Chương 2: Xuyên không rồi?! (2)

''... Cô phải cẩn thận Hứa Hinh Nghiên, cô ta không đơn giản đâu...''

Hứa Hinh Nghiên? Là người mà thân chủ bảo cô phải cẩn thận?

Thường Hi nhìn cô ta dò xét. Cô gái này có mắt tóc uốn nâu bồng bềnh, ngũ quan nhìn rất xinh xắn. Ừm... có thể gọi cô ta là một mỹ nhân nhỉ?

Hứa Hinh Nghiên thấy Thường Hi nhìn mình không nói gì thì đâm ra khó chịu, nhưng còn anh trai của Thường Hi ở đây, cô ta không thể manh động được.

''Hi Hi, sao cậu lại dại dột nhảy xuống hồ như vậy chứ? Chỉ là chia tay với Mạc Phong thôi mà! Không có anh ấy, cậu vẫn còn có người khác, sao lại nghĩ quẩn mà tự tử chứ?'' Hứa Hinh Nghiên bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Nhã Nhã ở trong lòng cô tức giận đứng dậy, chỉ về phía Hứa Hinh Nghiên, quay sang nói với anh trai Thường Thiên của cô: ''Thiếu gia, ban nãy không phải tiểu thư tự tử, tiểu thư là bị cô ta đẩy ngã xuống hồ. Xin người làm chủ cho tiểu thư!''

''Chuyện này...'' Thường Thiên chau mày nhìn cô, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thường Hi nhìn lại anh ta, hờ hững không nói gì.

Hứa Hinh Nghiên đứng bên kia ''ủy khuất'' nhìn Nhã Nhã. ''Nhã Nhã, sao cô lại nói như vậy? Tôi và Hi Hi là ''bạn tốt'' của nhau, sao tôi lại đẩy cô ấy chứ?''

Hứa Hinh Nghiên cười thầm trong lòng. Hai chữ ''bạn tốt'' này, cô xem Thường Hi kia còn giữ bình tĩnh được bao lâu!

Thường Thiên nghiêm giọng nói: ''Nhã Nhã, đây không phải chuyện đùa. Hinh Nghiên và Thường Hi là bạn của nhau, em ấy sao lại đẩy Thường Hi xuống nước được chứ?!''

Thường Thiên nói xong chợt ngẩn người. Nhã Nhã không phục, nhìn Thường Thiên phân bua: ''Thiếu gia, tiểu thư thật sự bị... oái..''

Nhã Nhã giật mình kêu lên. Mở mắt ra thấy mình ngã vào lòng của Thường Hi cũng đã hiểu được dụng ý của cô. Nhã Nhã buồn bực: ''Tiểu thư, người cần gì phải nhường nhịn cô ta chứ?! Là cô ta..''

''Nào, Nhã Nhã. Người-ta đã nói người-ta không đẩy thì là không đẩy, em cần gì phải tốn thời gian như vậy chứ! Nhỉ, Hứa tiểu thư?''

Thường Hi mỉm cười nhìn Hứa Hinh Nghiên, cắt ngang lời nói của Nhã Nhã.

Toàn bộ đám người làm đang giữ im lặng không cảm xúc kia cũng không kìm được mà kinh ngạc nhìn cô. Thường Hi tiểu thư... bình tĩnh đến lạ thường!

Nhã Nhã trong lòng cô mắt chữ o mồm chữ a. Tuy tiểu thư nhà cô đang cười, nhưng sao cô lại thấy lạnh gáy vậy nhỉ?!

Hứa Hinh Nghiên nghiến chặt răng. Người ta? Thường Hi này sao có thể giữ bình tĩnh được như vậy? Không những không tức giận mà còn đáp trả cô, cả cái khí thế bức người này của cô ta nữa, cứ như là một người khác vậy!

''A đúng rồi, Hứa tiểu thư.'' Thường Hi chớp chớp mắt gọi Hứa Hinh Nghiên.

Hứa Hinh Nghiên thở ra một hơi. Khí thế bức người kia biến mất rồi. Ban nãy, là cô ta nhầm lẫn chăng?

Hứa Hinh Nghiên nhìn Thường Hi. ''Hi Hi, có chuyện gì sao?''

''Lúc nãy chắc cô lo cho tôi lắm nhỉ? Tôi thấy mắt mũi cô hơi đỏ." Thường Hi nghiêng đầu hỏi.

Hứa Hinh Nghiên cúi đầu cười thầm. Thường Hi, xem ra mày vẫn ngu ngốc như vậy, luôn để sơ hở cho người khác lợi dụng!

''Ban nãy chúng ta nói chuyện, cậu nổi giận với mình nên mình có khóc một chút. Sau đó mình nghe nói cậu nhảy xuống hồ tự tử, mãi vẫn không tỉnh nên khóc hơi nhiều. Để cậu lo lắng rồi!''

Hứa Hinh Nghiên nói xong liền liếc Thường Thiên một cái. Anh ta đang nhìn cô, mỉm cười hiền dịu. Ha, không ngoài dự đoán của cô!

Thường Hi bên này nghe Hứa Hinh Nghiên nói vậy thì ''ồ'' lên một tiếng. ''Hứa tiểu thư, xem ra cô là một người rất cẩn thận chỉnh chu nhỉ?''

 Mọi người ở đó nghe vậy đều nghi hoặc nhìn cô.

Hứa Hinh Nghiên thấy cô hỏi câu hỏi chẳng liên quan thì hơi bực: ''Sao cậu lại hỏi vậy?''

Thường hi cất tiếng, ánh mắt bình thản nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hinh Nghiên. ''Vì cô bảo là cô khóc ''hơi'' nhiều, nhưng lớp trang điểm của cô lại chẳng có dấu hiệu gì là bị nhòe cả, thậm chí nhìn còn rất kĩ lưỡng! Không lẽ trước khi chạy đến đây, cô đã giành thời gian để trang điểm lại?'' Thường Hi nhếch mép cười lạnh, nụ cười khiến mọi người lạnh sống lưng. ''Hay là... cô vốn không hề khóc, nên lớp trang điểm vẫn nguyên vẹn như cũ, thậm chí, còn có thể cười vì thấy tôi gặp nạn. Tôi nói có đúng không, Hứa tiểu thư?''

Mọi người nghe thế đều đổ dồn ánh mắt nhìn Hứa Hinh Nghiên, một số người bắt đầu xì xao to nhỏ.

''Ừ nhỉ, lớp trang điểm của Hứa tiểu thư nhìn vẫn còn mới kìa!''

''Nếu cô ấy khóc thì phải bị nhòe chứ, sao lại thế được?''

''Không lẽ đúng như Nhã Nhã nói, là Hứa Hinh Nghiên đẩy tiểu thư xuống hồ?''

''Hinh Nghiên tiểu thư vậy mà lại...''

''...''

''Tiểu thư..." Nhã ngẩng đầu cười toe toét. ''Người lợi hại quá đi à!''

Thường Hi xoa đầu Nhã Nhã, liếc thấy Hứa Hinh Nghiên gương mặt trắng bệch, tay nắm chặt đến mức móng tay cơ hồ sắp cắm vào da thịt thì cười khẩy một tiếng. Ha, trước đây cô làm bên nội thất, thường xuyên phải đi tiếp khách hàng, có loại tình huống nào mà cô chưa gặp qua? Hứa Hinh Nghiên này muốn đối đầu với cô, chỉ sợ chưa đủ trình!

Tiêu Lạc Bội Sam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro