Chap 2
3 ngày liên tiếp Nhược Song rất vui vẻ khi nghe tiếng la của đám người đó, trong lòng hả dạ, dạo gần đây bọn họ cũng không dám bén mảng đến, dù sao cũng tốt, đỡ phải vận động.
Nói đến căn nhà Nhược Song thấy hờn, đã mang tiếng là tiểu thư mà sống trong một căn phòng tồi tàn, nhưng Nhược Song đã kêu người dọn sạch lại và sau phòng có một mảnh đất nhỏ, tha hồ trồng Độc dược. Sau 1 buổi, Nhược Song đã gieo trồng 50 loại độc, cài tia laze bảo vệ, sau đó ra ngoài đi dạo. Để thuận tiện, Nhược Song cải trang thành nam nhân để tránh phiền phức.
Kinh thành đúng rộng lớn nha, đâu đâu cũng náo nhiệt, vào đêm càng đẹp hơn nha , Nhược Song đi vòng vòng, chợt dừng ở một cây cầu gần bờ sông, ngồi nhâm nhi ngắm cảnh
( Au: ngắm troai nói mẹ nó đi, NS: Mi câm mồm không thì bảo * mắt tà mị *, Au: dạ vâng )
- Người phía trước tránh đường cho kiệu Nhị Hoàng Gia
Nghe tiếng la của thị vệ, mọi người ai cũng tản ra khỏi cầu, trừ Nhược Song vẫn ngồi ngắm phong cảnh
- Tên kia, tránh ra, không nghe hả - tên thị vệ lại gần
- Tránh ra - sau đó Nhược Song không thương tiếc đá tên thị vệ một cước bay lại kiệu
Từ kiệu bước ra, một nam nhân cao lớn, khuôn mặt đẹp và lãnh khốc
- Khuôn hồn tránh ra, ta không muốn sát sinh
Không thèm để ý, Nhược Song vẫn bình thản ngồi
- Tiểu Long
- Có nô tài
- Lấy đầu tiểu tử đó, bằng không là đầu ngươi
- Tuân lệnh
Tiểu Long cầm đao phi thẳng tới Nhược Song, Nhược Song né được, sau đó tung một chưởng, Tiểu Long té ngã, máu từ miệng phun ra.
- Chủ..chủ nhân...hắn quá lợi hại
- Hừ...
Một thân ảnh bay tới, Một chưởng lao tới Nhược Song, Nhược Song né được, sau đó cả hai thi triển võ công đấu nhau, giằng co một hồi, Nhược Song lười đánh, chuẩn bị tung một chưởng kết thúc, không ngờ cùng lúc hắn tung một chưởng về phía Nhược Song. Uy lực quá mạnh đã để mũ Nhược Song đội rơi, làm mái tóc dài Nhược Song bung xỏa, Nhược Song chỉ kịp che mặt, để lộ đôi mắt long lanh đẹp hớp hồn, vận khinh công bay đi.
Chưa kịp nhìn mặt nữ nhân giả nam nhân đó, nàng đã bay đi , bỗng dưới đất có vật gì, Hoàng Bất Khiêm nhặt lên, là một chiếc vòng, có một miếng ngọc màu trắng ở giữa, khóe môi Bất Khiêm vẽ một đường cong, vào kiệu, nói với giọng lãnh khốc
- Hồi cung
.
Hôm sau, nghe đại điện ồn ào, hiếu kì nên Nhược Song rời phòng tiến vào đại điện, nhìn sau tấm rèm.
Trước đại điện chỉ thấy đám người gọi là gia đình quỳ xuống trước một người, theo kiểu ăn mặc chắc là công công, cầm cái tấm màu vàng mà cổ đại gọi là thánh chỉ
- Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết , vào đại thọ 75t của Thái Hậu, lệnh cho Thái Thú và hai lệnh thiên kim tiểu thư vào cung dự yến tiệc đại thọ, một mặt mừng thọ Thái Hậu, một mặt tổ chức tuyển phi cho Nhị Hoàng Gia, ban lệnh
- Đa tạ hoàng thượng.
Công công đó rời đi, đám người ở điện háo hức lên, nhất là cái con Đại tiểu thư Đường Nhược Anh đó, cứ ngồi la to mơ tưởng ngày mai được chọn làm phi, Nhược Song nở nụ cười tà mị, sau đó về vườn độc, hái ít lá Cảm Tuyền, xoay nhuyễn thành bột rồi lén rắc lên hộp phấn trang điểm của ĐNA.
- Để coi mai ngươi sẽ ra sao, khakha.
-----------------
Vào đêm đại thọ 75t của Thái Hậu, các thiên kim của tất cả quan trong triều đến gần như đủ, ai ai cũng mặc đồ sặc sỡ, trang điểm diêm dúa, y như mấy kỉ nữ ngoài kia, Nhược Song không muốn ai thấy mặt mình nên lấy mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hút hồn, mà cũng thiệt tình, thân xác này bị đối xử tệ quá tệ, trang phục bộ nào cũng cũ rách, hên là Nhược Song đã liên hệ QSV đưa từ hiện đại bộ y phục cổ trang do Nhược Song buồn chán thiết kế, ai dè đã đạt danh hiệu nhà tạo mẫu cổ trang đứng đầu Châu Á .
Chiếc áo làm bằng lụa trắng tinh, viền áo may tinh tế, tạo nên nét thuần khiết cho dáng người Nhược Song, và Nhược Song không quên gắt theo hai khẩu súng sau lưng, vì đây là cổ đại, đạn rất ít nên phải xài tiết kiệm nên Nhược Song chỉ sử dụng khi cấp bách. Từ trên xuống dưới, Nhược Song không khác tiên nữ giáng trần, làn da trắng, đôi mắt long lanh hút hồn, nếu ai thấy khôn mặt càng bị say mê hơn nữa.
Thấy Nhược Song như vậy ĐNA không khỏi ghen tị, tại sao cô ta lại có y phục đẹp như vậy, nhưng không sao, từ nhỏ cô ta chưa từng học múa và đàn ca, nên lần này có đẹp cũng chưa chắc được tuyển, Đường Nhược Anh cười đắc ý.
Tại đại thọ, có rất nhiều nước nhỏ tới Khang Quốc để chúc thọ, cũng phải thôi , Khang Quốc là quốc gia mạnh nhất Đông kì mà, trong đó chỉ có Liên Quốc, thế lực ngang ngửa Khang Quốc, cũng đến chúc tụng.
- Khang Quốc thần xin dâng lên cây Bạch Chi Mai ngàn năm, chúc Thái Hậu phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn, giang sơn xả tắc của Hoàng Thượng Khang triều trường tồn mãi mãi
miệng thì nói vậy mà tâm thì mong nước nhà ta tan rã để thâu tóm - Hoàng Diệp - Hoàng thượng khang quốc thầm nghĩ.
- Sau đây, các thiên kim của các đại thần hãy đem những tài nghệ ra cho trẫm và Thái Hậu xem.
Lần lượt các thiên kim bắt đầu múa, Nhược Song cười thầm trong bụng, điệu nhảy gì như gà mái nhảy vậy, thế thì làm mất mặt nước nhà.
Tới lượt Đại Tiểu Thư Thái Thú - Đường Nhược Anh ra biễu diễn, cô ta vừa bước ra, một cơn gió thổi ngang, thoáng ngang người ĐNA làm cho làn da của ĐNA nổi đỏ tấy lên.
- Anh nhi! Con trang điểm kiểu gì vậy - Lão Thái Thú lên tiếng
- Lệnh đại thiên kim Thái Thú của quý quốc nghe tài mạo song toàn, tại sao lại ra nông nỗi này
ĐNA căn bản là không biết chuyện gì, liền giơ bàn tay nhìn, một bàn tay mẩn đỏ, ĐNA hét lớn rồi ngất đi. Hoàng thượng cho người đem lui, sau đó Hoàng Thượng Liêu Quốc lên tiếng
- Nhân dịp đại thọ 75t của Thái Hậu, Liêu Quốc xin đem cống phẩm hiếm thấy do Liêu Quốc tìm được.
Một đám người khiên lên nhạc cụ rất lạ mắt, nó có dạng hình quả bầu
- Hoàng Nhi! Con biết nhạc cụ đó không - Thái hậu sau một hồi im lặng cũng lên tiếng
- Thưa ! Con cũng không biết nữa mẫu hậu, nó lạ quá.
- Chắc hẳn hắn muốn làm khó ta, con cố gắng mà đối đáp lại
- Vâng, co sẽ cố, và sẽ cố gắng kiếm cho hoàng đệ một nữ nhân xứng đáng
- Phải vậy chứ, ta muốn ẵm cháu lắm rồi
Quay lại vấn đề, Hoàng Diệp hoàng thượng lên tiếng
- Quý quốc, đây là
- Thưa, đây là nhạc cụ tên là đàn vuông
- Saii bét
Tiếng nói của Nhược Song làm cho Quốc Vương Liêu Quốc hết hồn, sở dĩ hắn gọi bậy vì hắn chắc chắn Khang Quốc chưa từng biết đến, trấn an tinh thần, hắn hỏi
- Dựa vào đâu quý quốc nói ta gọi sai, vậy nhạc cụ này là nhạc cụ gì
- violon, bằng chứng là trên nhạc cụ trên góc khắc chữ latinh - Nhược Song nói khẳng định, sở dĩ Nhược Song nói vậy vì nhạc cụ đó chính là do Dad của Nhược Song đã tốn công thuê 15 thợ công làm nhạc cụ chuyện nghiệp làm ra loại nhạc cụ riêng cho Nhược Song, tên QSV đáng chết, đã gửi đồ thiếu thì thoi, còn gửi lạc qua chổ khác nữa chứ, mốt gặp ngươi ta băm ra trăm mảnh.
.
- Đây là loại nhạc cụ hiếm và con gái ta, tức công chúa Liêu Quốc Phùng Ngọc Châu mới đàn được - hắn nói lơ đi để che đi nỗi nhục của mình
- Quý quốc có thể mời công chúa Liêu quốc tấu thử một bài - Thái Hậu háo hức nói
- Không thành vấn đề thưa tháu hậu
Công chúa Liêu Quốc , bản mặt cũng đanh đá như ĐNA, tiến tới cây đàn, không biết cô ta học ở đâu, chắc hẳn là học trong quyển sách dạy đàn căn bản nằm trong cây đàn, hèn gì toàn nốt đồ rê mi liên tục. Phùng Ngọc Châu đàn một khúc, cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt.
- Hảo, khá hay - Hoàng thượng Khang quốc Hoàng Diệp nói
Phùng Ngọc Châu quay sang nhìn Hoàng Bất Khiêm, nở nụ cười và nói
- Nhị Hoàng Gia cảm thấy thế nào, giọng nói ẻo lả của ĐNA làm cho Nhược Song nỗi da gà
- Tạm
Một câu nói như dao găm vào tim Phùng Ngọc Châu, Phùng Ngọc Châu đã yêu Hoàng Bất Khiêm ngay cái nhìn đầu tiên, lặn lội từ xa đến đây chỉ mong được lọt vào mắt xanh của chàng, được chọn làm phi, nhưng nghe câu nói của chàng làm PNC rất đau lòng, khổ công 1 tháng học chỉ nhận được chữ tạm hay sao.
- Tầm thường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro