chap 1
Vừa hoàn thành phi vụ xong,tên này cũng đáng gờm lắm, làm cho cả người mệt mỏi , Nhược Song thong thả vào phòng, cất súng vào trong người, phòng có kẻ ám toán, sau đó nằm lăn ra ngủ một giấc
* tích tắt...tích tắc*
Chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ.
- Đương Hoàng Yến, ngươi đi theo ta
Theo vô thức, Nhược Song đi theo và đến một nơi âm u tối tăm, đến nơi thì thấy bản đề " Phủ Tử Thành"
Đứng trước một bầy quỷ sai, ở phía trên là một người mặc đồ đen
- Đương Hoàng Yến, nay ngươi đã 28t, ngươi không biết phụng dưỡng cha mẹ, lúc nào cũng làm cha mẹ thất vọng, ngươi đáng tội gì.
- Quề ! Cái tên đen thui kia, ngươi nhảm nhảm gì đó, ta không phụng dưỡng cha mẹ ta hồi nào, cha mẹ ta cực kì tự hào khi có đứa con như ta, với lại ta năm nay mới 18t, ta tên Đường Nhược Song chứ không phải Đương Hoàng Yến gì gì đó như ngươi nói
- Hả !!! Ngươi không phải Đương Hoàng Yến, 28t, gia thế đứng thứ 20 Châu Á à
- Xí ! Nhà đó chưa bằng một góc nhà ta, nhà ta đứng đầu Châu Á chứ không phải 20, ô kế.
- Ấy chết !! Không lẽ ta bắt lầm trời - Tên Quỷ Sai Vương thầm thì
* Rầm *
Một cái đập bàn với công lực lớn
- Giề ! Ngươi bắt nhầm người.
- À thì...ta xin lỗi tại ta xơ xuất quá
- Khốn kiếp - Nhược Song chĩa súng vào đầu Quỷ Sai Vương - Ngươi biết ta năm nay mới 18t không, ta còn chưa thực hiện hết nguyện vọng trên trần gian nữa, tội của ngươi đáng đánh, ta sẽ kiện Diêm Vương.
- Ấy ấy, đừng mà
- Thế nào, sợ rồi chứ gì, mau đưa ta về trần gian
- Không thể được, không kịp nữa rồi
- Thế ư, vậy ta sẽ phá banh chổ này, không phá không mang danh Lis
- Ấy ấy đừng nha tỷ tỷ, hay để ta cho cô xuyên không về thời cổ đại nha
- -_- chắc không - Nhược Song nhìn QSV bằng ánh mắt lãnh khốc
- Chắc mà, chắc mà cô nương.
- thế ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta
- Điều kiện gì
- Mang toàn bộ đồ hiện tại của ta về đó hết
- rồi rồi, ta đồng ý
- Thế mới được chứ, ngươi liệu hồn đi
----------
Ánh sáng mặt trời chiếu qua mắt Nhược Song, theo kinh nghiệm đã học khảo cổ thì bây giờ đã 8h sáng, haizz, cho dù xuyên không cô cũng không bỏ cái tật ngủ trễ
Cái tên QSV chết tiệt đó, chưa gì đã đẩy ta đi nhanh vậy, chỉ nói với ta xác ta nhập vào là người con gái tên Đường Nhược Vi, 18t, con của Thái Thú Kinh thành, nghe oai vậy thôi chứ cái người con gái này chỉ là con của thiếp, suốt ngày bị đánh đập tàn bạo.
Nhìn qua bức tranh họa dung nhan Đường Nhược Vi, vừa xấu vừa đen, hên ta nhập vào đã bảo hắn để nguyên trạng cho ta, chứ không tự tử chết rồi. Nhược Song cất súng sau lưng, mặt y phục vào, chưa kịp uống một cốc trà đã nghe tiếng sập cửa
- Nhị tiểu thư ! Đại tiểu thư cho gọi vào vườn - giọng của một nha hoàng, nhưng chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Nhược Song
- Ngươi lại đây ! Nhược Song gọi tên nha hoàng với giọng cười thần bí
- Có chuyện gì - giọng nha hoàng vẫn chanh chua
* Bốp *
Một cái tát giáng xuống mặt tên nha hoàng, cô ta ngã xuống, tay ôm mặt sưng lên, ngước mắt nhìn Nhược Song
- Còn dám hỗn láo ta cho ngươi sống không bằng chết - Nhược Song nhìn với ánh mắt lạnh băng, khiến nha hoàng khiếp sợ
- Nhị...nhị tiểu thư, tôi xin lỗi, đại tiểu thư cho gọi người
Nhược Song quay đi ra cửa, sực nhớ không biết tên và mặt con nhỏ Đại tiểu thư gì đó, quay lại nhìn nha hoàng hỏi
- Đại tiểu thư tên gì
- Dạ đại tiểu thư tên Đường Nhược Anh - tuy khó hiểu với hành động và lời nói của Nhị tiểu thư nhưng nha hoàng vẫn trả lời
- Tốt, dẫn đường nhanh
Nha hoàng đưa Nhược Song ra một khuôn viên rộng, để tiện hơn, trước khi đi Nhược Song đã lấy mạng che mặt và uy hiếp nha hoàng cấm tiết lộ dung nhan, bằng không là đi gặp Diêm Vương.
Đến nơi, Nhược Song thấy trước mặt có một người đàn bà và một cô gái mặt trang điểm nhem nhuốc, thêm một tên công tử đứng kế bên, xung quanh là 4 nha hoàng.
- Tiện nhân to gan, gặp ta sao không hành lễ - giọng từ người đàn bà
- Mẫu thân, con thấy cô ta càng ngày càng quá đáng, không coi ai ra gì
- Tiện nhân kia, ngươi điếc hả
what the fuck, tiện nhân ư, trần chưa ai dám chửi ta như vậy, người đàn bà này ngon
- Bà là cái gì mà tôi phải hành lễ chứ
- Ngươi chỉ là con của thiếp mà dám ngông cuồng, Anh nhi ! Lại cho ả một bạt tai
Đường Nhược Anh lại gần Nhược Song, chỉ vừa giơ tay lên thì
* Bốp *
Cái tát này là Nhược Song dành cho Đường Nhược Anh. Cô ta ôm mặt đau đớn, chạy lại người đàn bà khóc lóc
- Mẫu thân ! Cô ta đánh con
- To gan ! Người đâu, bắt ả đánh cho ta
Bà ta vừa nói xong, một tốp người cầm gậy xông tới, Nhược Song cười thầm, xoay một cước, một đám người té ngã.
- Hoàng Long đại pháp - Đường Nhất Thiên mặt tái mét thốt lên
- Thiên nhi, đó là cái gì
- Mẫu thân, đó là võ công của lão thái Kim Sư, nó đã thất truyền, tại sao Đường Nhược Vi lại học được, vả lại còn luyện tới tầng cuối cùng nữa.
Nhược Song ngơ ngác, cũng chẳng hiểu đó là cái quái gì, đơn giản là vì ở thời hiện đại, Nhược Song được 20 sư phụ truyền võ công cổ truyền, là sư phụ của giới karate, takinhdo, vovinam, ngoài ra còn học bắn súng, kiếm, đao,... tất cả Nhược Song đã học hết nên người thường ở đây khó mà đánh thắng nổi.
Sẵn mang theo thuốc tổ chức mới bào chế, Nhược Song thả quả bi vào đám người đó, quả bi phát nổ, sau đó tất cả bị ngứa ngáy khó chịu
- Nếu muốn hết ngứa, nội trong 3 ngày phải tắm nếp liên tục, nếu không sẽ sưng to và ngứa không ngừng - Nhược Song mỉm cười rồi quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro