Chương 3: Tôi thề tôi chỉ muốn làm giàu không muốn làm phản diện!
Tôi gần như chạy thục mạng trên hành lang lát đá hoa cương lộng lẫy, chỉ thiếu mỗi việc xách váy lên để khỏi vấp. Nhưng không được! Quý tộc không được chạy! Quý tộc phải đi kiểu “gió thổi cũng không làm rối được bước chân”. Thế nên tôi đành bước nhanh hết mức có thể mà vẫn giữ được cái dáng “công chúa băng giá trôi trên mặt hồ”.
Mái tóc bạch kim buộc cao bằng nơ lụa tím bay phấp phới sau lưng như cờ chiến thắng. Gió từ cửa sổ lùa vào làm váy xòe tung như phim hoạt hình Disney, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tôi đang hoảng loạn đến mức muốn khóc luôn đây này!
Cuối cùng cũng tìm được một góc khuất sau cột trụ lớn, tôi lao vào đó như kẻ trốn lệnh truy nã, một tay chống tường, một tay ôm ngực thở hổn hển.
“Phù… phù… chết rồi, chết thật rồi… Mình vừa làm gì thế trời?!”
Đôi mắt xanh lam mở to hết cỡ, tôi tự nhìn tay mình như thể nó vừa phạm tội giết người.
“Mình không tỏ ra đáng ghét quá mức đâu đúng không?! Chỉ là nhếch mép một cái thôi mà! Một cái thôi mà! Sao cả đám lại nhìn mình như nhìn quái vật thế chứ?!”
Trong đầu tôi hiện lên bảng thông báo ảo tưởng kiểu game:
【Độ ác cảm của quần chúng: 87/100】
【Độ ác cảm của nữ chính Emily: 32/100 → 38/100 (tăng nhẹ vì câu “tạm được” của bạn)】
【Cảnh báo: Tiếp tục như vậy sẽ kích hoạt event “Đổ trà lên đầu nữ chính” trong vòng 3 ngày tới!】
Tôi rú lên trong lòng: KHÔNGGGGGGGG!!!
Tôi thề tôi không muốn kích hoạt cái event chết tiệt đó đâu! Tôi chỉ muốn sống yên ổn làm giàu thôi mà!
Tôi dựa lưng vào tường lạnh, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Được rồi, bình tĩnh nào Liana… à không, Julia. Bây giờ mới là chương 1 của game thôi. Theo ký ức kiếp trước, chương 1 tên là “Khởi đầu”, gồm 5 phần nhỏ:
1. Gặp nữ chính lần đầu (vừa xong, suýt chết).
2. Gặp nam chính thứ nhất – Thái tử Edgar (lạnh lùng, nguy hiểm cấp S).
3. Gặp nam chính thứ hai – Pháp sư Cain (cười cười nhưng giết người không chớp mắt).
4. Gặp nam chính thứ ba – Hiệp sĩ Leonhardt (người duy nhất có vẻ đàng hoàng nhưng cuối cùng vẫn chém đầu mình).
5. Kết thúc chương 1 bằng việc Julia bị cả trường ghét và chính thức bước vào con đường ác nữ không lối về.
Tôi ôm đầu.
“Không gặp thì càng tốt! Càng không gặp càng tốt! Để nữ chính tự do công lược đi! Tôi không tranh giành gì hết! Tôi chỉ muốn nằm dài trong phủ công tước, đếm tiền vàng, ăn bánh ngọt, ngắm vườn hoa thôi mà!”
Nghĩ đến gia tài của nhà Matta là tôi lại thấy cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp hơn hẳn.
Phụ thân là Công tước giàu nhất vương quốc, mẹ là em gái của Hoàng đế, anh trai thì đang làm Nguyên soái viễn chinh, tiền nhiều đến mức có thể tắm trong đống vàng nếu tôi muốn.
Tôi nắm chặt tay, mắt sáng rực:
“Đúng! Tôi sẽ sống yên ổn làm một tiểu thư ăn chơi! Không đụng vào nữ chính, không dây vào nam chính, không gây sự, không chết thảm! Perfect plan!”
Đang tự khen mình thông minh thì từ cuối hành lang vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gió mùa đông:
“…Julia?”
Tôi cứng đờ.
Giọng này… quá quen thuộc.
Tôi từ từ quay đầu lại, trái tim như ngừng đập.
Đứng đó là một chàng trai cao lớn, làn da ngăm đen, một đặc điểm của người ngoại quốc, cũng đúng, thái tử nước cạnh mà, mái tóc vàng màu tràm khẽ lay nhẹ, đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc máu, trên vai khoác áo choàng hoàng gia viền vàng. Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
Thái tử Edgar von Astria – nam chính route đầu tiên, người sẽ đâm xuyên tim Julia trong tương lai – đang đứng cách tôi chỉ vài bước chân, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Hệ thống trong đầu tôi lập tức báo động đỏ chói:
【Nam chính số 1 xuất hiện sớm hơn dự kiến!】
【Độ nguy hiểm: SSS】
【Khả năng sống sót hiện tại: 11%】
Tôi mỉm cười cứng đờ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Mẹ ơi… con mới ngày đầu tiên thôi mà… sao đã khổ thế này rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro