Chương 4
Tiếng bíp bíp cúp điện thoại vang bên tai Hàn Kiến khiến ông tức giận muốn đập điện thoại. Miệng thì liên tục mắng chửi cậu là: " thằng súc sinh"
Thấy Hàn kiến giận dữ, Triệu Thanh Hà nửa nói giúp nửa lấy lòng Hàn kiến"chắc Hàn Tịch nó có chuyện khó giải quyết nên nó mới làm như vậy. Ông đừng tức giận mà hại sức khỏe! "
Hàn Lâm Nhi trong lòng thì không nghĩ như vậy nhưng cũng theo mẹ mà hùa nói:" phải đấy ba! Anh Cả chắc có chuyện cần tiền gấp nên mới làm vậy "
Hàn kiến lạnh nhạt hừ một tiếng, "Hừ! Nó có chuyện gì mà cần tiền gấp chứ? bà có biết tôi điện hỏi nó, nó nói gì với tôi không? nó nói số cổ phần đó là của nó!"
Khi tắt cuộc gọi với cha của nguyên chủ lỗ tai Cậu liền khôi phục lại yên tĩnh, ông ta quả thật rất ồn ào. Rất khiến cho Cậu rất đau đầu.
Cậu chỉ bán có 12% cổ phần mà thôi, vậy mà ông ta đã kích động như vậy.
Chậc,sau khi mạt thế buôn xuống số tiền đó cũng chỉ là một còn số và tờ giấy mà thôi.
Mà khi nghe ông ta ra lệnh cho cậu như vậy khiến cậu tâm trạng có chút không vui, nếu Cậu đã không vui thì ...
Hai mắt Hàn Tịch khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, trong mắt loé lên một tia vui khi người gặp hoạ. Cậu khẽ phất phất tay một luồn gió lạnh thổi qua khiến tóc cậu bay lên. Thật là xem cậu là quả hồng mềm mặc cho họ bóp nát sao?
Cậu vốn dĩ bây giờ chưa ra tay là do cậu chiếm đi thân xác của nguyên chủ,nên có ý muốn tha cho bọn họ một còn đường sống mà thôi! Nếu đã vậy thì cậu cũng không cần phải khách sáo với bọn họ nữa.
Hàn Tịch cậu đây không phải người tốt bụng gì dám dòm ngó đồ của cậu thì phải trả giá!
Hàn Tịch đưa tay lên bấm bấm nhận thấy ngày mạt thế chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến, dù vậy cậu cũng không vội thu thập thêm. Mà bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, dù sao đến cũng đến rồi thì đi du lịch một phen thôi, sau này muốn ngắm cũng không có mà ngắm. Tiện thể mua thêm một chút đặc sản của mỗi nơi vậy, Tuy đồ ăn ở đây không có linh khí như mùi vị thì rất ngon.
Sáng cậu lên máy bay đi tới Thành Phố S, mua chút hải sản và đồ khô nghỉ lại hai ngày rồi bay tới Thành Phố A ngắm cảnh thăm quan chụp ảnh lưu kỷ niệm. Ban đêm ở Thành Phố A ngắm từ trên sân thượng xuống rất đẹp và rất lãng mạn rất thích hợp để cầu hôn hoặc hẹn hò.
Đang ngắm bầu trời đêm Hàn Tịch khẽ nghe tiếng bước chân ở đằng sau, cậu quay người lại thì thấy một người dáng người cao ráo đôi chân Anh thon dài thẳng tắp ,khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao đôi mắt màu hổ phách khí tràng uy nghiêm. vừa nhìn là đã biết không phải người tầm thường.
Hàn Tịch nhìn mà như bị hút hồn.
Có lẽ người nhận ra ánh mắt của cậu khẽ giới thiệu: " xin chào! Tôi tên là Bách Hiên,cậu có cần tôi giúp gì không?"
Hàn tịch lúc này cũng đã nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta cũng nhanh chóng đáp lại:" tôi tên là Hàn Tịch"
Cậu không nhịn được mà khen một câu:" nhìn anh rất đẹp trai!"
Bách Hiên:" cám ơn! Cậu rất dễ thương"
Dễ thương??
Cậu á??
Cậu nghĩ tới gương mặt của mình đành lặng lẽ chấp nhận, thôi được rồi , dễ thương thì dễ thương đi.
"Cảnh ban đêm thành phố A thật đẹp không biết có còn cơ hội ngắm nhìn lại không" Hàn Tịch nhìn cảnh thành phố A vào ban đêm khẽ nói.
Bách Hiên đứng cạnh cậu nghe được thì trả lời:" khi cậu có thời gian thì lại đến xem"
Hàn Tịch:" được, mong là vậy."
" Phải rồi, gặp nhau ở đây coi như chúng ta có duyên, chụp chung một tấm làm kỷ niệm nhé?"
Đáng lẽ ra Anh phải từ chối vì hai người không quen biết nhau chỉ là khì nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào mà Anh lại đồng ý Bách Hiên:"được".
.....
Cậu vòng vo nhắc nhở Bách Hiên phải chuẩn bị vật tư và cũng nhắc nhở Anh rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện, Tạm biệt Bách Hiên Hàn Tịch lại đi tới các thành phố khác rồi kết túc hành trình du lịch của mình.
Đồ Trong không gian của cậu đủ để cậu vô lo ăn uống đến hai mươi năm còn dư giả.
Ngày 23 tháng 9 năm xx là ngày mạt thế đến mà hôm nay đã là ngày 20 tháng 9 chỉ còn ba ngày được mạt thế sẽ đến. Cậu cũng phải nhanh chóng giải quyết nhà họ Hàn thôi.
Trong lúc cậu đi du lịch nhà họ Hàn lại chẳng yên ổn được ngày nào, lú thì ra cửa không thấy gì nhưng lại bị vấp té, lúc thì nửa đêm nghe tiếng khóc, tiếng cười khiến bọn họ chịu không nổi lúc thì xảy ra chuyện xui không thể tả. Khiến cả nhà gà bay chó sủa.
Trong lúc này một Chiếc Xe SUV chạy qua cổng biệt thự, một thiếu niên ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Lưu quản gia bước lại cúi chào "đại thiếu gia, hàn lão gia đang đợi ngài trong nhà "
Hàn Tịch không lạnh không nhạt ừ một tiếng rồi bước vào căn biệt thự sang trọng kia. Mạt thế sắp đến phải quyết đám người hàn gia này gọn lẹ mới được Hàn Tịch nghĩ nghĩ vậy bước chân bất giác nhanh lên.
Vừa bước vào sảnh Hàn Tịch đã nghe thấy tiếng chửi rủa Hàn Kiến, " nó có xem tôi là cha nó không? "
" vậy ông có xem tôi là con ông không?" khi nói lời này giọng Hàn Tịch trầm xuống.
không khí trong sảnh bất giác im lặng đến quỷ dị.
Hàn Kiến: " thằng khốn rốt cục mày cũng biết đường về? chẳng phải mày nói sẽ không trở lại hàn gia nữa sao?"
chân mày khẽ nhướng, Hàn Tịch không lạnh không nhạt bước tới ghế sofa ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà uống trước sự ngỡ ngàng của ba người mà từ từ cất giọng nói:
" ừ, vậy cho nên ông nói nhanh đi tôi còn có việc! Mà thời gian này mấy người ngủ có ngon không?"
Hàn Tịch nhìn gương mặt tiều tụy thiếu ngủ của Hàn Kiến và hai người còn lại thì cười thầm.
Hàn kiến chỉ tay vào mặt Hàn Tịch hỏi:" mày có ý gì? Những chuyện này làm do mày dở trò ra?"
Hàn Tịch cười khẽ:" ông đừng có úp cái nồi này lên đầu tôi, chuyện nhà họ Hàn xảy ra chuyện như vậy, người trong giới đều biết hết rồi ạ!"
"Chậc, ông có gì muốn nói thì nói nhanh lên tôi còn có việc."
Hàn Kiến bị hành động của Hàn Tịch làm á khẩu không nói được lời, chốc lát mới thốt ra được vài từ:" mày ..mày giám nói chuyện với tao như vậy?"
ông không thể ngờ đứa con trai mình không quan tâm đến trước kia nhìn thấy ông không ngừng run rẩy nói năng lắp bắp luôn lấy lòng ông vậy mà giờ. chẳng những không lấy lòng ông mà còn lạnh nhạt thờ ơ, tựa như người khác vậy.
Hàn Tịch không để tâm đến vẻ mặt biến hóa đủ loại màu sắc của ông ta :" không có gì thì tôi đi trước!"
thấy cậu đứng lên muốn đi hàn kiến cũng khôi phục lại trạng thái bình thường mà hỏi:" số tiền mày bán cổ phần kia đâu mau đưa cho tao!"
cậu nhàn nhạt hỏi:" lý do?"
hàn kiến vừa định nói thì thấy Lưu quản gia đi vào dẫn theo một người theo.
lưu quản gia:" hàn lão gia đây là luật sư riêng của Vũ Thiên lão gia"
vị luật sư kia hướng tới Hàn Tịch chào hỏi một tiếng rồi mới chào hàn kiến sao đó lấy ra một bản hợp đồng.
Luật sư:" Hàn Tịch thiếu gia đây là di chúc của Vũ Thiên lão gia đã để lại cho ngài thừa kế khi đủ 20 tuổi, đều này có nghĩa khi Hàn Tịch thiếu gia đủ tuổi có quyền thừa kế không cần sự đồng ý của hàn gia chủ đây!"
hàn kiến nhìn giấy trắng mực đen chữ đỏ đây đúng là chữ ký của ba vợ hắn mà há miệng không nói lời nào, cộng thêm những lời nói kia của luật sư là đã hiểu rõ.
ông không có quyền đụng tay đụng chân vào số cổ phần kia. cũng không thể sử dụng.
ông còn bàng hoàng vì mọi chuyện thì luật sư lại đưa cho ông một tờ giấy :" hàn lão gia, thân chủ tôi muốn kiện gia đình ngài cố ý gây tai nạn, đây là giấy mời từ tòa án hàn gia chủ nhớ tới đúng giờ "
....
chuyện hàn gia rốt cuộc cũng giải quyết xong là sau hai ngày, chỉ còn lại một ngày là viên thạch kia mang virus sẽ rơi xuống trái đất, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi sau một đêm.
Chương này hơi dài, mọi người hãy ủng hộ mình nhé💙💙💙
Xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro