lại đẹp đến mức này đấy!" - Dương Nhất Diễn lẩm bẩm, cảm giác như bản thân đang bị thôi miên bởi chính hình ảnh phản chiếu trước mắt.
Cô thậm chí tự trêu mình trong đầu: "Mà nếu mình là con trai, chắc chắn yêu luôn mất!" (͡° ͜ʖ ͡°)
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Câu hỏi vẫn văng vẳng trong đầu cô:
"Sao lại là Dương Nhất Diễn xuyên không vào cơ thể Lý Nhã Tịnh? Tại sao lại là nhân vật phản diện?"
Dù cho vẻ ngoài của Lý Nhã Tịnh khiến cô không thể rời mắt, nhưng nỗi thắc mắc về cách mình "lạc" vào đây vẫn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
___________________________
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro