Chap 3
Cô bước xuống tầng, một mùi hương khiến cô ngây ngất.
- "Là cơm trộn, ôi ôi lâu lắm rồi không được ăn món này. Nhưng ăn cơm có béo không nhỉ. Không sao không sao, chỉ ăn một hôm thôi mà."-Cô lẩm bẩm một mình.
- "Cô đang nói cái gì vậy?"-Jin quay ra nhìn cô.
- "À, không có gì."
Dù trong lúc đi học môn tiếng Hàn là môn cô ghét nhất nhưng về khoản ẩm thực và văn hoá Hàn cô lại rất rành.
- "Xuống rồi à, lại đây ăn cơm với gia đình bác."-Người đàn bà tóc mì tôm tươi cười nói với cô.
Theo những gì cô biết thì người Hàn họ rất để ý cách hành xử của người ít tuổi hơn nên ngay lập tức, cô cúi gập người xuống:"Cháu cảm ơn bác." Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cô rồi cười lớn làm cô vô cùng bối rối. Trừ người đàn ông đang ngồi sẵn ở bàn ăn. Ông ta trông có vẻ không vui khi nhìn thấy cô.
- "Chị ơi, em là Beak An, cảm ơn chị vì lúc trưa đã cứu em."
Cô nhìn xuống, một đứa trẻ với nét mặt tươi hơn hớn vừa ôm eo cô vừa dụi dụi.
- "Em mấy tuổi rồi?"
Cô gượng gạo vì không biết phải nói chuyện với những người xung quanh như thế nào. Cô đã cố gắng sử dụng hết tất cả vốn tiếng Hàn của mình nhưng nhiêu đó thực sự là không đủ.
- "Em 15 tuổi. Mà chị bao nhiêu tuổi vậy? Trông chị có vẻ lớn hơn anh của em."
- "Ý là nó chê mình già à."-Cô nhìn thằng bé vẫn đang ôm chặt eo mình.-"Chị 23."
Cô đưa mắt nhìn Jin-yong đang đứng một góc cười khúc khích rồi ra hiệu cầu cứu.
- "An, lại đây với anh, em làm chị sợ kìa."
Cậu bé buồn rầu buông cô ra. Cô không muốn làm cậu buồn nhưng cô thực sự không ưa nổi lũ trẻ con. Cứ nhắc đến trẻ con là cô lại thấy rùng mình.
- "Cơm xong rồi, mọi người lại đây ăn đi cho nóng"-Người phụ nữ tóc mì tôm lên tiếng.
Ngồi vào bàn, bên cạnh cô là cái thứ trẻ con cô không hề ưa, còn đối diện cô là jin-yong làm cô thấy không được thoải mái. Bên cạnh Jin-yong là mẹ anh ta và đối diện đó là người đàn ông đang vô cùng khó chịu với cô.
- "Cháu này, nhà cháu ở đâu?"
Cô không biết trả lời thế nào nên cũng chỉ im lặng rồi lắc đầu. Cô có kể cô là người của 20 năm sau thì cũng chẳng ai tin, mà hệ luỵ còn là người ta sẽ nghĩ cô bị điên.
- "Hay cháu ở lại nhà bác một thời gian, khi nào muốn hãy về."
Dù không hiểu hết nhưng cô biết được ý của người phụ nữ đó là mời cô ở lại. Lúc này, không hiểu sao cô thấy vô cùng cảm động. Bây giờ người ta có đuổi cô ra ngoài đường cô cũng phải chịu. Bình thường nếu không phải người thân quen thì cũng chẳng ai cho ở lại nhà người ta chứ đừng nói là một người xa lạ lai lịch còn không rõ như cô.
- "Sao có thể để cô ta ở lại nhà mình được."-Người đàn ông kia đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi giận dữ đi lên tầng.
- "Đừng để ý ông ấy, tính khí của bố thằng bé không được tốt lắm. Thôi, mọi người ăn cơm đi.
- "Thì ra là chồng người phụ nữ đó. Nhưng sao ông ấy lại khó chịu với mình như vậy. Càng là người lạ thì người ta sẽ càng tỏ ra lịch sự chứ."-Cô buồn rầu.
- "Đồ ăn có hợp khẩu vị cháu không. Cháu là người nước ngoài nên có thể hơi khó ăn. Có gì cứ nói với bác, bác sẽ cố gắng khắc phục."
- "Ngon ạ. Cháu cũng thích đồ ăn Hàn ạ."-Cô cố gắng nói cho tròn câu.
- "Tiếng Hàn của cô thực sự không tốt nhỉ."-Jin-yong lên tiếng.
- "Cháu ăn được là tốt rồi. À, thấy yong bảo cháu nói được tiếng Anh, có gì cháu cứ trao đổi với nó cho dễ. Chứ ở nơi đất khách quê người thật khó khăn cho cháu."
- "Cháu có làm phiền gia đình bác không ạ?"
- "Không đâu"-Mẹ Yong nói lớn.-"Cháu cứ yên tâm ở lại, gia đình bác tuy không giàu có nhưng cũng thuộc nhà khá giả, thêm cả 10 người như cháu cũng không vấn đề, không lo nhé."
Trong cô bây giờ 1 lời cảm ơn có lẽ không bao giờ là đủ.
- "Sao cháu không thay quần áo ở trong tủ cho thoải mái."
Cô ngẩn người ra.
- "Ý mẹ tôi là sao cô không thay quần áo trong tủ."(tiếng anh)-Yong phiên dịch lại.
- "Cháu xin lỗi, cảm ơn bác ạ, cháu biết rồi.(tiếng Hàn)-Cô lúng túng.
Chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận vì mình ngu tiếng Hàn như khoảnh khắc này. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Cái giá cô phải trả cho sự lười biếng thực sự quá đắt. Ăn xong cô ngỏ ý muốn giúp mẹ Yong rửa bát nhưng bị từ chối.
- "Vậy, bác có thể cho cháu đứng cạnh để làm quen với cách sinh hoạt của gia đình không ạ?"
- "Cháu thật là biết cách ăn nói. Thay vì đi thẳng lên nhà hay giành dật bằng được để thể hiện thì cháu lại chọn cách quan sát."-Mẹ Yong hài lòng mỉm cười.
Tối đó, Yong đưa cô đi một vòng quanh nhà, phòng của cô ở tầng 3, đối diện là phòng của Yong, tầng 2 là của bố mẹ và em Yong. Cô vào phòng của mình nghỉ ngơi, lấy chiếc điện thoại trong balo ra, nhìn vào tấm ảnh gia đình, cô thở dài:
- "Bố, mẹ, con phải trở về bằng cách nào đây."
Tối đó, cô không thể ngủ. Bình thường trong phim người ta sẽ xuyên không về cổ đại hoặc đến tương lai rất nhiều năm sau nhưng cô lại trở về có 20 năm trước. Thời điểm này cũng tồn tại cô của 3 tuổi. Thực sự là quá vô lý. Chưa kể điều làm cô lo lắng chính là thời gian nơi bố mẹ cô đang sống. Mà sao khi cứu cô họ không đưa cô đến bệnh viện mà lại đưa về nhà. Nhưng cũng may, nếu không một người không giấy tờ tuỳ thân như cô sẽ bị giam lại bởi tội danh nhập cư bất hợp pháp mất. Đây không phải nhà cô, cô cũng không thể ở lâu gây phiền hà cho họ được chưa kể bố Yong còn không thích cô nữa. Vậy cách tốt nhất để giải quyết mọi việc là phải tìm cách quay về.
- "Là nơi đã đưa mình đến đây."-Cô bật dậy."Đúng rồi đúng rồi."
~~ Sáng hôm sau ~~
- "Cô làm gì trước cửa phòng tôi thế này."(tiếng Hàn) -Yong giật mình thốt lên.
Cô lúc này đang rũ rượi ngồi ngủ gật trước cửa phòng cậu. Cô cũng giật mình theo rồi vội vàng đứng dậy.
- "Cậu có thể đưa tôi đến chỗ em cậu bị rơi xuống nước được không?"(tiếng Anh)
- "Sao tự nhiên cô lại muốn quay lại đó?"
- "À, ừ thì, tôi làm rơi một vật quan trọng nên muốn quay lại đó tìm."
- "Được thôi nhưng cô không định thay quần áo à, tôi thấy cô mặc bộ này suốt từ hôm qua."
- "Không sao đâu."
- "Tôi thì thấy có sao đấy. Không thay quần áo cũng được nhưng cô không định đánh răng rửa mặt à. Đi với tôi."
Cô lẽo đẽo đi theo cậu. Cậu ta lục lọi một lúc.
- "Đây, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho cô."-Cậu giơ ra.-"Bây giờ đi đánh răng với tôi."
Cô cầm lấy, vào nhà vệ sinh với cậu ta.
- "Đưa bàn chải đây, tôi lấy kem đánh răng cho."
Cô đưa ra.
- "À, cho cô cốc đánh răng mới luôn."
- "Cảm ơn anh"
Cô bắt đầu lấy nước rồi đánh răng. Cậu ta lúc này bơm tuýt kem ra cho mình.
- "Cô có vẻ hiền và ít nói nhỉ, kể cả khi tôi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh với cô."
*Phụt* Cô nuốt cả kem đánh răng vào bụng.
- "Cô sao vậy?"
Cô vẫy vẫy tay ra hiệu là không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro