Chap 3
Muội tính làm gì đây chứ , muội nên biết vỗ công của muội còn không bằng ta đấy !!!
Lục Vân Tịch nhếch mép khinh bỉ nàng . Đường đường la một sát thủ nàng sao có thể để một người như thế coi thường !!
Nhanh như cắt nàng lẹ tay rút thanh kiếm đeo bên hông của Tề Minh Dương chĩa mũi nhọn về phía Lục Vân Tịch
- Tỷ tỷ ....! Người có muốn thử không ?!
Nàng cả thân nhiệt tỏ ra sát khí nằng nặc , kiếm vẫn chĩa về phía ả . Phụ thân nàng , vui mừn khôg hết vì giờ đây danh hiệu phế vật của nàng đã bị dập tắt trog phút chốc ...!
- Nàng cũng to gan lắm , dám lấy kiếm của bổn vương
Hắn lên tiếng hai tay chắp sau lưng vẻ mặt hài lòng đi về phía nàng
- Cho ta mượn nghịch chút xíu ...!!
- Vương Nhi con mau bỏ kiếm xuống ...!
Lão gia gia từ nãy tới giờ im lặng cũng đã lên tiếng khuyên bảo nàng ...!
Nàng cũng không phải là thuộc dạng không biết điều , cũng liền thu kiếm về trả cho hắn ..!
- Trả cho ngài ..!
- Tiểu nha đầu nàng được lắm !!!
- Đạ tạ ngài đã khen ..!
Một buổi tối nhộn nhịp với nhiều điều khác thường .. Còn kì lạ hơn sáng hôm sau tất cả a hoàn trong phủ vô cùng bàng hoàng khi thấy nang một thân một kiếp điêu luyện , tư thế vô cùng oai phò mà chỉ có cha nàng mới có ,... Hầu như chỉ nghe thấy tiếng vùn vụt quả kiếm quanh tai ,.. Ngạc nhiên hơn nàng còn trong tình trạng bịt mắt ... Đôi mắt được che lại bằng một tấm lụa mỏng ....!
Hai vị tỷ tỷ của nàng thì hết sức tức giận , tự hỏi " đã là phế vật thì tại sao lại không làm phế vật suốt đời đi " . Ngoài hai vị tỷ tỷ kia nàng còn có một ca ca , tên là Lục Ngạn , vị ca ca này theo trí nhớ của thể xác này thì vô cùng yêu thương nàng ...! Nhưng dạp gần , hắn ta bị phụ thân cử đi biên cương xem tình hình chiến sự , mới sáng sớm đã về đến nhà , nghe bọn nô tài trong phủ truyền miệng thì cũng ngạc nhiên ..!
Buổi sáng đang dần trôi qua êm đẹp thì có tiếng hắng giọng từ của phủ :
- Thánh chỉ tới !!!!!
Tất cả mọi người liền chạy ra hành lễ tiếp chỉ ..!
- Phụng tiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , trẫm nhận thấy , tam nữ của Tể Tướng vô cùng dịu dàng , tính tình lương thiện . Nay trẫm nhất trí ban hôn tam nữ cho Cửu Vương Gia Tề Minh Dương ..!
Thánh chỉ vừa dứt , cả phủ không một ai lên tiếng , còn về phần nàng thì trong lòng vô cùng rối rắm , không biết người này đang nghĩ cái quái gì ...!
- Mấy người còn không mau tiếp chỉ , hay muốn kháng chỉ ?!
Giọng nói của Vương công công vang lên khiến nàng chợt giật mình ...!
- Vi thần tiếp chỉ ..!
Sau một hồi tiếp chỉ toàn bộ gương mặt thân quen của Lục phủ đều có mặt tạo sảnh đường . Nàng ngồi đối diện với Cầm Di Nương và Chu Di nương ( là Chu Thu Liễu mẫu thân của Lục Vân Tịch ) cảm giác thấy vô cùng khó chịu !!!
- Vương Nhi , thánh chỉ chuyền tới tận nơi con thấy sao đây !!
- Thánh chỉ đã tới không nhẽ bây giờ kháng chỉ ?!
Nàng nhìn phụ thân nàng ..!
- Nhưng con mới 15 tuổi ...! Chuyện này ta thấy .....!
- Cái này con sẽ nói chuyện với chàng ta ..! Gia gia , phụ thân nếu không còn chuyện gì con xin phép được cáo lui trước
Nàng đứng dậy hành lễ rồi quay người bước đi ...!
Nàng ra khỏi phủ tể tướng , đi tới Tây Lầu , theo thông tin nàng nghe được thì nếu muốn gặp được hắn chỉ có thể tới đây . Bữa nay nàng để Tiểu Nguyệt ở nhà còn một mình đến Tây Lầu
Nàng đi tới cửa , một tên lính chặn nàng lại :
- Cô nương , cô là ai ?!
- Ta là Lục Vương Nhi !! Ta tới gặp chủ nhân của các người !!
Hai tên lính gác đột nhiên tránh sang hai bên cho nàng đi vào !!! Nàng đẩy cửa , khác với những gì nàng hình dung !! Chỗ này có một đầm sen nha !! Mùi hương sen thoang thoảng trong gió , mải nghĩ vẩn vơ thì có tiếng sao từ đâu vang đần trong không gian , bấy giờ nàng mới để ý sự hiện diện của hắn ..!
- Sao vậy ..! Nhớ ta sao ?!
- Ai nhớ ngươi chứ , ta đến là có chuyện muốn nói
Nàng giận đến đỏ cả mặt , ngược lại hắn lại thấy vui vì nàng đến tìm hắn nhanh hắn hắn tưởng ..!
- Ơ đây không tiện nói chuyện theo ta ..!
Hắn ra ẻ bí hiểm , dẫn này đi tới chỗ để một con thuyền vừa vặn cho hai người ngồi , rồi đưa tay ra hiệu cho nàng nắm lấy ..!
Nàng cảm thấy lúc nàng có chút rung động nha , bàn tay cũng vô thức mà nắm lấy bàn tay của hắn . Hai người sau khi yên vị ngồi trên thuyền , hắn cầm hai tay chèo, rồi cứ chèo , chèo ra giữa hồ ..!
- Không ngờ một vương gia cao quý mà cung. Biết chèo thuyền , đáng nể
Nàng nhở nhơ nhìn hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xung quanh !!
- Nàng không phải có chuyện mới tìm ta sao ??
- Có chuyện chứ , thật ra là ta muốn 18 tuổi mới có thể thành hôn với ngươi được không ?
- Vậy nàng bắt ta chờ nàng thêm 3 năm nữa sao ?
- Ngài không đồng ý thì ta cũng hết cách !!
- Được !! Bổn vương rộng lượng sẽ chờ nàng thêm 3 năm !!
Nàng quay đầu vui vẻ nhìn hắn !!!
- Dương ! Sau này ta có thể thường xuyên tới đây không ??
Hắn ngạc nhiên , từ trước đến nay ngoài các hoàng huynh của hắn thì chưa một ai dám gọi tên hắn. Vậy mà nàng còn gọi một cách thân mật là đằng khác ....
- Đương nhiên là được !!!
- Cám ơn !!!
- Có vẻ ngươi rất thích hoa sen nhỉ ??
Nàng nhìn hắn hỏi ..! Khuôn mặt trở lên hồn nhiên và trong sáng ....
-----END CHAP-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro