CHƯƠNG 3: Thích nghi
"Lý Nhã Tịnh, con chuẩn bị xong chưa?"
"D...Dạ, con chuẩn bị xong rồi ạ!"
"Nhanh lên, bố mẹ đang chờ con đấy."
Dương Nhất Diễn thở dài, nhớ ra mình phải đi ăn với gia đình. "Cái tên Lý Nhã Tịnh này, vẫn chưa quen được...."
Trước tủ kính, cô lướt qua những món đồ hiệu sang trọng, lấp lánh. Nhưng gu thời trang của cô không phải kiểu này. Sau một hồi lựa chọn, cô dừng lại trước chiếc váy lụa trắng đơn giản, cổ tròn ngắn tay. Tuy nhẹ nhàng nhưng rất lịch thiệp, hoàn hảo cho một buổi đi chơi cùng gia đình.
"Mặc dù không thích váy lắm, nhưng dáng người Nhã Tịnh quả thật mặc vào rất đẹp." - cô tự nhủ.
"Được rồi, từ giờ mình sẽ là Lý Nhã Tịnh, phải làm quen với cái tên mới này thôi."
Khi bước xuống cầu thang, Dương Nhất Diễn nhận ra cuộc sống của con gái chủ tịch công ty top đầu là như thế nào.
Nhưng rồi cô lại tự hỏi: "Lý Nhã Tịnh, cuộc sống của cô có tất cả, nhưng sao lại vì một thằng con trai mà ra nông nỗi này?"
_____________________
Ngồi trên xe cùng bố mẹ tài phiệt, Dương Nhất Diễn áp lực đầy mình, cô phải cư xử giống một Lý Nhã Tịnh đã quen với cuộc sống giàu có, dư giả.
Khi xe dừng lại, ba Lý nhìn cô và nói:
"Hôm nay con mặc đẹp lắm, Nhã Tịnh. Con không thích những chiếc váy lấp lánh nữa sao?"
"A...À, dạo này con muốn thay đổi phong cách một chút ạ."
"Lý Nhã Tịnh thật sự mặc những chiếc váy đó sao, thật là hết nói nổi." - Dương Nhất Diễn thầm nghĩ
Gia đình Lý gia quyết định ăn tại một quán Nhật. Cuộc đời cô chưa bao giờ được nếm thử những món này, cảm giác thật phấn khích.
Vừa bước vào cửa, mắt cô bị thu hút bởi một anh chàng cao ráo, điển trai, có vẻ lớn hơn cô một chút.
"Lý Hạ Vũ, hôm nay lại đi chơi phải không? Đống tài liệu ba giao cho con, sao chưa hoàn thành? Nếu cứ như vậy, đừng mơ đến vị trí thừa kế tập đoàn của ba." - Lý gia lớn tiếng.
____________________
(*Từ bây giờ, tác giả sẽ gọi Dương Nhất Diễn Là Lý Nhã Tịnh nhé.)
Ngay lúc này đây, Lý Nhã Tịnh mới nhận ra đây chính là thằng anh trai quý hoá của cô - Lý Hạ Vũ. Thằng anh trai mất nết, lăng loàn, khinh thường em gái đây mà.
"Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà sao cái nết kì thế không biết."
Lý Hạ Vũ cười khẩy, đáp lại: "Ba nói thì hay lắm. Rốt cuộc ngoài con ra, ai có thể thừa kế vị trí đó chứ?"
Lý Hạ Vũ quay sang ba, ánh mắt đầy chế giễu: "Ba nhìn xem, đứa con gái yêu quý của ba giờ thành thế này rồi. Ha ha ha... Nay lại làm màu, ăn mặc khác thường, có ý đồ gì nữa hả?"
Nhã Tịnh nghe mà máu sôi lên. Cô không nghĩ mình lại bị thằng anh trai rẻ rách này khinh thường ra mặt như vậy.
"Anh nhận ra em ăn mặc khác thường sao? Chắc là anh quan tâm đến em lắm nhỉ?" - Nhã Tịnh đáp lại bằng giọng mỉa mai.
"H... Hả!? Quan tâm đến mày á, đừng có nói đùa." - Lý Hạ Vũ ngạc nhiên.
"Thật ra, hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, nên mới chuẩn bị một chút thôi." - Nhã Tịnh tiếp lời, giữ vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã sớm đến giới hạn rồi.
Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Má nó, tức quá, phải xử tên điên này trước. Những chuyện khác tính sau vậy."
"Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ không?" - Ba Lý hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng.
"Dạ, con biết thời gian qua con đã làm bố mẹ phiền lòng rất nhiều rồi. Suy nghĩ của con giờ đã rõ ràng, không còn là đứa con hư như trước nữa. Con sẽ nghe lời ba mẹ, thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn Lý gia sau này." - Lý Nhã Tịnh nói, mặt vẫn tỏ vẻ lễ phép nhưng trong lòng đầy hài lòng vì sự tính toán của mình.
"Ha, để xem ông định làm gì tôi, Lý Hạ Vũ." - Nhã Tịnh thầm nghĩ, vui vẻ trong lòng.
"Trời ơi, con nói thật sao? Con chúng ta thật sự đã lớn rồi. Ba mẹ hạnh phúc quá," - ba mẹ cô xúc động, nước mắt rơi vì vui mừng.
Lý Nhã Tịnh nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt ba mẹ, và lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy sự hiện diện của mình ở thế giới này thật sự có ý nghĩa.
_____________________
Về phía Lý Hạ Vũ, cậu đứng bất động, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Gì vậy, mày định khiêu chiến với tao thật sao?" - anh hỏi, giọng không thể giấu nổi sự khó hiểu.
Lý Nhã Tịnh chỉ nhìn anh ta với ánh mắt đầy thách thức: "Anh mà không cẩn thận thì chỉ có đi mà xách dép cho tôi thôi."
Cô không thèm bận tâm đến khuôn mặt cay cú của anh, mà điềm nhiên ngồi xuống bàn ăn cùng ba mẹ. Hạ Vũ tức tối bỏ đi một lúc sau, nhưng cô chẳng hề lo lắng.
"Ơ cái thằng này..." - Ba Lý lẩm bẩm, nhưng Nhã Tịnh chỉ mỉm cười, đáp lại: "Ba cứ kệ anh ta đi ạ, con người đói thì lại phải tìm đến cái ăn thôi."
Không lâu sau, đúng như dự đoán, Lý Hạ Vũ quay lại. Mặc dù vẻ mặt vẫn ngượng ngùng, nhưng cái bụng đói không thể chối từ, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay lại và tham gia bữa ăn.
_____________________
Về đến nhà, Lý Nhã Tịnh nằm rũ trên giường, đầu óc vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cuộc sống của những người giàu đúng là phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
"Cuộc sống mới này thật khác biệt, nhưng cũng thú vị đấy chứ." - cô cười khẽ, tựa vào gối.
Chợt nhớ ra, cô bật dậy: "À đúng rồi, phải sắp xếp lại tủ quần áo. Mấy bộ này mình đâu có mặc đến nữa."
Mặc dù tủ của Lý Nhã Tịnh toàn những bộ đồ khó mặc hàng ngày và hơi loè loẹt nhưng khi lọc ra, cô lại thấy có rất nhiều quần áo đơn giản và thoải mái.
"Được rồi! Chuẩn bị tinh thần để mai đi học ở ngôi trường mới nào!" - cô tự nhủ, sẵn sàng đón nhận thử thách mới.
_______________________
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro