Chương 2

Ngã một cú đau điếng, nằm bệt dưới một cái nền hay mặt phẳng nào đó tôi không rõ nhưng khi mở mắt ra tất cả chỉ là một màu đen kịt, lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra đây không phải là mơ, viễn vảnh gia đình tôi lúc ấy đều là thật. Con của mẹ tôi giờ không còn là tôi nữa mà là cô gái đó. Thật buồn, à không, tôi phải vui mới đúng chứ, đây là điều chính tôi mong ước mà tại sao lại cứ có chút không cam lòng, không muốn chấp nhận.

Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu ngối, nước mắt lại tuôn rơi

"Sao mày lại khóc chứ, đây là điều mày muốn mà....đồ mít ướt"

Dứt lời tôi liền tự tát thật mạnh vào mặt mình. Bên má bị tát có vẻ đã hằn vết đỏ lên, nó bắt đầu trở nên đau rát. Hít một hơi thật sâu, coi như đã tự chấn tĩnh phần nào, tôi đứng phắt dậy tiếp tục bước nhanh về phía trước. Được vài ba bước, tôi đi chậm lại nhìn xung quanh, vẫn chỉ toàn một màu đen.

"Thế thì có đi đâu cũng vậy" tôi thầm nghĩ, "Nếu vậy...chẳng lẽ mình sẽ tan biến như bọt biển?... Cũng có thể..."

Rồi tôi bắt đầu tự lảm nhảm và suy diễn những điều linh tinh. Đấy, cảm giác bơ vơ ập tới, tiếp đến là lo sợ. Trong tâm trí lại nghĩ đến mấy thứ kinh dị làm sởn cả tóc gáy. Lắc lắc đầu bài vài cái rồi tự nhủ mình không nên nghĩ thế và quên nó đi thì từ đâu có tiếng gọi của một người con gái vang lên trong không gian, gọi lại còn gọi cả họ tên tôi làm tôi sợ đến cả người cứng đơ không dám nhúc nhíc.

"Nhược Doanh"

Tiếng nói vừa vang lên một lần nữa thì một thân hình mặc đồ cổ trang xuất hiện, nàng ta ăn mặc trông giống như một quý tộc, xiêm y trên người chỗ nào cũng đều là những đường chỉ thiêu rất tinh xảo, kiểu tóc cầu kì và còn cài nhiều loại trâm. Bộ xiêm y trông vô cùng nặng nề ấy với hàng tá trang sức cũng nặng không kém phần khi kết hợp với vẻ đẹp của nàng lại tạo lên một khí chất khác thường, khiến người xung quanh phải cúi đầu sợ sệt.

Cứ đứng chôn chân tại chỗ, mãi mới lắp bắp hỏi:

"C-cô là ai? S-sao...lại ở đây? ...vừa nãy...là gọi tôi?"

Nàng ta vẫn hướng mắt nhìn dáng vẻ ngu ngơ của tôi rồi gật đầu và bắt đầu giải thích.

Thì ra nàng chính là một phi tần, từ khi rất trẻ đã nhập cung. Vì là một thiên kim tiểu thư và cũng vì cha mẹ ép nàng, bất đắc dĩ không làm thể làm trái chữ hiếu nên đành ngậm ngùi nghe theo. Đối với một thiếu nữ, đặt chân vào thâm cung thì khác gì vứt bỏ cả tuổi thanh xuân, vứt bỏ hơn nửa đời người. Nàng ta trùng cả họ tên với tôi.

"Ta có một việc muốn nhờ ngươi!"

"V-việc gì?"

Cái khí chất ấy khiến tôi có phần sợ nên cứ lắp bắp mãi, mặc dù nàng ta vẫn luôn từ tốn như thể không có gì lay động được.

"Thời gian của ta ở đó đã hết, chẳng thể quay về được nữa, nhưng ta vẫn vướng mắc một số thứ nên cần ngươi giúp"

"Cô có thể tìm người khác mà! Tôi thực không muốn phải trong cung suốt ngày đấu đá, rồi còn có thể chết bất cứ lúc nào!"

Hồi đọc mấy truyện xuyên không, tôi cũng rất muốn thử một lần, giờ khi có cơ hội thì tôi lại sợ.

"Ta hiểu nhưng đừng lo, bên cạnh ta luôn có hai cung nữ đều giỏi võ thuật, họ rất trung thành"

Vẫn là một vẻ trầm tĩnh ấy nàng nói

"Chỉ cần giúp ta chăm sóc con của ta vậy là được, không nhất thiết phải tranh sủng, mặc kệ hoàng thượng!"

Tôi bất ngờ để ý thấy trong đôi mắt nàng khi nhắc đến con là một cái gì đó yêu thương pha chút nuối tiếc, còn về hoàng thượng lại là một dao động mạnh mẽ, đau thương. Ngập ngừng một chút nàng lại nói tiếp.

"Nó mới lên tám..."

À, thì ra đó là con của nàng với hoàng thượng, cả cuộc đời của y chỉ có tranh sủng nên đã không thể quan tâm đến con, nhưng đứa trẻ đó vẫn luôn ở cạnh y, "Nhược Doanh" đối lại với nó chỉ là sự lạnh lùng, không hề uỷ khuất hay than trách, vẫn chỉ luôn đứng đằng sau có cung nữ dắt đi, đứng nhìn bóng lưng của mẹ nó, cho đến khi cuộc đời kết thúc thì nàng mới nhận ra, mới thấy tiếc nuối.

Không hiểu hay lúc này gan tôi lại lớn vậy nói gần như là hét lên, tôi nói những lời thật vô lí mặc dù chính tôi cũng biết hoàn cảnh như thế với phi tần chỉ cần con mình làm công cụ để tranh đoạt quyền thế chốn thâm cung.

"Nó mới chỉ là một đứa bé, nó cần nhất là tình yêu thương, hoàng thượng đã không thể trao cho nó thì thôi, đã vậy cô lại còn không quan tâm nó, há chẳng phải quá đáng thương sao!"

Mặt nàng ta nghiêm lại, lúc này tôi mới hoàn hồn nhận ra mình vừa to tiếng liền sợ hãi. Bất ngờ là nàng chẳng tức giận hay quát mắt mà vẫn bình chân như vại, vẻ mặt sau đó liền về bình thường, lạnh lùng cao quý, nhưng đôi mắt lại đặc biệt dấy lên một sự vô cùng nuối tiếc, vô cùng hối hận. Tôi thấy vậy mà cũng mềm lòng liền đồng ý.

"Được rồi! Chỉ là vì con của cô thôi đấy!"

"Cảm ơn... Thằng bé tên là An Tử Minh!"

Dứt lời nàng liền ôm tôi, cái ôm này thật ấm áp, nó làm tôi nhớ mẹ, mẹ chưa bao giờ ôm tôi kiểu này dù vậy nhưng tôi vẫn chỉ im lặng.

Tôi sực nhớ ra một việc liền hỏi nàng.

"Khí chất của tôi không thể được như cô thì phải làm sao?"

Sau đó nàng liền chỉ cách để tạm đối phó, trên hết là tạm thời ít nói trước mặt người ngoài. Chỉ tôi phải kiêng dè kẻ nào và đề phòng tên nào, còn không nên kích động trước những tình huống vào thế bí, và các thứ khác, tôi ậm à ậm ờ hiểu, chỉ mong là đến lúc đấy không bị não cá vàng nếu mà lại quên thì dở. Tiếp đến nàng nói đến hoàng thượng, do dự mãi một lúc lâu mới chịu nói.

"Cái này cũng không quan trọng lắm nhưng vẫn nên kể cho ngươi biết..."

Cũng như bao phi tần khác nàng đã từng có một thời được sủng hạnh, khi đó cả trái tim của nàng đã trao hết cho hoàng thượng, yêu hoàng thượng đến chết đi sống lại, cùng hoàng thượng trải qua bao thăng trầm, rồi được phong làm Nhược phi trước bao nhiêu sự ganh ghét của kẻ khác. Rất lâu sau đó, vào cái lần nàng bị Ninh tần vu oan là làm ả sảy thai. Khi ấy ả vấn an nàng, căn bản là vấn an xong sẽ đi nhưng đúng lúc hoàng thượng đến thì giả vờ ngã. Ả ta đau đớn ôm hoàng thượng, mặc cho nàng có giải thích ra sao thì hoàng thượng chỉ thốt một câu.

"Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy nàng nữa!"

Từng từ từng từ một được nói ra khiến tim nàng đau nhói, nàng cứ nghĩ hoàng thượng sẽ hiểu và cho người làm rõ sự tình nhưng không, y lúc đấy lo cho Ninh tần, lo cho đứa bé trong bụng ả, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bỏ nàng đang đứng chết lặng ở đấy. Con tim đau đớn vô cùng cứ như có ai đó cứ bóp chặt lấy làm nàng khó thở khụy xuống. Từ đó hoàng thượng không còn cho triệu kiến nàng nữa. Trong khoảng thời gian đau khổ ấy, nàng bất ngờ khi biết mình mang cốt nhục của hoàng thượng, như được thắp thêm hi vọng nàng một mực bảo vệ đứa trẻ, khó khăn lắm đứa trẻ mới ra đời và đó lại còn là một hoàng tử. Cứ ngỡ hoàng thượng sẽ đến, vì đứa bé thôi cũng được nhưng mà có chờ thế nào cũng không thấy, khi ấy tim nàng như vỡ nát, mọi thứ cứ như rơi xuống vực thẳm. Nàng ôm đứa bé đau đớn nói.

"Giờ ta hiểu rồi, hoàng thượng chưa hề yêu ta, ngay từ đầu là ta, một mình ta mơ mộng hão huyền!"

Nước mắt của nàng rơi xuống tí tách, trông thật đáng thương. Nàng ngượng cười.

"Một lần nữa cảm ơn ngươi, ta phải đi rồi!"

Nàng quay lưng đi vào trong khoảng không rồi biến mất dần trong bóng đen, tôi thấy người phụ nữ đó như đã bỏ được gánh nặng trong lòng, giờ có thể như một chú chim sẻ được tự do tung cánh chao liệng trên trời xanh.

Mỉm cười nhìn theo hình bóng nàng, bỗng trước mắt lại tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro