CHƯƠNG 7

“Tôi chứng kiến sự việc, Dung Mẫn Hoa là người gây sự trước.”

Cả lớp ngay lập tức im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía người vừa lên tiếng. Lý Nhã Tịnh muốn biết ai là người đúng về phía mình nhưng có quá nhiều người để cô có thể nhìn thấy rõ cậu ấy.

“Hả, không tuân theo nguyên tác, cậu ấy lại đứng về phía mình sao??”

Mặc dù đó không phải là chuyện Nhã Tịnh cần nghĩ ngợi bây giờ, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn tới cậu ấy.

Nhã Tịnh nở nụ cười nhẹ, cảm thán:

“Quả nhiên, cậu có mắt nhìn đấy. Mấy người còn lại chắc đều mù cả rồi.”

Không đợi ai đáp lại, cô dứt khoát:

“Thôi được, mọi việc đã rõ. Còn ai chỉ vì sợ mà làm ngơ, thì tự mà suy nghĩ lại.”

“Chỉ có một người làm chứng thì đâu chứng minh được gì.”

Nhã Tịnh xoay người, ánh mắt lạnh nhạt:

“Cậu nghĩ sao thì tùy. Tôi không muốn đôi co nữa.”

Lý Nhã Tịnh ngắt lời, giọng điệu dứt khoát. Cô quay người về chỗ ngồi, mắt liếc qua đồng hồ. Sắp vào tiết rồi. Những lời giải thích không được lắng nghe chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.

"Không ngờ Lý Nhã Tịnh lại thường xuyên rơi vào tình huống thế này. Chuyện này đáng để nhờ người giúp sao, Nhã Tịnh?"

Vô thức liếc qua cả lớp, ánh mắt cô chợt bắt gặp nụ cười mỉm, đầy ẩn ý của Đường Tuệ Lâm. Nhưng nó chỉ lướt qua trong tích tắc, nhanh đến mức cô phải tự hỏi:

“Mình nhìn nhầm sao? Nữ chính làm sao có thể cười như thế? Hay… đó chỉ là cách cô ấy cười bình thường?”

______________________

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Mọi người trở lại chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lý Nhã Tịnh lặng lẽ ngồi xuống bàn số 3, cạnh cửa sổ.

Như thường lệ, tiết toán luôn là lúc cô dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ. Nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng khác lạ. Những con số, phương trình vốn phức tạp giờ đây trở nên dễ dàng như thể cô đã hiểu rõ chúng từ lâu.

“Ủa, bài này dễ vậy sao? Bình thường mình làm gì nổi.” Cô tròn mắt, hứng thú hẳn lên.

Sự thay đổi của Nhã Tịnh không thoát khỏi ánh mắt tò mò của cả lớp. Họ ngạc nhiên khi thấy cô, người vốn thường yên lặng, nay lại sôi nổi đến vậy. Nhã Tịnh liên tục giơ tay phát biểu, trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy.

Thậm chí, giáo viên toán cũng không giấu được sự bất ngờ:

“Lý Nhã Tịnh, em học tốt như vậy mà còn khiêm tốn giấu giếm sao? Từ giờ cứ tiếp tục phát huy nhé!”

Lần đầu tiên được khen ngợi về thành tích học tập, Nhã Tịnh không giấu nổi niềm vui. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt mọi người, không còn sự lạnh nhạt hay thờ ơ nữa.

“Nếu mình có thể làm tốt hơn ở đây, có lẽ cốt truyện bi kịch này sẽ thay đổi. Mình nhất định phải thử!” Nghĩ đến đó, lòng cô tràn đầy hy vọng.

__________________

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Lớp học dần trở nên yên tĩnh, học sinh uể oải rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng Lý Nhã Tịnh thì khác. Tinh thần của cô vẫn phấn chấn như lúc đầu giờ, tràn đầy năng lượng.

“Học hiểu đúng là thích thật. Mấy bài toán khô khan cũng trở nên thú vị hơn hẳn.” Cô mỉm cười, vừa thu dọn sách vở vừa nghĩ.

Ngay lập tức, Nhã Tịnh hướng đến chỗ Bạch Thiên Tuyết, cô bạn thân ngồi ở góc lớp, định rủ xuống căng tin ăn trưa.

“Tịnh Tịnh à, sao cậu trông vẫn khỏe thế? Nhìn tớ đi nè…” – Thiên Tuyết vừa than vãn vừa xoa trán, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

“Thì đi ăn là khỏe ngay thôi! Đi nào!” – Nhã Tịnh cười tươi, không đợi bạn trả lời mà kéo tay Thiên Tuyết đứng dậy.

Nhưng Thiên Tuyết lưỡng lự, rồi từ chối: “Hôm nay tớ không đi được, phải về nhà. Cả gia đình tớ họp mặt mỗi tuần một lần. Xin lỗi nha, để lần sau nhé!”

Nghe vậy, Nhã Tịnh thoáng hụt hẫng, nhưng nhanh chóng xua tan cảm giác đó. “Không sao đâu, cậu về đi, hẹn cậu lần sau!”

Sau khi tiễn Thiên Tuyết, Nhã Tịnh quay người bước ra hành lang, tự mình đi tới căng tin. Dù chỉ có một mình, tâm trạng cô vẫn thoải mái. “Ăn một bữa ngon rồi chiều học tiếp, thế là ổn.”

_____________________

Trên đường tới căng tin, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Lý Nhã Tịnh, đợi tôi!”

Cô khựng lại, quay đầu nhìn. “Ai gọi mình vậy?” Hóa ra người gọi là Trương Nhất Sơn.

Nhã Tịnh nhíu mày, nhận ra cậu ta đã đi theo mình từ lúc tan học. “Ê Trương Nhất Sơn, cậu đi theo tôi từ nãy giờ hả? Có gì không?”

Nhất Sơn cười lớn, vẻ mặt đầy tự nhiên: “Tại lần đầu tiên tôi thấy cậu ngầu như vậy. Lúc nãy cậu nói Phó Minh Triết không trượt phát nào, buồn cười chết đi được, haha!”

“Đúng là đồ điên.” Nhã Tịnh thầm nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.

“Vậy là vì chuyện đó mà cậu theo tôi à? Tôi cứ tưởng cậu phải ghét tôi vì Đường Tuệ Lâm cơ.”

Nhất Sơn ngừng cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tỉnh bơ: “Sao cậu biết? Thật ra... tôi có chút hứng thú với cô ấy, vì cô ấy là cô gái đầu tiên không thèm để ý đến tôi.”

Câu nói đầy tự hào của Nhất Sơn khiến Nhã Tịnh bất giác thở dài. “Trương Nhất Sơn vẫn chưa thích Đường Tuệ Lâm thật sự, vậy là cốt truyện chưa đi quá xa. Mình vẫn còn cơ hội thay đổi!”

Cô tự nhủ, cố gắng không để bản thân dây dưa với tuyến nhân vật chính để giữ bình yên.

“Cậu chắc Đường Tuệ Lâm là cô gái đầu tiên không để ý đến cậu hả?” – Nhã Tịnh chất vấn, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Thế còn ai không thích tôi nữa?” – Nhất Sơn hỏi lại, giọng nửa thật nửa đùa.

Nhã Tịnh híp mắt, nhếch môi cười lạnh: “Cậu cũng bị bệnh ảo tưởng như bạn thân cậu à? Đây chính là lý do tôi không thích cả hai người.”

Nhất Sơn nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng không kém phần chọc tức: “À, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu thích tôi. Với lại, tôi cũng không có hứng thú với cậu. Cậu không phải gu của tôi đâu.”

Câu nói thẳng thừng của Nhất Sơn khiến Nhã Tịnh muốn đấm cậu ta ngay tại chỗ.

“Được, thế thì tốt!” – Cô đáp trả, nụ cười đầy mỉa mai.

____________________

Bước vào căng tin, ngay lập tức đập vào mắt Lý Nhã Tịnh là cảnh tượng nổi bật nhất: Phó Minh Triết và Đường Tuệ Lâm đang ngồi giữa bàn chính giữa, trò chuyện vui vẻ như một cặp đôi hoàn hảo.

“Ồ, Phó Minh Triết cũng biết cười cơ đấy. Nhã Tịnh, cậu mau nhìn xem!” – Trương Nhất Sơn vừa nói vừa cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Quay sang, cậu phát hiện Lý Nhã Tịnh đã rời đi từ bao giờ, đứng trước gian bán đồ ăn, hoàn toàn không thèm để ý đến cảnh tượng đó.

“Cậu không phản ứng gì thật à?” – Nhất Sơn chạy tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Hả? Sao tôi phải quan tâm đến chuyện của hai người đó?” – Nhã Tịnh quay lại nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên như không.

Câu trả lời của cô khiến Trương Nhất Sơn không khỏi bất ngờ. Cậu nhìn Nhã Tịnh, ánh mắt như muốn tìm hiểu thêm điều gì đó. “Ê, cậu thật sự kỳ lạ đó nha. Càng ngày tôi càng tò mò con người thật của cậu là gì.”

Nhã Tịnh không đáp, chỉ liếc cậu một cái. Sau đó, cô cầm khay đồ ăn, bước tới tìm chỗ ngồi. Trương Nhất Sơn vẫn theo sát, tiếp tục huyên thuyên:

“Mặc dù nói chuyện với cậu đôi lúc bực ghê, nhưng phải công nhận nói chuyện với cậu cũng vui phết. Ít nhất thì không chán.”

Nhã Tịnh bật cười khẽ, không nói thêm gì. Cuối cùng, cả hai cùng ngồi xuống một góc khuất của căng tin. Buổi trưa vốn tưởng sẽ lặng lẽ, hóa ra lại trở nên sinh động hơn khi cả hai bắt đầu trò chuyện, câu được câu mất, đầy sự thoải mái xen lẫn những màn đấu khẩu vui vẻ.

___________________

Ở bàn chính giữa, Phó Minh Triết không khỏi liếc nhìn về góc khuất của căng tin, nơi Lý Nhã Tịnh và Trương Nhất Sơn đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt cậu dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm khó diễn tả.

Đường Tuệ Lâm, vốn tinh ý, nhận ra sự xao nhãng của người đối diện. Cô dừng câu chuyện lại, ánh mắt khẽ dao động, rồi theo hướng nhìn của Phó Minh Triết.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô bất giác ngẩn ra: Nhã Tịnh và Nhất Sơn đang nói cười thoải mái, như thể không chút bận tâm đến ai khác xung quanh.

Đường Tuệ Lâm cảm thấy một cảm giác khó chịu len lỏi, không rõ là do sự thờ ơ của Phó Minh Triết hay sự hiện diện bất ngờ của Lý Nhã Tịnh trong bầu không khí vốn dĩ thuộc về họ.

Phó Minh Triết cũng không nói thêm gì, nhưng sự bất ổn trong ánh mắt đã nói lên tất cả. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề, không ai chịu phá vỡ sự im lặng bất chợt ấy.

___________________

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro