CHƯƠNG 6
"Bạch Thiên Tuyết à, cậu nghèo đến mức cần tớ cho tiền giặt ủi không?" - Dung Mẫn Hoa cười lớn, giọng đầy mỉa mai. "À, tớ quên mất, cậu còn có đứa bạn tài phiệt kia cơ..."
Chưa kịp nói dứt câu, nước từ đâu đã bắn lên áo cô bạn này. Bạch Thiên Tuyết ngạc nhiên.
"Ơ, bình nước của tớ.."
"Ôi, tớ mượn bình nước của Tiểu Tuyết để uống mà lỡ làm đổ lên người cậu rồi. Cho Lý Nhã Tịnh này xin lỗi cậu nhé Dung Mẫn Hoa."
Dung Mẫn Hoa tức giận. "Á, ướt hết áo tôi rồi! Sao cậu dám đổ nước lên người tôi!"
"Vậy sao cậu đổ nước lên Tiểu Tuyết thì được, còn tôi đổ lên người cậu thì không?" - Lý Nhã Tịnh nhướn mày.
Không thể chối cãi, Dung Mẫn Hoa im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. "Ha, Lý Nhã Tịnh, cậu dựa vào gia thế, quyền lực ở cái trường này để lên mặt với tôi hả? Các cậu mau xem đi!"
Lý Nhã Tịnh khẽ cười, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Mẫn Hoa.
"Haha, cậu thật sự có khiếu hài hước đó, khá thú vị. Để tôi nói cho cậu biết, tôi mà lộng quyền thì cậu đã bị đuổi khỏi cái trường này lâu rồi. Còn cái công ty bé như con kiến của nhà cậu đã bị phủi đi không một dấu vết."
Mẫn Hoa không thể phản bác, sắc mặt bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.
Lý Nhã Tịnh bước gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. "Thế nên là biết thân biết phận đi. Bây giờ không như xưa nữa đâu."
Cô ghé sát tai Dung Mẫn Hoa, khiến cô ta lùi lại một bước.
_________________________
Cả lớp im phăng phắc, mắt chữ A mồm chữ O, không ai dám thốt lên lời. Cảnh tượng drama căng thẳng khiến ai nấy đều đứng ngồi không yên.
Chẳng mấy chốc, tin tức về cuộc "đụng độ" đã nhanh chóng lan ra sân bóng. Mọi người lập tức chạy tới lớp A2-08, lớp đặc biệt dành cho các học sinh ưu tú của trường để hóng drama.
"Ê, lần đầu thấy Lý Nhã Tịnh ngầu thế, bật lại cả Dung Mẫn Hoa luôn đấy!" - Những tiếng xầm xì vang lên.
Dung Mẫn Hoa đứng đó, áo ướt sũng, mặt cúi gằm xuống, không thể nói gì vì quá xấu hổ. Đột nhiên, cô ta bắt đầu khóc.
"Hả!!? Tôi mới nói vậy thôi mà cậu cũng khóc được à Dung Mẫn Hoa, đừng có khóc mà."
_______________________
Tiếng xì xào ngoài hành lang bỗng chốc im bặt, mọi người dạt sang hai bên nhường đường.
"A3 đến kìa, tránh ra thôi."
A3-cái tên đại diện cho nhóm ba người nổi tiếng nhất lớp A2-08: Phó Minh Triết, Đường Tuệ Lâm và Trương Nhất Sơn. Họ là tâm điểm của mọi sự chú ý, được ngưỡng mộ hết mực, và không ít người trong trường còn "ship couple" nhiệt tình.
"A3, nghe chẳng có gì đặc biệt. Mình đọc truyện rồi, đây chẳng qua là dàn harem của nữ chính mà thôi." Nhã Tịnh thầm nghĩ, ánh mắt dửng dưng.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, càng lúc càng gần. Song song đó, tiếng khóc nức nở của Dung Mẫn Hoa cũng lớn hơn, như muốn thu hút thêm sự thương hại.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?" - Giọng Phó Minh Triết vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy nghi.
Đám đông nín thở, không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết, chuyện này đã vượt ngoài tầm của họ.
Nhìn thấy Dung Mẫn Hoa ngồi bệt dưới đất, người ướt sũng, khóc nấc lên từng hồi, Đường Tuệ Lâm vội chạy đến, ôm chặt lấy cô bạn.
"Lý Nhã Tịnh, cậu bắt nạt mình là đủ rồi mà," giọng Đường Tuệ Lâm dịu dàng, đôi mắt ngấn nước khiến người khác xót xa. "Đừng lôi cả những người xung quanh mình vào nữa, được không?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng như dao cắt vào lòng. Biểu cảm yếu đuối đến hoàn hảo của cô khiến Nhã Tịnh bất giác khựng lại, một chút áy náy len lỏi trong tâm trí.
"Đường Tuệ Lâm à, cậu nói vậy chẳng khác nào biến tớ thành kẻ xấu," Nhã Tịnh nghĩ, lòng dâng lên một nỗi ấm ức không thể nói ra. "Cô bạn thân của cậu mới là người gây sự trước mà."
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm đầy lạnh lùng của Phó Minh Triết vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ:
"Lý Nhã Tịnh, cậu lúc nào cũng gây phiền phức. Cậu nghĩ làm vậy thì tôi sẽ chú ý đến cậu sao?"
Nghe xong, Nhã Tịnh suýt phì cười vì tức. "Tên này vừa đổ oan cho mình, lại còn mắc bệnh ảo tưởng nặng."
Cô không nhịn được, đáp trả ngay:
"Này, nghe cho rõ đây, Phó Minh Triết. Thứ nhất, người gây sự là Dung Mẫn Hoa, không phải tôi."
Cậu nhếch môi, giọng khinh khỉnh: "Còn việc thứ hai?"
Nhã Tịnh nhướn mày, không chút do dự:
"Thứ hai, cậu đừng nghĩ mọi cô gái trên đời đều thích mình. Cậu tưởng cậu hoàn hảo lắm chắc?"
Cả hành lang lặng như tờ, những ánh mắt sững sờ đổ dồn về phía cô. Chưa từng có ai dám nói những lời này với Phó Minh Triết.
Nhã Tịnh cảm nhận rõ sự xôn xao qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người. "Ê, mình nói đúng mà, đúng không? Nhưng dù đây không phải cơ thể của mình, mình cũng thấy hơi lo đấy..." - Cô tự nhủ, lòng có chút chột dạ nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
________________
Khi còn đang lo lắng sẽ bị 'tương tác' Nhã Tịnh thoáng thấy biểu cảm của Phó Minh Triết. Cậu ta chỉ đứng im, ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nói được lời nào. Điều này khiến cô ngỡ ngàng đôi chút.
Nhưng người khiến cô buồn cười nhất lại là Trương Nhất Sơn. Cậu ta khoanh tay đứng cạnh, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Không ngờ cũng có ngày bạn thân mình bị con gái chê, lại còn là Lý Nhã Tịnh nữa chứ.
"Dù vậy, cậu vẫn chưa chứng minh được là mình trong sạch." - Giọng Phó Minh Triết cất lên, lạnh lùng nhưng cũng đầy cố chấp.
"Ơ cái thằng này-!" Nhã Tịnh thật sự chỉ muốn nhào đến cãi nhau một trận ra ngô ra khoai. Cậu ta vừa vô lý lại còn không chịu lắng nghe ai. Nhưng cô kịp dừng lại. "Không được, giờ mà mất bình tĩnh, mọi người sẽ nghĩ mình là người xấu thật."
Cô hít sâu, giọng đầy bình thản:
"Mọi người trong lớp đều thấy rõ chuyện này, phải không? Tôi mong các cậu biết phân biệt đúng sai."
Nhưng sự im lặng của cả lớp lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Không ai lên tiếng, tất cả đều cúi đầu né tránh.
Nhã Tịnh cảm giác một luồng thất vọng dâng lên, chèn chặt lấy ngực mình. "Nguyên tác đã thế rồi. Không phải lỗi của họ, là lỗi của tác giả thôi."
Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
_______________________
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro