Chương 3

"Ngài thật sự muốn đi sao?".

"Đúng vậy!".

"Ta không đi được không?".

"Không được!".

Kinh thành hôm nay hảo náo nhiệt, nào là các cô nương mi thanh mục tú cùng nhau đi dạo. Nào là các công tử hào hoa phong nhã, tụ tập vui chơi. Hai bên đường, đâu đâu cũng là các sạp hàng, các tửu điếm cũng đầy khách nhân. Khắp nơi không đâu là không có người, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

"Lạc Lạc, chờ ta một chút, ta mua chút đồ" Đoan Mộc Dạ bảo.

"Được".

Dừng lại ở trước một sạp hàng, bán toàn đồ trang sức, Lâm An Lạc lại bị thu hút, trong đó có một khối ngọc được khắc thành ngọc bội rất đẹp. Vừa cầm, ý đã cảm thấy nó hợp với Đoan Mộc Dạ, thế là y liền muốn mua nó.

"Ông chủ, ta lấy cái này!" Lâm An Lạc mỉm cười, đưa ngọc bội sang.

Vừa nhận được đồ muốn mua, y vừa vui vẻ muốn đi tìm Đoan Mộc Dạ, lại gặp phải kẻ không mời lại tự tìm đến, Lâm Nguyệt Vân tay nắm tay kéo cố tình mang Đoan Mộc Hành đến.

"An Lạc?" Đoan Mộc Hành miễn cưỡng chào hỏi, dù sao hắn vẫn muốn người này, bây giờ chỉ là vẫn chưa nắm chắc vương quyền, hắn tự biết, mình không thể hành động quá lỗ mãn.

"Lạc ca, huynh ra ngòai dạo sao? Ơ, sao lại không thấy Đoan Mộc Dạ Vương gia vậy? Huynh bị bỏ rơi rồi?" Lâm Nguyệt Vân giọng mỉa mai đến hỏi.

"Thật ngại quá, làm sao nhận nỗi tiếng Lạc ca này của cô? Gọi tên ta là được rồi" Lâm An Lạc cố tránh phải trả lời những vấn đề kia đi, y muốn thật nhanh chóng rời khỏi đây.

"Huynh sao nói thế được? Dù sao cũng là huynh được sinh ra trước, ta đương nhiên phải gọi huynh là 'Lạc ca' rồi!" Lâm Nguyệt Vân cố ý nhấn mạnh.

Lâm An Lạc không đáp, vội quay lưng chưa kịp đi. Lại bị chặn lại trước mặt "Cô lại muốn gì đây?".

"Sao huynh chưa trả lời đã muốn đi vậy? Hay là bị ta đoán đúng rồi?". Lâm Nguyệt Vân vừa đưa tay muốn chạm vào An Lạc, tay còn chưa chạm đã bị người đánh thật mạnh vào "Ah... Đau quá, là ai vậy?".

"Nguyệt Vân chỉ là muốn chào hỏi huynh trưởng, hoàng huynh cũng đừng làm khó muội ấy!" Đoan Mộc Hành vội giữ Lâm Nguyệt Vân lại, cung kính thỉnh cầu.

Đoan Mộc Dạ lại đằng đằng sát khí xuất hiện "Người của bổn vương gia, người ngòai sao có thể muốn là chạm? Đệ xem quản tốt người của mình đi!".

Lâm Nguyệt Vân thấy người đến là Đoan Mộc Dạ, cũng có chút giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ "Tham kiến vương gia".

"Lạc Lạc, dạo mệt rồi đi, có đói không? Chúng ta đến tửu quán đằng kia ăn một bữa". Đoan Mộc Dạ hoàn toàn phớt lờ đi hai người kia, chỉ chăm chú vào Lâm An Lạc bên này.

Lâm Nguyệt Vân thấy vậy, cứ tưởng người không nghe thấy, mới lớn tiếng lặp lại "Tham kiến vương gia!".

"Chúng ta đi thôi, ta bảo ám vệ đặt chỗ trước rồi, đồ ăn chắc cũng đã lên, còn chậm nữa sẽ nguội mất". Đoan Mộc Dạ lại chẳng xem Lâm Nguyệt Vân là gì trong mắt, không nhìn mà lặp tức dùng khinh công mang người đi mất.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi, Lâm Nguyệt Vân đầu còn chưa ngẩn dậy, đã nghe tiếng xì sầm từ quần chúng bên ngòai.

"Cô ta đang làm gì vậy?".

"Không biết, cúi đầu vậy làm gì?".

"Chào tôi sao?".

"..."

Cả Đoan Mộc Hành cũng tự cảm thấy mất mặt mà vội li khai khỏi nơi này, chỉ còn Lâm Nguyệt Vân. Cái tên Đoan Mộc Dạ khốn khiếp, chờ ta chính thức làm Thái tử phi, tương lai được làm hoàng hậu, xem tên vương gia quèn như ngươi, làm sao sống tốt!. Lâm Nguyệt Vân, bụng ôm đầy tức giận mà theo Đoan Mộc Hành quay về cung.
-----------

Lâm An Lạc được mang tới lầu hai tửu điếm nổi tiếng nhất kinh thành. Ngồi vào bàn, nhưng vẫn còn bật cười "Vương gia, ngài cũng thật ghi thù dai nha".

Tay Đoan Mộc Dạ vẫn còn đang ôm y, lại nhìn thấy y cười vui vẻ như vậy, tâm lại động. Nhìn đến nỗi, mắt cũng không rời đôi môi đang kéo hình cung kia của y, thật muốn được chạm vào nha.

"Vương gia? Người lại đang nghĩ gì vậy?" Lâm An Lạc thấy người chỉ chăm chú nhìn y, có chút thẹn thùng mà quay mặt đi.

"Ta...ta... Không nghĩ gì cả, Lạc Lạc chúng ta nên ăn đi, lát nữa còn về phủ..." Đoan Mộc Dạ lập tức chỉnh chu lại tinh thần.

Vương gia a vương gia, người sao lại không có tiền đồ như vậy? Mỹ nhân trong tay mà vẫn như xa như gần. Thích Trạch Minh bên ngoài vừa thưởng tửu vừa tiếc thay cho vương gia nhà mình.
------------

"Chủ nhân, người thật sự nhịn được sao? Cô ta rõ là không xem người ra gì cả mà" Tiểu Thập vô cùng bất bình cho chủ tử nhà mình.

"Tiểu Thập! Không được nói nhiều, chủ nhân chỉ là không muốn làm lớn chuyện thôi mà..." A Uyên bên cạnh có giận nhưng vẫn cố bình tĩnh.

Lâm An Lạc thật cũng không biết nên làm gì? Y bây giờ không quyền không thế, mẫu thân thì vẫn còn đang chịu khổ cùng uất ức nơi Lâm gia kia. Mặc dù cùng y của hiện tại không có nhiều can hệ, nhưng y vẫn là 'Lâm An Lạc' sao có thể cứ trơ mắt nhìn.

"Không nên bứt dây động rừng, hai người xem ta bây giờ vẫn còn rất yếu, trước vẫn là mang mẫu thân rời khỏi cái nhà đó trước. Phải tìm cho mình chỗ chống lưng tốt mới có thể làm cho bọn họ không còn tìm tới". Lâm An Lạc bảo.

"Thế còn vương gia, người rất tốt với chúng ta mà, với chủ nhân cũng rất tốt nữa!" Tiểu Thập bảo.

A Uyên lại cú nhẹ một cái lên trán y, "Đồ ngốc, đệ nghĩ vương gia sẽ giữ chúng ta lại bao lâu? Mặc dù là có ý tốt đi nữa, cũng đâu có đảm bảo sẽ bảo hộ chúng ta mãi đâu...".

"A Uyên nói đúng, ta vẫn là không nên quá làm phiền Đoan Mộc Dạ". Lâm An Lạc gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Tiểu Thập ngây ngốc hỏi.

"A Uyên, ngươi thay ta về bảo hộ mẫu thân... Tiểu Thập ngươi đi điều tra, Lâm gia có điểm yếu gì, ta vẫn là nên chuẩn bị tốt đường lui cho mình!" Lâm An Lạc nghĩ.

"Tuân lệnh chủ nhân, vậy A Uyên cùng Tiểu Thập đi trước, người cũng cẩn thận một chút" A Uyên hành lễ, vội kéo Tiểu Thập còn muốn nhiều lời rời đi.

Lâm An Lạc lại đến bên cửa sổ, nhìn hai ngưới bước đi. Thật ra 'Lâm An Lạc' dũng cảm hơn y rất nhiều, mặc dù cũng yếu ớt như nhau, nhưng 'Lâm An Lạc' đã cứu sống hai người họ. Chỉ một bữa cơm không quá xa xỉ, đổi lại là lời thề sống chết của hai người.

A Uyên cùng Tiểu Thập nói sao nhỉ, họ là sát thủ bỏ trốn, do trại huấn luyện kia vô cùng tàn khốc. Những sát thủ được đào tạo nếu không thành tài, thì chỉ còn một đường là chết. Biết được điều đó, nên hai người đã trốn đi, lúc y gặp họ, họ đã sắp vì đói mà ngất đi. Y cho họ ăn, còn cưu mang hai người, từ đó cả hai đã quyết theo chân y, vì y mà sống, vì y mà chết...

Xem ra đoạn đường phía trước, y phải cố gắng hơn. Không thể như trước kia, sống câm lặng, để rồi chết đi trong thầm lặng như vậy. Vì y, vì 'Lâm An Lạc' cùng người thân ở đây, y phải thay đổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro