CHƯƠNG 8
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lý Nhã Tịnh xách cặp bước về phía nhà xe. Đứng lặng một lát, cô chợt nhớ ra mình không có xe riêng như các bạn. Hằng ngày, cô đều được xe của gia đình đưa đón.
Ngồi trong xe, ánh mắt cô lướt qua cửa kính, nhìn các bạn tung tăng bên những chiếc xe của riêng mình, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Một thoáng ký ức ùa về, hình ảnh chiếc xe điện màu vàng mà cô từng gắn bó hiện lên rõ rệt.
"Mình cũng muốn có xe riêng để tự do đi lại. Không biết nếu xin bố mẹ, liệu họ có đồng ý không nhỉ?"
________________
Vừa bước vào nhà, Lý Nhã Tịnh thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa nhâm nhi trà. Nhìn thấy cô, họ liền quay sang hỏi han:
"Ở trường hôm nay thế nào, con?"
"Dạ, hôm nay... à, cũng vui ạ!"
Cô suýt buột miệng kể chuyện ở trường, nhưng lại kìm lại. Nhã Tịnh biết nếu bố mẹ biết chuyện, họ sẽ làm lớn lên, và cô không muốn rắc rối thêm. Tuy vậy, ý nghĩ về việc có một chiếc xe riêng vẫn khiến cô cảm thấy tủi thân.
Thấy nét mặt con gái thoáng buồn, mẹ cô lo lắng:
"Mặt con sao thế? Có chuyện gì cứ nói với bố mẹ."
Cảm xúc bị kìm nén bỗng dâng trào. Nhã Tịnh ngập ngừng:
"Thật ra... con muốn có một chiếc xe riêng để đi ạ."
Cô nói mà thấy ngượng. Từ trước đến nay, cô luôn cố gắng tự lập, ít khi đòi hỏi điều gì từ bố mẹ.
Bố cô bật cười:
"Chỉ vậy thôi mà sao con không nói sớm?"
"Dạ?"
Mẹ cô gật đầu, đồng tình:
"Đúng rồi, con cần một chiếc xe. Ba mẹ thật thiếu sót khi không nghĩ đến. Đi thôi, ra xem xe!"
"Ủa... là bây giờ luôn ạ?"
"Ừ, còn chần chừ gì nữa!"
Lúc ấy, Lý Nhã Tịnh mới sực nhớ ra rằng, mình là con gái của một gia đình tài phiệt hàng đầu cả nước.
__________________
Tới showroom, Lý Nhã Tịnh không khỏi choáng ngợp trước hàng loạt chiếc xe sang trọng với công nghệ hiện đại mà cô chỉ từng thấy qua màn ảnh. Bố cô, Chủ tịch Lý, luôn hết mực yêu chiều con gái. Một mong muốn nhỏ của cô cũng trở thành nhiệm vụ lớn đối với ông.
"Chọn đi con, thích chiếc nào thì cứ nói."
Nhã Tịnh đi dạo quanh, mắt chợt dừng lại ở một chiếc xe màu vàng óng nổi bật. Màu sắc ấy khiến cô lập tức liên tưởng đến chiếc xe cũ ngày trước, mang lại cảm giác thân thuộc.
"Con muốn chiếc này." cô nói, không giấu được sự thích thú.
Chiếc xe đúng là không rẻ, nhưng so với khối tài sản khổng lồ của Lý gia, đó chỉ là một khoản nhỏ không đáng bận tâm. Bố cô vui vẻ gật đầu, nhanh chóng chốt đơn.
Trên đường về, Nhã Tịnh vẫn chưa tin rằng mình đã thực sự sở hữu chiếc xe riêng. Vừa về đến nhà, cô lập tức mang xe ra thử.
"Wow, xe này có cả bản đồ chỉ đường! Mình muốn đi đâu nó cũng dẫn đường luôn. Thế này thì khỏi lo lạc nữa. Tuyệt vời quá điiii!" Nhã Tịnh hét lên phấn khích, vòng xe quanh sân.
Trong nhà, nhìn con gái vui vẻ như vậy, bố mẹ cô cũng không giấu được nụ cười hài lòng. Với họ, hạnh phúc của con gái là điều quan trọng nhất.
__________________
Ban ngày, lịch học của Lý Nhã Tịnh kín mít, không có lấy một phút rảnh để thử chiếc xe mới. Vì vậy, cô quyết định chờ đến tối để tự mình lái xe ra đường. Dù biết việc này có phần mạo hiểm, nhưng Lý Nhã Tịnh không phải người thường-cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để tự vệ nếu cần.
Sau khi mua xe, Lý gia còn hào phóng cấp cho cô một khoản tiền tiêu vặt hàng ngày, đủ để mua bất kỳ thứ gì cô thích. Nhã Tịnh nhanh chóng sắm sửa vài món đồ tự vệ. "Trong thế giới không thật thì vẫn có những thứ không tốt đẹp," cô nhủ thầm, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
Đến bữa tối, cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Nhưng như thường lệ, luôn thiếu vắng một người-Lý Hạ Vũ. Anh trai cô rất ít khi ở nhà, đặc biệt là vào buổi tối. Mọi người dường như đã quen với sự vắng mặt của anh, nhưng không ai nói ra.
Dùng bữa trong không khí đầm ấm, Nhã Tịnh vừa ăn vừa mơ màng nghĩ về chuyến đi thử xe sắp tới, lòng đầy háo hức.
________________________
Sau bữa tối, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc Lý Nhã Tịnh mong đợi nhất: lần đầu tiên tự mình lái chiếc xe mới ra đường lớn. Dù rất lo lắng khi để con gái ra ngoài vào buổi tối, nhưng nhìn sự háo hức và những thứ cô chuẩn bị, bố mẹ cô đành yên tâm phần nào.
"Súng cao su, bình xịt hơi cay... Mình còn thiếu gì không nhỉ?" Nhã Tịnh vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ, cô lên xe, chào bố mẹ rồi lao vào màn đêm đầy ánh sáng của thành phố.
Ra đến đường lớn, khung cảnh rực rỡ của những cửa hàng, tòa nhà và ánh đèn đường khiến Nhã Tịnh không khỏi trầm trồ. Cô luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ và không ngại trải nghiệm chúng. Dẫu vậy, những ký ức cũ vẫn được cô trân trọng.
"Thành phố ban đêm đẹp quá, gió mát thật. Dù cuộc sống phức tạp đến đâu, mình cũng phải biết tận hưởng chứ, Nhã Tịnh à. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi mọi bất công này, tôi hứa đấy."
Lái xe theo hướng dẫn trên bản đồ tích hợp, mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ một con hẻm tối gần đó.
Ban đầu, Nhã Tịnh định phớt lờ và đi thẳng. Nhưng tiếng cãi vã ngày càng rõ hơn, khiến cô phải khựng lại.
"Mày có trả tiền không? Trả gốc thì được gì, còn lãi nữa chứ!"
"Bọn mày lừa đảo à! Nói vay không lãi mà giờ trở mặt thế hả?"
Lý Nhã Tịnh giật mình. Cô không ngờ trong thế giới này vẫn có những cảnh tượng y như phim hành động. Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn chính là giọng nói quen thuộc vang lên giữa cuộc tranh cãi.
"Ủa, sao nghe quen vậy ta?"
"Mày có trả không hả, thằng Lý Hạ Vũ chết tiệt!" Một tiếng hét lớn kèm cú đánh vang lên.
Nhã Tịnh chết lặng. "Trời đất! Lại là cái tên Lý Hạ Vũ này! Lại gây chuyện nữa... Nhưng thôi, không phải việc của mình."
Cô định quay xe đi, nhưng đôi chân không nhúc nhích. Dù không ưa anh ta, dù muốn tránh xa rắc rối, nhưng lương tâm cô không cho phép. Dù sao, đó cũng là anh trai cô trong thế giới này.
"Thôi được, mình không thể bỏ mặc được!" Cô thở dài, rồi nhanh chóng xuống xe, tiến về phía con hẻm với ánh mắt quyết tâm.
____________________
Khi tên cầm đầu giơ con dao lên, sẵn sàng kết thúc mọi chuyện, một sự cố bất ngờ xảy ra.
"Á! Đau quá! Cái quái gì vậy?"
"Đại ca ơi, là đá viên!"
Tên đàn em vừa hét vừa nhìn xung quanh tìm nguồn gốc của "vũ khí".
"Đứa nào? Ra đây ngay cho tao-"
Chưa kịp dứt lời, một viên đá khác bay thẳng vào trán hắn. Rồi thêm nhiều viên nữa, liên tiếp giáng xuống đầu bọn chúng.
Cách đó không xa, Lý Nhã Tịnh đứng sau xe mình, tay cầm ná cao su, hào hứng bắn từng viên đá.
"Ui, mình bắn chuẩn thật đấy!" Cô tự khen bản thân, khóe môi nhếch lên đắc ý.
Sau vài lượt "tấn công", một tên trong nhóm đã phát hiện ra vị trí của cô.
"Đại ca, con nhỏ kia kìa!"
Tên cầm đầu quay phắt lại, ánh mắt hằn học. "Ranh con, dám chọc tao à? Bọn mày, xử nó ngay cho tao!"
Nhã Tịnh cứng đờ, lòng thầm nghĩ: "Thôi xong, lần này tiêu thật rồi..." Nhưng đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ xa, khiến cả đám giật mình.
May thay, khi nhận ra tình hình nguy cấp, Lý Nhã Tịnh đã nhanh trí rút điện thoại, lén báo cảnh sát và gửi vị trí hiện tại.
Những kẻ côn đồ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chẳng được bao xa. Cảnh sát nhanh chóng bao vây, từng tên một bị tóm gọn. Lý Nhã Tịnh thở phào, mệt mỏi bước tới trình bày.
"Các chú bắt hết đám người xấu này giúp cháu với! Bọn họ đánh người và cướp của đấy ạ." Cô vừa nói vừa thở dốc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Khi cô quay lại, một ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngồi tựa vào tường, Lý Hạ Vũ-anh trai cô-nhìn cô đầy bất ngờ và khó hiểu. Không nói gì, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc khó tả.
___________________
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro