CHƯƠNG 5

Hai cô gái nắm tay nhau dạo khắp các khu trong trường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Tịnh Tịnh à, đây là thư viện nhé! Trong này có đủ các thể loại sách luôn, từ sách học thuật đến truyện giải trí." - Thiên Tuyết hào hứng giới thiệu.

"Ò, rộng thật đấy..." - Nhã Tịnh gật gù, ánh mắt đầy tò mò.

"Còn đây là căng tin, chỗ này là thiên đường ăn uống của trường mình. Giờ giải lao xuống đây đảm bảo cậu sẽ mê tít luôn!" - Thiên Tuyết tiếp tục chỉ dẫn, vẻ mặt rạng rỡ.

Nghe đến đồ ăn, Nhã Tịnh cười cười, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ hỏi: "À này, trường mình có khu thể thao không? Tớ muốn xem thử!"

Thiên Tuyết khựng lại, nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu: "Hả? Cậu chưa bao giờ hứng thú với thể thao mà, sao tự nhiên lại muốn đi?"

Nhã Tịnh hơi lúng túng, nhưng nhanh trí đáp: "Ờm... thì gần đây tớ muốn sống healthy hơn chút ấy mà."

Câu trả lời khiến Thiên Tuyết không khỏi nghi ngờ, nhưng rồi cô nhìn chằm chằm bạn mình, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Ầy, thế mà còn vòng vo, lý do lý trấu làm gì. Thích thì cứ nói là thích!" - Thiên Tuyết bỗng bật cười tủm tỉm.

Nhã Tịnh ngơ ngác: "Hả? Lý do gì cơ? Tớ chẳng hiểu gì hết!"

Chưa kịp để cô "load" xong, Thiên Tuyết đã kéo tay bạn mình chạy đi, vừa chạy vừa nói to: "Đi, để tớ dẫn cậu đến khu thể thao, tự mình khám phá luôn nhé!"

Lý Nhã Tịnh bị kéo đi trong tình trạng vừa bất ngờ vừa buồn cười. "Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ?!" Nhưng trong lòng, cô lại cảm thấy niềm vui kỳ lạ len lỏi. Thật may mắn khi có một người bạn đáng yêu như thế này ở bên.

__________________

Dừng lại ở sân bóng, Thiên Tuyết thả tay Nhã Tịnh ra rồi quay lại cười toe toét:

"Đây rồi, tới nơi cậu muốn rồi nè."

Nhã Tịnh nhìn quanh, sân bóng rộng lớn hiện ra trước mắt với đường chạy bao quanh và khán đài thoáng đãng.

"Ồ, sân bóng này đẹp ghê. Mà ngoài sân bóng còn có sân cầu lông không nhỉ-"

Câu nói của cô bị cắt ngang khi Thiên Tuyết chỉ tay về phía xa, giọng đầy ẩn ý: "Kìa, thứ cậu tìm là cậu ấy đúng không?"

Nhã Tịnh nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ tay. Một cậu con trai mặc áo đá bóng số 05 đang đứng giữa sân, ánh mặt trời chiếu xuống càng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo và tự tin của cậu.

"Cái gì cơ? Ai vậy?" - Nhã Tịnh ngơ ngác, không hiểu ý Thiên Tuyết.

"Ủa, cậu giả vờ ngây thơ gì chứ? Cậu ấy là Phó Minh Triết - người trong mộng của cậu mà!" - Thiên Tuyết nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Thật hả? Đâu, để xem nào..." - Nhã Tịnh tò mò, kéo tay Thiên Tuyết lại gần hơn.

"Phó Minh Triết... Nam chính nguyên tác đây sao?"

Cậu đúng là hình mẫu chuẩn soái ca trong ngôn tình: gương mặt điển trai, đường nét hài hòa, đôi mắt sắc sảo đầy tự tin. Dáng người cao ráo, phong thái vừa chững chạc vừa mạnh mẽ.

"Chậc, cũng đẹp trai ha. Người cao ráo, học giỏi, chơi thể thao cừ, lại còn nhà giàu. Đúng là hình mẫu tổng tài trong truyền thuyết." - Nhã Tịnh vừa quan sát vừa tấm tắc khen.

Thiên Tuyết nhìn bạn, cười hì hì: "Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu của mình! Fighting nha~"

Lý Nhã Tịnh chỉ biết cười nhạt, trong lòng thầm than: "Ai nghe thấy lại tưởng mình mê mẩn cậu ta lắm không bằng..."

_______________________

Thay vì chú ý đến cậu thanh niên đang chạy trên sân, ánh mắt Nhã Tịnh lại vô tình bị thu hút bởi một cô gái ngồi ở hàng ghế cổ vũ gần đó. Cô ấy sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú và thần thái dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt.

"Ê, Tiểu Tuyết, cậu biết cô bạn ngồi ở hàng ghế gần sân bóng kia là ai không? Bạn xinh xinh ấy!" - Nhã Tịnh chỉ tay, giọng không giấu nổi sự tò mò.

Thiên Tuyết ngạc nhiên, nhướn mày nhìn bạn: "Cậu để ý cô ấy á? Bình thường chẳng phải cậu luôn muốn cô ấy biến đi cho khuất mắt hay sao?"

"Hả!?" - Nhã Tịnh lập tức há hốc mồm, biểu cảm ngơ ngác không thể giả vờ hơn được nữa.

Thiên Tuyết ghé sát vào tai cô, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Đường Tuệ Lâm, con gái Đường gia. Cô ấy nổi tiếng là xinh đẹp, học giỏi, lại còn tốt bụng. Ai trong trường này cũng quý cô ấy cả."

Nhã Tịnh thoáng sững người, nhìn lại cô gái kia. "Ồ, thì ra đây chính là nữ chính nguyên tác. Nhan sắc này đúng là không đùa được, khó tin thật mà."

Tuệ Lâm nhẹ nhàng ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng đường bóng trên sân, nụ cười thoáng qua cũng đủ khiến người xung quanh cảm thấy cả không gian như bừng sáng.

Nhìn nam nữ chính lần lượt xuất hiện, Nhã Tịnh bất giác bật cười trong lòng: "Chậc, đúng là đôi trai tài gái sắc, chuẩn luôn hình mẫu cặp đôi ngôn tình. Xem ra cuộc sống ở thế giới này thú vị hơn mình nghĩ đấy chứ."

"Hôm nay tuyệt quá, như được rửa mắt luôn! Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi nhé, Thiên Tuyết!" - Nhã Tịnh cười tươi.

"Không có gì đâu, vui là được rồi!" - Thiên Tuyết đáp, gương mặt rạng rỡ.

"Giờ thì về lớp thôi, không lại trễ mất." - Thiên Tuyết kéo tay Nhã Tịnh, cả hai cùng bước về phía lớp học.

__________________

Ngôi trường rộng lớn khiến Lý Nhã Tịnh cảm thấy mệt mỏi và choáng ngợp. Đang trên đường từ sân bóng về lớp, cô bất chợt nhìn thấy một nhóm bạn nữ đang đuổi theo một cậu bạn.

"Trương Nhất Sơn à, đợi bọn tớ vớiiiii!" - Các cô gái đồng loạt hét to, chân chạy thoăn thoắt phía sau cậu.

Lý Nhã Tịnh lướt mắt nhìn qua và bật cười: "Đúng là tiểu thuyết ngôn tình, nam phụ đào hoa thật."

Khi cô về đến lớp, những ánh mắt lạnh lùng và không mấy thiện chí lập tức đổ dồn về phía mình.

"Ừ thì phản diện, khổ thật đấy." - Nhã Tịnh thở dài, không mấy bận tâm.

Cô đi thẳng tới bàn mình, ngồi xuống với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy, đó là Lý Nhã Tịnh sao? Xinh thật đấy..." - Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong lớp.

"Xinh cái gì mà xinh. Mấy cậu lần đầu thấy gái xinh chắc. Mà xinh thì tính cách vẫn trơ trẽn thôi." - Một giọng nữ vọng đến đầy khinh thường.

Nhã Tịnh chỉ khẽ mỉm cười, không thèm phản ứng. Cô đã quen với những lời ra tiếng vào này.

Bất ngờ, một tiếng hét vang lên từ phía cuối lớp.

"Cậu sao đấy? Lý Nhã Tịnh nhà tôi đã làm gì ảnh hưởng đến cậu chưa!?" - Thiên Tuyết đứng bật dậy, mắt sắc như dao.

Vốn dĩ Nhã Tịnh không định phản kháng, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng, cô nhẹ nhàng kéo tay áo Thiên Tuyết. "Tớ không sao đâu, cậu ngồi xuống đi mà."

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không, cô bạn kia vẫn không chịu buông tha. Cầm cốc nước, cô ta bước tới gần Thiên Tuyết với nụ cười mỉa mai. Chỉ một giây sau, cô ta giả vờ vấp ngã, nước đổ ướt một bên váy của Thiên Tuyết.

"Ối, tớ vấp chân lỡ..lỡ đổ ướt váy cậu rồi. Cho Dung Mẫn Hoa này xin lỗi nhé." - giọng thảo mai, cười khẩy.

Cả lớp lặng im, không một ai lên tiếng. Dường như sự việc này đã trở thành chuyện bình thường. Thật sự Bạch Thiên Tuyết đã bị đưa ra làm trò cười chỉ vì cậu ấy là bạn thân của Lý Nhã Tịnh.

Lý Nhã Tịnh cảm nhận sự kiên nhẫn của mình sắp hết. "Gì đây, muốn gây hấn à? Đụng đến mình thì không sao, nhưng đụng đến bạn mình thì...không chắc." - Mặt cô từ từ biến sắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Dung Mẫn Hoa.

___________________

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro