Chương 1: Chào mừng đến với bad ending của chính mình

Tôi chết vì ngã cầu thang.

Không anh hùng, không bi tráng, không kịp nói lời trăng trối. Chỉ đơn giản là vấp phải con mèo hàng xóm để lại cái hộp cá ngừ trước cửa, lăn từ tầng năm xuống tầng một, đầu đập vào bậc thang cuối cùng. Cũng may là chết ngay lập tức, chứ tỉnh lại nằm viện chắc tôi còn xấu hổ đến mức đòi chết thêm lần nữa.

Và rồi, tôi mở mắt.

Không phải ở bệnh viện, cũng không phải thiên đường hay địa ngục gì đó hoành tráng như trong tiểu thuyết. Tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn đến mức có thể tổ chức tiệc buffet, rèm lụa tím thêu hoa văn vàng rủ xuống như thác nước, mùi hương hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Trên đầu là một mái tóc dài óng mượt màu bạch kim, trải rộng như suối bạc.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, tay sờ lên mặt mình.

Da mịn như trứng gà bóc vỏ, mũi cao, môi cong… hoàn toàn không phải gương mặt 28 năm còng lưng OT, mụn ẩn với quầng thâm của tôi.

Trước mặt là một tấm gương lớn khổng lồ treo trên tường. Trong gương là một thiếu nữ đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở: đôi mắt xanh lam sắc lạnh, hàng lông mi dài như hai chiếc quạt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng như vừa uống máu thiếu nữ trinh nguyên, mái tóc dài màu vàng kim nhạt màu làn da trắng ngần và mềm như tàu hũ non. Tôi chớp mắt. Cô ta cũng chớp mắt.

“…Julia Rebecca Matta?” Tôi thì thầm, giọng run rẩy.

Đúng vậy. Tôi đang ở trong cơ thể ác nữ số một của tựa game otome mà tôi vừa cày xong đêm qua: Royal Heart: Rose of Eternity.

Julia Rebecca Matta, công chúa duy nhất của vương quốc Astria, vị hôn thê của Thái tử Edgar, kẻ bắt nạt ác độc nhất quả đất, chuyên gia phá hoại tình cảm của nữ chính Emily Benny, và quan trọng nhất: nhân vật chết thảm nhất trong tất cả các route.

Route của Edgar: bị chính hắn đâm xuyên tim.

Route của Cain: bị pháp thuật hắc ám thiêu thành tro.

Route của Leonhardt: bị chém đầu giữa quảng trường vì tội mưu phản.

True route: bị cả ba người cùng nhau đẩy xuống vực thẳm.

Không một cái chết nào nhân đạo.

Tôi ôm đầu, cảm giác như có cả trăm con quạ bay ngang qua.

“Không… không thể nào… Tại sao lại là Julia chứ? Tại sao không phải Emily? Hay ít nhất là một nữ phụ vô danh nào đó sống sót đến cuối game cũng được!”

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

“Điện hạ! Người đã tỉnh rồi ạ?” Một cô hầu gái nhỏ nhắn, tóc nâu buộc đuôi ngựa chạy vào, trên tay bưng khay bạc. “Hôm nay là ngày học viện Hoàng gia Saint Rose khai giảng năm học mới, người đã hẹn sẽ đến ‘chào hỏi’ tiểu thư Emily Benny ngay ngày đầu tiên đấy ạ!”

Tôi cứng đờ.

Ngày đầu tiên Emily chuyển đến học viện. Cũng chính là ngày Julia chính thức bắt đầu chuỗi hành vi bắt nạt kinh điển: đổ nước trà lên đầu nữ chính, xé váy, gọi đám tay chân đến tát vào mặt cô ta trước toàn trường.

Đây chính là mở đầu của mọi bad ending.

Tôi nhìn cô hầu gái đang háo hức chờ đợi “công chúa ác độc” lên tiếng, rồi nhìn đôi bàn tay trắng muốt thon dài của mình, từ từ nắm chặt.

Không.

Lần này sẽ khác.

Tôi mỉm cười, nụ cười mà sau này cả vương quốc sẽ phải nhớ mãi.

“Chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đến học viện.”

Cô hầu gái sáng mắt lên: “Vâng! Điện hạ muốn mang theo bao nhiêu người hầu để dạy dỗ con bé nhà quê đó ạ?”

“Không cần.” Tôi đứng dậy, váy ngủ bằng lụa trượt xuống sàn như dòng suối. “Hôm nay ta sẽ tự tay… chào hỏi nữ chính.”

Nhưng không phải theo cách cô ta mong đợi đâu, Emily Benny à.

Cởi bỏ cái danh “ác nữ” này, hay giữ lại rồi biến nó thành thứ vũ khí sắc bén nhất, quyền quyết định giờ nằm trong tay tôi.

Chào mừng đến với thế giới của Julia Rebecca Matta phiên bản 2.0.

Tôi sẽ sống sót.

Và tôi sẽ khiến tất cả phải quỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro