24. Quyết định
[ Sau chuỗi thời gian sao nhãn, câu từ đã tập hợp đủ, trình đọc giả ]
Vị thần ngôn linh nói ra những lời đó khiến cho Báo Lôi Vương sững người việc trao thần vị cũng đồng nghĩ nguyên thần sẽ cùng người đó hoà thành một, sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng Báo Lôi Vương lại nghe thêm một câu vừa mừng vừa sợ
Lam Y thẳng thừng trả lời
- Ta không quan tâm đến thần vị, ta cũng không tiếp nhận thần vị kia, cái mà ta muốn chính là sự an toàn của người thân. Ngôn Linh, đã là thần thì không được trốn tránh trách nhiệm của bản thân
- Ngươi không tiếp nhận đừng mong chiến thắng Toạ thần, y không yếu như Diễm Lang hay ma thần kia
Lam Y nghe vậy thì cười khẩy đáp lại
- Đã quá nghĩ rồi, tọa thần kia thực ra sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của vị thần y lo ngại nhất, và cũng sức mạnh hiện tại không đủ để chống đối với y nếu không dễ gì để một vị thần khác uy hiến bản thân mình. Nếu như đoán không sai, sẽ có cách đối phó với tất cả chẳng qua chỉ là chưa tìm ra, thời gian này cả hai nên về Thiên điện trách để hắn làm khó, với lại cố gắng lấy lại sức mạnh của mình, tuy bản thân chưa đủ mạnh nhưng đối phó và tìm thêm 2 khế ước nữa chuyện này không khó đâu. Nếu gặp mộc thần xin gửi lời chào và giúp đỡ mộc thần lấy lại sức mạnh.
Báo Lôi Vương nhìn lên trời cười vui vẻ
- Nha đầu ngươi như vậy mà không ngu ngốc nhỉ! Nào cùng với ta lập khế ước, sau đó ta mang vị huynh đệ tốt trở về
Báo Lôi Vương nghe từng lời từng chữ kia như được khai sáng, ngay sau khi lập khế ước, nhìn đến một tia mong manh nguyên thần cách tốt nhất vẫn là như vậy không nên lưu lại, bảo bọc quá lâu sẽ khiến bọn chúng ỷ lại, không cho vị huynh đệ của mình nói gì nhanh chóng một thoát trở về, chính vì sự trở về này mà con cháu Báo Lôi được sự bảo hộ không ngờ đến
Một con báo lôi đã có thể nói chuyện liền lên tiếng
- Vị thần đã đi, còn nhà ngươi ...
Quả là không thể xem thường tâm ma được, Lôi thần vừa đi bọn chúng liền bị tâm ma chi phối, nhưng Lam Y đối với chuyện này sớm đã có dự tính, ngay sau câu đuổi khách, Lam Y đã sớm không còn bóng dáng nữa, điều đó khiến cho các Báo Lôi sợ hãi đối với con vừa phát ngôn, đồng bọn chúng đánh hội đồng cho chừa tội ngông cuồng
Lam Y dùng chính thân ảnh sau khi nói xong nhanh chóng rời đi hơn nữa, hơn nữa còn phải tìm thêm 2 khế ước nữa, tương sinh tương khắc khiến mỗi bước chân càng lúc càng nặng. Không biết từ lúc nào Lam Y đến trước một căn nhà ngã khuỵ xuống trước cửa nhà, và không rõ chuyện gì xảy ra chỉ nghe được tiếng cãi lỗi của phong thần cùng lôi thần
*Bạch gia trang ngoại viện*
Một thiếu nữ kéo về một cô nương 22-24 tuổi, nhan sắc đầu vẻ lạnh lùng, có thể nói rằng nếu như cứ ngủ vậy nhất định là một mỹ nhân. Người từ trong nhà không ai khác chính là Bạch Dạ, nơi này là nơi mà nữ hoàng giam lỏng trên dưới mười mấy mạng người Bạch gia, Bạch Nghiên Kim sau khi bị hắc sắc khiển biển thành một kị sĩ luôn không có mặt ở nhà, nỗi nhớ hài nữ khiến Bạch Dạ nhiều lần điên tiếc lên nhưng không làm gì được.
Còn tiểu cô nương mang Lam Y trở về chính là một nghĩa nữ, gọi là Bạch Dư Lan, bản thể là một thần thú, một con rồng bị phong ấn kí ức
Bạch Dạ nhìn người mà nghĩa nữ mang mà thì giựt mình, hoàn cảnh giống hệt như năm đó, nếu như năm đó bản thân không cứu ngũ hoàng tử có lẽ hài nữ của y đã không bị điều khiển, đối với bệnh nhân này không thèm khám
- Lan nhi, đem vị cô nương ấy đi đi, nơi này chúng ta không tiếp nỗi thân thế của cô nương ấy đâu
Bạch Dư Lan phụng phịu, nàng cố sức kéo người này trở về mà nghĩa phụ không thèm ngó đến đã bảo để rời đi, là một dược sư tương lai Bạch Dư Lan không chấp nhận liền một mạch kéo người kia về, bởi vì tương sinh tương khắc sức mạnh mà thông qua hắc sắc lăng kinh nữ hoàng nhận ra được một sức mạnh có vẻ không tầm thường nhưng nàng cũng mặc khí thở dường như chỉ có chờ chết để một tiểu nha đầu không rõ gì cứu chữa coi như thử thách để xem tiểu nha đầu này có năng lực nhưng tỷ tỷ của nàng không
Lăng kinh cho nữ hoàng trông thấy rõ sự vụng về đáng yêu của Bạch Dư Lan, điều đó khiến Chu Tố Nguyệt có thể thường xuyên liên lạc với Vân Cát, tìm cách chữa trị cho Bạch Nghiên Kim, đồng thời lên kế hoạch lật đổ Diễm Lang, nhưng Diễm Lang không quan sát có nghĩa là họ thoát khỏi sự kiểm soát của ma thần hay tọa thần, việc các vị thần trở lại đã khiến Toạ thần theo dõi sát những mối quan hệ liên quan đến Diễm Lang, Chu Tố Nguyệt liên lạc những gì đều đã biết trước mà dàn xếp cho đứa con của mình mang đến
Ngủ li bì suốt 1 tháng trời cuối cùng bản thân cũng cảm nhận được những dược liệu được cho vào miệng mình chưa được phân loại có khi lại là độc dày vò cơ thể của Lam Y, cô quả thực muốn biết kẻ nào đang khiến mình chết không được tỉnh không được
Bởi cảm nhận được sự theo dõi của lăng kính nên Lam Y chưa vội xuất hiện, bản thân cần có biện pháp né trách sự theo dõi kia, Lam Y dùng tay góc khuất viết ra một chữ LINH, đưa 3 phách linh hồn rời đi, không những thế thế còn có thể quan sát từng người trong nơi này trông thấy một hắc sắc khiển trên người của Bạch Nghiên Kim, trông thấy sự xuống dốc tinh thần của nghĩa phụ, trông thấy chân thực bản thể của Bạch Dư Lan, âm thầm tính toán
Diễm Lang thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy thì đột nhiên cảm thấy bất an cứ như cảm tính khó chịu vô cùng không quan sát nữa
Bạch Dư Lan vấp ngã đem những con dao đối với bệnh nhân của mình đâm xuống, tiếng khóc thét của nàng khiến cho Bạch Dạ cùng Diễm Lang chú ý, máu loan ra, Diễm Lang thở phào nhẹ nhõm thì ra bất an chính là điều này, Bạch Dạ chạy vào thấy máu lại thấy nghĩa nữ khóc nghẹn lại thì chua xót vội dỗ dành
- Nín đi, ta cứu, ta cứu người này
Những con dao kia thực tế đối với thể thần không làm gì được nhưng để qua mắt được Diễm Lang hay tọa thần, Lam Y chịu khó một chút chính tay mình rạch một đường trên con mắt khế ước, coi như ghim chặt nó, và đồng thời đem nước mắt của rồng kí thành một khế ước thứ 9, tuy chưa trọn vẹn nhưng phải đóng lại, xem ra trận chiến đã chuẩn bị xong, tuy không hoàn chỉnh nhưng chính vì sự không hoàn chỉnh ấy lại khiến cho Lam Y cảm thấy tốt.
Bạch Dạ thấy máu lo ngại dùng lục sắc cứu chữa nối lại vết thương nhưng vết thương do thần tạo ra làm sao một người thường có thể cứu được. Nhưng trong lúc cứu bản thân y cảm thấy vết thương đang khép lại hơn nữa con người lại hiện lên hình ngôi sao 10 cánh dường như nó quá quen thuộc với bản thân, một cái ý nghĩ khiến Bạch Dạ nhíu mày, miệng nhấp khẩu hình
- Là ngươi phải không ngũ hoàng tử, nếu đúng thì mở con mắt phải nếu không thì nhắm lại
Con mát phải nhắm lại, Bạch Dạ thở ra lại tiếp tục
- Ngươi chính là linh hồn chuyển thế vào ngũ hoàng tử, gõ hay không?
CỘC ... tiếng đó như đánh vào tâm của Bạch Dạ, sự nóng vội khiến cho bản thân Bạch Dạ run lên
- Ngươi đến đây để giết Diễm Lang, gõ hay không?
Không có tiếng phát ra, Bạch Dạ thở phào yên tâm, án mạng sẽ không xảy ra
- Ngươi đến đây làm gì nữa?
Bạch Dạ con mắt còn lại mở ra, mọi chuyện như vậy chảy vào, Bạch Dạ tiếp nhận xong liền thở dốc, thấy nghĩa phụ như vậy khiến cho Bạch Dư Lan chạy đến
- Nghĩa phụ, Lan Lan sẽ nghe lời người, người đừng quá như vậy
Bạch Dạ xoa đầu đứa nhỏ, phát hiện ra khế ước, đây là vị thần thú thứ 9, bản thể của Bạch Dư Lan là một nhân vật không nhỏ không nghĩ lại là thần thú vương, Bạch Dạ cười hiền lành
- Sau này theo người này ra ngoài chơi nhiều một chút, nghĩa phụ sẽ chăm sóc tốt cho mình
Bạch Dư Lan khó hiểu nhưng nghe được phép ra ngoài chơi nàng nhanh chóng mừng ra mặt hân hoan
- Ân, nghĩa phụ người đi nghỉ ngơi đi
Bạch Dạ trước khi đi nói một câu
- Cứu ngươi ban đầu đã là sai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro