Chương VII: Người trong lòng Thái tử
Hai ngày sau, sinh thần của Trần trắc phi.
Ở Thương Ly, trắc phi dù sao cũng chỉ là thiếp, nên tiệc sinh nhật cũng không được coi trọng lắm. Nếu là nhà bình thường thì chỉ cần làm một bàn cơm, mời vài người trong phủ ăn là xong, đấy là đối với thiếp thất được sủng ái, có chỗ dựa. Còn nếu không có hoặc chỉ có một trong hai điều trên, thì chưa chắc đã có người ghi nhớ mà tổ chức. Có điều Trần Ngọc Trăn là nữ nhi của Lễ bộ Thị Lang, lại được Thái tử sủng ái ba năm không suy, hiện tại sinh nhật, bên Trần phủ đều cho người mang lễ vật tới, còn đưa bái thiếp muốn tới thăm, không tổ chức thì thật không phải. Lạc Tuyết biết Thái tử lòng mang thiên hạ, không để ý loại chuyện nhỏ này, nên chủ động nhắc tới trước. Thừa Thiên nghe xong cũng đồng ý, bởi trong suy nghĩ của Thừa Thiên, sinh nhật là một ngày trọng đại, muốn tổ chức cũng không có gì không thể. Đương nhiên, người phụ trách tổ chức tiệc sinh nhật không ai khác ngoài Lạc Tuyết.
Trần trắc phi thích náo nhiệt, Lạc Tuyết liền cho người trang trí hoa viên, đem mấy chậu mẫu đơn Trần trắc phi thích ra trưng bày, giăng đèn lồng, trải thảm đỏ. Chính giữa sảnh bày ba bàn thức ăn, lại đặt một đài cao để cho vũ cơ khiêu vũ. Cung nhân mang thức ăn liên tục đi đến, không khí náo nhiệt vui mừng.
Trần trắc phi mặc một bộ váy dài thêu mười hai đoá mẫu đơn, đầu cài trâm lưu ly bát bảo, dung nhan được tô vẽ cẩn thận dưới ánh đèn càng trở nên lung linh sắc xảo, vừa bước vào đã khiến cho những chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ lập tức ảm đạm xuống. Lạc Tuyết là người chủ trì, liền bước lên chào đón, nói vài lời hay. Trần trắc phi thấy tiệc được tổ chức đâu vào đấy thì hài lòng, hiếm thấy có sắc mặt tốt mà cười với Lạc Tuyết.
Mạnh trắc phi và Du trắc phi cũng đã đến, một người mặc váy dài thúy sắc lục, một người mặc áo tím thêu hoa lan. Hôm nay nhân vật chính là Trần trắc phi, không thể cướp đoạt sự chú ý mà lấn át thọ tinh, nên so với Trần Ngọc Trăn thì hai người ăn mặc giản dị rất nhiều.
Tiệc này, quý nhân quý quân không có tư cách tham dự, Lạc Tuyết và mấy trắc phi chào hỏi nhau một lát, bên ngoài liền báo có khách nhân tới.
Người đến là nhị thiếu phu nhân Trần gia Lâm thị, tam tiểu thư Trần gia Trần Ngọc Li, còn có không ít bạn tốt của Trần trắc phi, một dàn mỹ nhân xiêm áo thướt tha nối đuôi nhau đi tới, hoa viên rộng rãi nháy mắt đầy ắp người, ai nấy xinh đẹp như hoa, thật sự như khung cảnh chúng tiên tử cùng nhau hạ phàm.
Trên bàn tròn khắc hoa, lễ vật chất thành đống. Tranh chữ, bình hoa, nhân sâm, trâm cài,... Không cái nào không quý trọng. Trần trắc phi cười xinh đẹp, ánh sáng trong mắt như kim quang lưu chuyển, lại tăng thêm mấy phần kiều diễm động lòng người. Đáng tiếc, Thái tử không đến cùng nàng chung vui, nên nụ cười này vẫn thiếu đi một chút vui sướng.
Lâm thị kéo tay Trần trắc phi, thân thiết nói:
"Lão gia, phu nhân đều rất nhớ nương nương, đặc biệt là lão phu nhân luôn dặn ta phải thăm hỏi nương nương thật tốt. Hiện tại thấy nương nương khoẻ mạnh, ta trở về cũng có giao đãi với lão nhân gia."
Trần trắc phi nhớ tới tổ mẫu yêu thương nàng, cảm khái một chút, cười nhẹ.
"Muội hiện tại ở trong phủ, không thể tẫn hiếu lão phu nhân và phụ mẫu. Nhị tẩu, chuyện trong nhà hết thảy phải nhờ vào tẩu."
"Nói cái gì vậy, chúng ta đều là người nhà mà."
Trần gia bên này một mảnh hoà thuận, Mạnh trắc phi nhìn qua gương mặt diễm quang tứ phía của Trần Ngọc Trăn, lại nhìn Lạc Tuyết cúi đầu uống trà, cười một tiếng.
"Lạc trắc quân thật là dụng tâm, ta chưa thấy ai lòng dạ rộng rãi như người."
Tổ chức sinh nhật cho kẻ cùng chia sẻ phu quân với mình, vốn dĩ chỉ cần làm cho có là được, dù sao cũng chỉ là trắc phi, sẽ không ai nói gì. Nhưng Lạc Tuyết lại thực hiện một cách nghiêm túc đến bất ngờ, từng công đoạn chuẩn bị, trang trí, ẩm thực đều vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cứ như đang tổ chức cho tỷ muội trong nhà. Người như vậy, nếu không phải đơn thuần nghiêm túc thì chính là tâm cơ quá sâu.
Theo phán đoán của Mạnh Như Yên, Lạc Tuyết này dĩ nhiên thuộc về người sau.
"Điện hạ đã mở miệng giao đãi, Lạc Tuyết đương nhiên phải làm hết sức mình."
Lạc Tuyết cúi đầu uống trà, trà này là cực phẩm Long Tĩnh quý nhất năm nay, Trần trắc phi rất thích. Có điều vị ngọt thơm làm Lạc Tuyết không quen, chỉ nhấp một ngụm liền bỏ xuống. Y rũ mắt, xem ra vẫn là trà Phổ Âm đăng đắng hợp khẩu vị hơn.
Lời nói trong bông có kim của Mạnh Trắc phi, Lạc Tuyết lại dường như không nghe hiểu, khiến cho một quyền của Mạnh Như Yên như đánh vào bông, nhưng nàng ta cũng không tức giận, chỉ cười khanh khách cầm điểm tâm lên ăn. Tầm mắt Du Tư Lan đảo qua đảo lại giữa Lạc Tuyết và Mạnh Như Yên, thầm nghĩ hai người này, không ai trong số họ đơn giản.
"Thái tử điện hạ tới."
Yến hội đang náo nhiệt bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng bởi thanh âm cao chót vót của Hà Dương. Ai nấy đều kinh ngạc, bởi gần đây Thái tử bận bịu công vụ, chưa từng bước ra khỏi thư phòng, ngay cả chính chủ là Trần trắc phi cũng không giấu nổi ngạc nhiên và mừng rỡ, vui tới cười híp cả mắt, thướt tha dịu dàng đi đến đón tiếp.
Thừa Thiên mặc cung phục cổ tròn màu đen thêu chỉ vàng, thắt lưng nạm ngọc, gương mặt đạm mạc điềm tĩnh, nhưng mỗi bước đi đều tràn ngập lực lượng. Hắn vừa đi đến, mọi người trong hoa viên liền quỳ xuống.
"Bái kiến Thái tử điện hạ."
Thừa Thiên vẫn chưa thích ứng việc người ta hở chút là quỳ này, nhưng vì bản thân là Thái tử mà ở đây là cổ đại, lễ nghĩa quân thần đã in sâu vào tiềm thức mỗi người, nên hắn chỉ còn cách tập chấp nhận, vội bảo mọi người đứng lên.
"Hôm nay ta đến chúc mừng sinh nhật Trần trắc phi, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên."
Thừa Thiên nói, từ chối lời mời ngồi xuống ghế chủ toạ của Trần trắc phi, kêu Hà Dương đem tới một hộp gỗ, đưa cho nàng.
"Đây là quà sinh nhật của nàng. Chúc nàng sinh thần vui vẻ."
Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ kia, Trần trắc phi nhận hộp bằng hai tay, ánh mắt nhu tình như nước, giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào.
"Cảm ơn điện hạ."
Nói xong liền mở hộp ra.
Bên trong là một cây trâm cài làm bằng hồng ngọc quý giá, đầu trâm chạm khắc hình một con cá vàng vẫy đuôi, sống động như thật. Sắc mặt mọi người nháy mắt biến đổi, đều nhìn chằm chằm cây trâm. Trần trắc phi vui mừng quá đỗi, sung sướng cài nó lên tóc, hai má ửng hồng, cười hỏi Thái tử có đẹp không.
"Đẹp."
Thừa Thiên không nghĩ nhiều, thời này con gái đều để tóc dài, hắn thấy cây trâm này màu đỏ, mà Trần trắc phi cũng thích màu đỏ, liền đem tặng luôn. Thấy nàng thích như vậy, hắn cũng vui, gật đầu một cái liền rời đi.
Thái tử đến rồi đi nhanh như gió, khiến mọi người không kịp định thần. Ban nãy khi Trần trắc phi lấy trâm ngọc ra, Du Tư Lan nhìn thấy cả người Lạc Tuyết cứng lại, nụ cười trên khoé môi nháy mắt nhạt đi ba phần, trong lòng liền hiểu ra gì đó. Từ lúc Thái tử bước vào hoa viên chưa từng liếc mắt lấy Lạc Tuyết một lần, cả nàng và Mạnh Như Yên cũng không, toàn bộ tầm mắt đều đặt trên người Trần Ngọc Trăn, lại còn đích thân tặng trâm, đây là đang ám chỉ cho mọi người biết trong lòng Thái tử có Trần trắc phi sao?
Lạc Tuyết cảm giác gió đêm nay có chút lạnh, nhìn thấy người Trần gia vây quanh Trần trắc phi chúc mừng, cũng không còn tâm tình ngồi tiếp, đứng dậy chào từ biệt Mạnh trắc phi và Du trắc phi xong liền rời đi.
"Hướng gió trong phủ xem ra sắp thay đổi."
Mạnh Như Yên cầm khăn tay che miệng cười, không giấu nổi sự khinh miệt thoáng qua nơi đáy mắt. Điện hạ sủng Lạc Tuyết đến mức cho y ra vào thư phòng như nơi không người, còn đích thân đến Thanh Phương Viện tìm y nói chuyện, khiến cho ai cũng nghĩ Lạc Tuyết rất được lòng Thái tử. Nhưng hôm nay hắn lại đến nói cho mọi người biết người trong lòng hắn là Trần trắc phi, đây đối với Lạc Tuyết chẳng khác nào một cú tát vang dội. Lạc Tuyết không có gia tộc chống đỡ, để xem khi mất đi sủng ái của Thái tử, y còn có thể giả vờ trấn tĩnh bao lâu.
Du Tư Lan lại không đáp lời Mạnh Như Yên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lạc Tuyết, trầm ngâm như có điều suy tư..
----
"Chủ tử về rồi. Xuân nhi của phòng bếp vừa tới báo nước nóng đã nấu xong, người có muốn tắm rửa ngay không?"
Hôm nay Sắt Tâm ở trong viện trông chừng, chỉ có Hoàn nhi cùng Lạc Tuyết đi dự yến, nàng nghe thấy chủ tử về liền ra đón, nhưng nhìn gương mặt có nét lạnh lùng của Lạc Tuyết liền phát giác không ổn, vội đưa mắt sang nhìn Hoàn nhi, muốn biết chuyện gì xảy ra.
"Được, chuẩn bị đi."
Lạc Tuyết vẫn nói chuyện như thường, nhưng hai nha đầu theo y đã lâu, đối với tính cách của Lạc Tuyết cũng hiểu rõ một hai, biết là y có tâm sự, nên hầu hạ Lạc Tuyết tắm xong liền nhanh chóng cáo lui.
Lạc Tuyết nằm yên trên giường, tóc trắng xoã dài, nhớ tới buổi tối ngày hôm nay, không hiểu sao có thứ gì đó cứ nghẹn lại giữa ngực, làm bản thân không thoải mái. Trong đầu lúc là cảnh Thái tử nhìn Trần trắc phi cười, lúc là cảnh hắn tặng trâm cho Trần trắc phi. Lạc Tuyết đưa tay lên che trán, nở nụ cười bất đắc dĩ. Trâm cài là vật tùy thân mà nữ nhân nào cũng có, nên nó còn được đại diện cho tâm ý của một người. Khi một tiểu thư nào đó có người mà bản thân yêu thương, sẽ đem trâm cài tặng cho người đó, biểu lộ tình ý một cách thầm kín. Khi một nam nhân nào đó thích một nữ tử, cũng sẽ mua trâm cài tặng cho nàng ta, gián tiếp bày tỏ tình cảm. Nếu đối phương nhận trâm, thì có nghĩa hai bên lưỡng tình tương duyệt, trâm cài liền chính là tính vật định tình. Thái tử có biết không, hắn rốt cục, có biết được hay không...
______
Hết chương VII.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro