CHƯƠNG 9
"Sao? Nhìn gì? Lại định mắng em nữa à? Nhắc cho anh nhớ, em vừa cứu anh đấy!" Lý Nhã Tịnh gằn giọng, rõ ràng khó chịu.
Lý Hạ Vũ, vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp: "L... Lý Nhã Tịnh? Sao... sao lại ở đây?"
Nhã Tịnh khoanh tay, nhếch môi: "May cho anh là tối nay em nổi hứng tập xe. Không thì giờ chắc anh nằm trong viện rồi, mà có khi không còn cơ hội để mà nằm luôn ấy chứ!"
Nói xong, cô quay người về phía xe, định nổ máy đi trước. Nhưng ánh mắt lướt qua, cô nhận ra Hạ Vũ vẫn ngồi bệt dưới đất, gương mặt nhăn nhó vì đau.
"Ôi trời ơi, phiền thật đấy!" Nhã Tịnh bực bội bước lại, kéo cánh tay anh qua vai mình. "Lên xe đi, nhanh lên!"
Dù đau, Hạ Vũ cũng không dám cãi, để cô dìu mình lên ghế. Cẩn thận đóng cửa xe, Nhã Tịnh ngồi vào ghế lái, tay gõ nhanh trên màn hình cảm ứng.
"Xem nào... Bệnh viện gần nhất... Đây rồi, chỉ 5 phút thôi!"
"Em định đưa anh đi đâu vậy?" Hạ Vũ thắc mắc, giọng yếu ớt.
"Im giùm đi, anh nói nhiều quá!" Cô lườm anh một cái, khiến Hạ Vũ chỉ biết ngậm miệng ngồi yên.
Nhấn ga, Lý Nhã Tịnh điều khiển xe lao đi với tốc độ nhanh nhưng chắc chắn. Cô tập trung lái, mắt không rời khỏi con đường sáng mờ dưới ánh đèn.
Phía ghế phụ, Hạ Vũ nhìn em gái mình qua khóe mắt, sự bối rối xen lẫn cảm giác khó tả. "Con bé này... thật không giống như mình nghĩ." Nhưng thay vì nói ra, anh im lặng và để mình được chăm sóc, dù lòng kiêu hãnh chẳng hề dễ chịu chút nào.
__________________
Đúng 5 phút sau, xe của Lý Nhã Tịnh dừng lại trước cổng bệnh viện.
"Xuống xe, vào thôi!" Cô nhanh chóng mở cửa, ra hiệu cho anh trai.
"Vào đây làm gì?" Lý Hạ Vũ nhăn mặt hỏi, rõ ràng không muốn bước chân vào.
Nhã Tịnh khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Anh nhìn mình xem, người đầy vết thương thế này mà còn hỏi? Về nhà bố mẹ thấy thì không mắng anh tơi bời mới lạ!"
Lời nói thẳng thừng nhưng lại mang một sự quan tâm rất thực tế, khiến Hạ Vũ không thể phản bác. Anh ngoan ngoãn bước xuống, theo sau cô em gái đang đi trước với dáng vẻ quyết đoán.
Ánh mắt Hạ Vũ nhìn cô đã khác, không còn cái vẻ xem thường hay thờ ơ như mọi khi. Thay vào đó, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
Đến quầy tiếp tân, Nhã Tịnh nói nhanh: "Bác sĩ ơi, làm ơn chữa giúp cháu bệnh nhân này. Cần bao nhiêu cứ nói, cháu trả đủ!"
Xong xuôi, cô quay sang Hạ Vũ: "Anh ngồi đợi ở đây một chút, em ra ngoài một lát."
Hạ Vũ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. "Em lại đi đâu nữa vậy?"
Thấy biểu cảm ấy, Nhã Tịnh phì cười, xua tay: "Yên tâm đi, em không bỏ anh ở đây đâu mà. Đừng lo!"
Nói rồi, cô bước đi, để lại tiếng giày vang khẽ trên hành lang sáng đèn. Hạ Vũ nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác khó tả. Đây có thực sự là cô em gái mà anh vẫn nghĩ mình hiểu rõ không?
________________
Một lúc sau, khi bác sĩ đã xử lý xong các vết thương, Lý Hạ Vũ trở lại ghế ngồi với tâm trạng thoải mái hơn. Đúng lúc ấy, Lý Nhã Tịnh quay trở lại, tay cầm một túi đồ.
"Nè, cầm lấy." Cô đưa túi cho anh trai mà không buồn giải thích thêm.
"Túi gì vậy?" Hạ Vũ thắc mắc, ánh mắt tò mò.
Nhã Tịnh nhíu mày, bực mình: "Sao anh hỏi lắm thế nhỉ? Mở ra thì biết chứ gì!"
Hạ Vũ mở túi, bên trong là vài hộp đồ ăn nhanh và một chai nước. Cô vừa đi tới cửa hàng tiện lợi mua cho anh.
"Em thấy anh không ăn cơm nhà, chắc chắn là đói meo. Cầm lấy mà ăn đi. Này nhé, đi đâu thì đi, bụng nhất định không được để đói, rõ chưa?" Cô nói một tràng, giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa có chút bất đắc dĩ.
Nói xong, Nhã Tịnh ngồi xuống ghế đợi, khoanh tay lại, vẻ mặt như phụ huynh đang trách mắng con cái. Một cô Sư Tử chính hiệu, gia trưởng nhưng đầy tình thương.
Lý Hạ Vũ nhìn em gái, trong lòng thoáng xao động. Anh không ngờ rằng cô em thường ngày hay cãi vã với mình lại quan tâm đến anh theo cách ấy. Không nói thêm lời nào, anh cúi đầu mở hộp, ăn ngấu nghiến.
Ngồi bên cạnh, Nhã Tịnh khẽ thở dài, tay chống cằm. "Cuối cùng thì mình vẫn cứu anh ta... Đúng là phiền thật." Nhưng trong ánh mắt cô lại ánh lên chút gì đó như sự hài lòng.
Còn về phía Hạ Vũ, vừa ăn vừa liếc nhìn em gái, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Anh không nói ra, nhưng nụ cười nhẹ trên môi đã thay lời cảm ơn.
_________________________
Đêm đã khuya, cả hai nhanh chóng bước ra xe, lo lắng về muộn sẽ khiến bố mẹ trông chờ. Không khí trên đường về có chút tĩnh lặng, bất chợt, Lý Hạ Vũ lên tiếng, giọng điệu khác thường, nhẹ nhàng và đầy lịch sự:
"Ê, Tịnh Tịnh?"
Lý Nhã Tịnh ngạc nhiên quay sang, ánh mắt nửa nghi hoặc:
"Gì thế? Sao hôm nay lịch sự vậy? Lạ nha, chắc không phải Lý Hạ Vũ em quen đâu."
Hạ Vũ khẽ cười, đôi mắt có chút ngượng ngùng:
"Cảm ơn chuyện hôm nay nhé..."
Tịnh Tịnh nhướng mày, vẻ mặt như khó tin:
"Không cần cảm ơn đâu, em chỉ mong anh bỏ được mấy cái thói xấu kia thôi là quý hóa lắm rồi."
Hạ Vũ gật đầu lia lịa, trông chẳng khác nào một chú cún ngoan ngoãn. Cảnh tượng đó khiến Nhã Tịnh cảm thấy vừa buồn cười, vừa thích thú.
"Ê, gật nữa đi," cô bỗng bật cười, ánh mắt đầy trêu chọc.
Hạ Vũ sững lại, mặt ngơ ngác như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhã Tịnh nhìn mà không nhịn được cười lớn, cảm thấy việc chọc ghẹo người khác đúng là một niềm vui khó cưỡng.
________________
Cuối cùng cũng đến lúc này, cả 2 đã về đến nhà, giờ cũng khá muộn, Lý Nhã Tịnh chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng không yên.
"Bố mẹ ơi con về rồi ạ.."
Nghe thấy tiếng của con gái mình, vợ chồng Lý gia mừng lắm, vì về muộn nên 2 người cứ lo sẽ xảy ra chuyện gì.
Lý Nhã Tịnh xin phép bố mẹ rồi nhanh chóng lên phòng, trước lúc đi còn không ra hiệu kêu Lý Hạo Vũ trốn kĩ.
"Bíp!"
Cầu thang thoát hiểm trên ban công của phòng Lý Nhã Tịnh mở ra.
"Lên đây, mau lên!"
Hạ Vũ cũng rất biết ý, leo lên cầu thang nhanh như máy vậy.
Sau khi kế hoạch thành công, Nhã Tịnh thở phào nhẹ nhõm, Hạ Vũ thì cười không thôi.
"Cười gì? Vui lắm hả." - Lý Nhã Tịnh trách móc.
"Haha, vui lắm luôn."
Lý Hạ Vũ cười khoái chí và rất thoả mãn. Có vẻ như cậu phải thật sự thay đổi suy nghĩ về cô em gái này thôi.
"Ra khỏi phòng nhanh, em phải đi ngủ mai còn đi học."
Lý Nhã Tịnh đuổi thẳng cẳng anh trai ra ngoài rồi đi ngủ.
"Ngủ còn lấy sức chứ, mai sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm đây."
________________
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro