Chương 1: Xuyên Không Lăng Gia


"Đau... " Trên chiếc giường cũ kĩ,  làm bằng trúc tre,  một tiếng nữ tử yếu ớt truyền vào.  Sau đó,  chỉ thấy nữ tử vô lực chống tay ngồi dậy,  đặt tay lên trán,  nhíu mi,  cặp nhãn lạnh băng như bảo thạch lướt qua căn phòng,  một tia nghi hoặc loé lên trong đầu nàng.

"Đây là địa phương nào? " Nàng nhăn mi,  nếu như nhớ không lầm,  sau trận chiến 100 tên sát thủ truy đuổi kia,  nàng hẳn là chết rồi chứ,  sao lại rơi vào cái địa phương không rõ nơi nào đây.

Đang lúc suy tư,  bỗng một lực lượng không rõ đánh thẳng vào đầu nàng,  một dàn kí ức xa lạ nhưng quen thuộc xâm nhập vào,  giữa hai kiếp kí ức chen nhau đi vào tiềm thức, khiến nàng đau đớn ôm đầu ngất đi.

Nàng tên Nghiên Tử Băng, mồ côi từ nhỏ, lại được tổ chức sát thủ nhặt về,  từ đó tiếp nhận đặc huấn nghiêm khắc,  mà chẳng mấy ai chịu được.
Trải qua bao nhiêu gian khổ,  rốt cuộc nàng cũng đạt tới đỉnh cao sát thủ,  tự xưng "Diêm La Câu Hồn" Ai ai gặp đều phát run tránh né. Tuy rằng dung mạo khuynh thành,  xinh đẹp dị thường,  nhưng là một đoá hoa hồng có gai,  cầu cũng không nhận nổi.

Nhưng... Một kẻ tài giỏi luôn bị các thế lực khác ganh ghét,  cho nên nàng mới bị một nhóm lực lượng sát thủ truy giết.

Thật đáng ghét mà.

Còn "nàng" Lăng Gia đích nữ tam tiểu thư Lăng Tử Tầm,  là một tiểu thư nhát gan yếu đuổi, dung nhan xấu quỷ, luôn bị kẻ khác ức hiếp.  Mẫu thân mất sớm,  phụ thân không thương yêu,  nô bộc khinh bỉ dân chúng chê cười,  khiến bản thân "nàng" Dần dần mất đi ý lực sống,  dẫn đến tử xác trong phòng,  cho nên nàng mới nhặt được cái tiện nghi,  xuyên  vào thân xác này duy trì sự sống.

"Thật đáng thương" Nàng từ khi nào tỉnh lại,  khoanh chân ngồi trên đầu giường, chẹp môi cảm thán.

Tình thân là cái xa vời đối với nàng,  kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vẫn như thế .  Chỉ cần nhân không phạm ta,  ta liền không hại ngươi,  nhưng nếu nhân đã cố ý hãm hại ta,  thì đừng trách Nghiên Tử Băng này ác độc.
Trong con ngươi nhãn thần,  toả ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương,  vô tình còn nhìn thấy sự khát máu tận cốt trong đó.

Nàng thu hồi ánh mắt,  dơ tay phải mình lên,  nắm chặt.  Cơ thể này quá yếu,  nàng cần bổ sung sức lực,  mới có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới kiếp trước.  Và một điều tất yếu, nàng cần sơ đồ và thông tin về mảnh đại lục này.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì,  nàng bước xuống giường lại gần bàn cầm một cái gương đồng lên,  không nhìn thì thôi,  đã nhìn lại khiến nàng run rẩy làm rơi chiếc gương xuống sàn.

Thật con mẹ nó,  xấu quá mà!!! 

Chẳng trách bị ghẻ lạnh như vậy,  nói sao nhỉ,  nàng sờ lên làm da sầm sùi trên gương mặt,  nhiều nốt mụn bọc đỏ chót kinh khủng vỡ ra,  máu chảy lê láng,  đặt biệt hơn,  càng lau chùi càng vỡ tung,  khiến cả khuôn mặt mảnh máu me quỷ dị.
Nhưng... Nàng lại sờ lên mặt mình, xoa đi sau mang tại như tìm gì đó,  một lúc lâu,  hai mắt nàng sáng lên,  chỉ thấy lớp da dưới cằm,  mảnh sần sùi mà nàng vừa tìm kiếm,  không chút do dự,  nàng kéo lên,  quả nhiên là một lớp da mặt người.

Sau khi trút bỏ lớp da kia,  nàng lại cầm gương đồng lên,  lần này,  chính nàng ngạc nhiên,  dung nhan này,  chẳng phải là kiếp trước của nàng sao.
Chỉ thấy trong gương,  dung nhan thiếu nữ có vẻ non nớt,  nhưng không đánh mất vẻ xinh đẹp yêu mị vốn có của nó,  làn da mịn màng trắng nõn, cặp nhãn hắc thạch long lanh trong suốt,  lộ vẻ ngây thơ động lòng người.  Trên trán ấn cái hoa bỉ Ngạn đỏ máu,  tăng thêm sức hút quỷ dị khó cưỡng.

Đây... Rốt cuộc là trùng hợp hoặc là định trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro