Chap 1

" Ell theo rada cậu cứ đi thẳng vào tầng trên sẽ thấy được hắn !!!" Qua bộ đàm có một cô gái đang nói chuyện với đầu dây bên này

" Được mình biết rồi " Cô gái đó đáp lại

Cô là một sát thủ Chi Vương Thượng Đẳng trong thé giới ngầm , nói thì bảo là đi giết nguoief nhưng thực chất là đánh cho người đoa ngất hoặc mạnh tay là chết . Công việc của cô là trộm những thứ mà khách hàng yêu cầu ví dụ như là hacker , trộm một thứ gì đó quý giá ....... Trong giới mọi người gọi cô là Ell nhưng tên thật của cô là Trương Mạn Ngọc .... Hiện tại cô đang đi trộm kim cương cho một khách hàng giấu mặt ....

" Ell rút khỏi toà nhà đó ngay " cô vẫn còn chưa tiến hết toà nhà mà tiếng người bên bộ đàm đã gào lên

" Có chuyện gì ??" Cô không sốt sắng như người kia mà điềm tĩnh hỏi lại

" Chạy khỏi đó mau lên không là mất mạng như chơi , bọn họ đã kích hoạt bom rồi , mình đã kiểm tra không có ai trong toà nhà cả bọn chúng trốn hết rồi .....!"

" Trốn , bọn chúng không lẽ biết chúng ta đến trộm kim cương chứ , có gián điệp trong tổ chức ...!" Cô giật mình biết được chân tướng lấp tức chạy khỏi nơi đó ...!

" Là tôi đã nói !!!" Một thiếu niên vẻ ngoài tuấn tú tay cầm súng chĩa thẳng về cô

" Phong , sao cậu lại làm thế chứ ???" Cô bàng hoàng , đây là người con trai cô tin tưởng , quan tâm , người cô yêu .....vậy tại sao ???

" Đơn giản vì tôi không yêu cô !!!" Vừa nói dứt lại tiếng súng đã vang lên .....

Cô ngã xuống trên vũng máu đỏ tươi , hận hắn , rất hận , từ từ nhắm mắt đợi chờ thần chết đến đem cô đi tới một nơi khác ..............

-----------------------
Cô tỉnh lại mở mắt , trước mắt khung cảnh dần đàn hiện ra ,......

" Thiên đường đây sao , trông nó quái dị thế nhở , thế méo nào lại ....." Cô nhìn xung quanh nơi cô tỉnh dậy là một nhà kho tồi tàn , chuột vò chạy lên , chạy xuống ....!

Cô nhìn lại trên người mình " Đồ cổ trang ?? , xuyên không ! Chắc không phải đâu !!" Cô tự nhủ với mình như vậy nhưng khổ nỗi là xuyên thật ....!!!

" Tiểu thư người ....người sao rồi !!!" Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chỉ tầm 14 tuổi chạy vào ...!!

" ? Tiểu thư , này cô bé em là ai ??" Cô ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt ....

" Tiểu thư người đừng như thế mà , em .....em là Tiểu Nguyệt mà , em là nha hoàn của người ....!!!" Cô bé nhìn cô đôi mắt đắt mắt đầu ươn ướt ..

" Thế ta là ai !!!?" Vẫn khuôn mặt ngơ ngác đó

" Người là Tam tiểu thư của Lục phủ , tên người là Lục Vương Nhi ..." Cô bé oà lên ...

" Nín ,.... Không được khóc ......" Cô đâm ra khó chịu , căn bản cô rất ghét nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình như kiểu mình chết rồi đấy ....

" Thế sao ta lại ở trong này ??!!" Cô lại hỏi

" Tiểu thư người không nhớ gì sao " cô bé lấy tay quẹt đi hàng nước mắt nhìn nàng

. " Ta nhất thời trí nhớ hỗ loạn thôi !!!" Nàng có thăm dò thân phận này ....!!

" Thật ra trong phủ người bị gọi ........là....là phế vật ,.... Đại tiểu thư và Tâm tiểu thứ từ bé võ công cao hơn nữa bọn họ còn biết ca hoạ , còn người từ bé thân thể không khoẻ đã vậy cầm kì thi hoạ mù tịt " Tiểu nguyệt cố gắng nói lại cho nàng hiểu

" Ak !!! Ta nhớ rồi " nàng trưng ra cái vẻ mặt hài lòng " Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện võ hay cầm kì thi hoạ ta đây đều biết " nàng nghĩ thầm

Ngoài việc đi trộm đồ , nàng cũng đã từng là một con người tinh thông hội họa còn nếu nói về âm nhạc thì may ra là có biết qua .... Cũng có thể nói là tạm chấp nhận !!!!

" Tiểu thư , nồ tỳ xin lỗi vì đã không bảo vệ được người nên mới bị Nhị tiểu thư dùng roi quật thế này " Tiểu Nguyệt lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô ...

" Muội đừng gọi ta là tiểu thư nữa gọi ta là tỷ tỷ !!! Với lại từ nay cho tới lúc chết ta cũng tuyệt đối không để bị bắt nạt nữa " nàng vỗ vai Tiểu Nguyệt thầm nghĩ nếu Thiên ông đã cho mình một cuộ đời mới thì phải biết trân trọng mà hưởng thụ !!!

Nàng đứng dậy đi tới phía cửa bị khoá , dùng chân đạp thẳng vào cửa khiến cửa bị vỡ vụn . Vừa hay mọi người trong phủ lại đang có yến tiệc gần đấy nghe thấy tiếng động to như vậy chắc hắn cũng phải chạy quá coi . Mọi người sững sờ khi nhìn thấy nàng , bây giờ mới để ý thân xác này cũng chỉ khoảnh 15 tuổi , vậy mà thương tích đầy mình ...!

" Vương Nhi sao con lại ở trong nhà kho , quần áo sao lại không chỉnh tề như thế chứ " Người vừa nói chính là Lão Gia Gia trong nhà ...!

" Thật đúng là không ra cái thể thống gì mà ! " Còn người này chính là Cầm Nguyệt Thu hay còn gọi là Cầm Di Nương mẫu thân của Nhị Tiểu thư ...

" Vương Nhi con sao thế ?!!" Đậy là phụ thân của nàng . Ông thương yêu cô từ bé , rừ khi mẹ cô mất ông lại càng yêu thương cô hơn , nhưng khi biết cô khôg thể tập võ lại không có tài cầm kì thi họa lại càng buồn

" Phụ Thân quay ra hỏi Nhị tỷ đi " nàng cười nửa miệng nhìn về phía của Lục Doanh Doanh

" Cái gì tam muội muội nói gì thế " Lục Doanh Doanh cố gắng giữ gìn hình tượng trước các vị vương gia và hoàng thượng ...

" Này thì cái gì này ...." Nàng cúi xuống nhặt được một que củi nhỏ liền phi thẳng về phía Lục Doanh Doanh , kết qua là chúng giữa mặt ...

" Con tiển tỳ này " Lục Vân Tịch là Đại tiểu thư , ả không chịu được liền cầm roi quấy lại chỗ nàng nhưng vừa hay liền bị nàng nắm được , nàng giật cây roi về phía mình tuỳ ý mà uốn lượn nó , giáng một đòn giữa người Lục Vân Tịch khiến kêu lên oai oái

" Vương Nhi !!!" Phụ thân nhìn nàng không trách mắng ngược lại còn không tin là nàng có thể đánh người như thế ...

" Các người có coi Hoàng thất ta ra cái gì không " Đây là Tề Minh Luân hắn là hoàng thượng năm nay 25 tuổi , quá trẻ

" Vô phép " Còn đây là Tề Tử Kiệt hắn là Nhị Vương Gia

" Không coi ai ra gì , các người coi chúng ta là không khí ak ?!!" Tề Gia minh cũng lên tiếng tức giận hắn là Tứ Vương Gia

" Thú vị thật " còn người này là Cửu Vương Gia Tề Minh Dương ..

Đây là bốn con người đáng khâm phục chỉ với bốn bộ não mà có thể tranh quyền đoạt vị loại bỏ cái vị hoàng tử khác một cách đáng nể ... Bọn họ chia nhau công việc để cai quan Đại tề một cách phồn vinh ...

-----END chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro