Chap 3
- Tầm thường
Một câu nói ngắn ngọn thốt lên làm khán phòng xầm xì, còn PNC mặt bí xị lại, chưa bao giờ ai chê ta như vậy
- Vị tiểu thư này đây vừa nói gì - giọng mang đầy sự ganh ghét
- À không, phải nói là QUÁ TẦM THƯỜNG - Nhược Song cố ý nhấn mạnh ba chữ quá tầm thường để nói sự khinh bỉ dành cho Phùng Ngọc Châu
- Cô nói ta đàn tầm thường, vậy cô thử đàn một bản xem
- Tiểu nữ đàn không hay cho lắm, xin chư vị đừng chê
Với cái bản mặt bánh bèo của cô mà ta sợ à, xin lỗi chứ ta là nữ hoàng violon, đạt giải thưởng lớn của thế giới đay. Nói xong Nhược Song cầm cây đàn thân thuộc, kéo bản giao hưởng số 4. Khúc kéo trầm bỗng, du dương làm cho khán phòng cuốn theo tiếng nhạc, âm thanh vang vọng, sâu sắc, kết thúc bài, mọi người chưa hoàn hồn, tiếng vỗ tay vang lên làm phá vỡ sự yên tĩnh
- Hảo, Hảo hay, Nhị tiểu thư thiên kim Thái Thú đàn quá hay
Mặt PNC đỏ lên vì giận, tức tối vô cùng.
- Mẫu hậu, người cảm thấy thế nào
- Được, cô tiểu thư con gái Thái Thú rất khá, với tính tình như vậy rất xứng với Khiêm Nhi.
- Vậy ta chọn cô ta làm Phi, ban hôn
Cả khán phòng vẫn ồn ào xì xầm về vị tiểu thư Đường Nhược Vi này đây, không biết dung mạo ra sao.
- Chúng Khanh nghe đây - giọng Hoàng thượng Hoàng Diệp - Nhị vị tiểu thư Đường Nhược Vi này, tài mạo song toàn, rất hợp với Nhị Hoàng Gia, ta quyết định...nói tới đây, hoàng đế cảm thấy lạnh giá khắp người, quay sang thì nhìn thấy đệ đệ nhìn bằng đôi mắt lạnh băng, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ... ta..ta quyết định ban hôn cho hai người, chọn ngày lành thành thân.
- Hả !! ( đồng thanh lần 1 )
- Ta không thành thân ( đồng thanh lần 2 )
- Câm mồm, cấm ngươi bắt chước ( đồng thanh lần 3 )
Cả khán phòng im bặc, hai luồn khí lạnh từ hai người làm khung cảnh thêm lạnh lẽo, ngay cả hoàng thượng cũng có chút sợ hãi.
- Thôi được rồi, chúng khanh bắt đầu nhập tiệc - giọng nói của hoàng thượng làm giảm bớt sự im lặng của bữa tiệc
- Thần đệ/ Tiểu nữ cảm thấy không khỏe, xin cáo lui trước ( đồng thanh lần 4)
- Đã nói cấm bắt chước ( đồng thanh lần 5 )
- Hứ.. ( đồng thanh lần 6 )
Sau đó hai con người mặt lạnh rời đi, Nhược Song đang bực tức, cũng chẳng biết ra bằng đường nào, đi dạo vòng cho khuây khỏa
- Đường đường là sát thủ máu lạnh Lis mà bị bắt ban hôn, nếu ngươi không phải hoàng đế là ăn đạn rồi, nghĩ sao ban hôn cho ta với cái tên Nhị Hoàng Gia đáng ghét đó, hôm trước hắn đả thương ta, món nợ này ta chưa trả là may rồi.
Càng nói càng thêm tức, Nhược Song đi mãi mà quên để ý mình đi đâu, chổ Nhược Song đứng là một khuôn viên hoa rất đẹp, theo cổ đại chắc gọi là Ngự Hoa Viên, hoa rất đẹp nhưng Nhược Song chỉ có hứng với cái hoa độc . Ngồi trên Bệ thành, ngồi nhớ Dad, mon và Anh trai của mình, họ chắc nhớ mình nhiều lắm, vô thức Nhược Song cất lên bài hát Cung Dưỡng Ái Tình của Dương Mịch.
* @(#!$$($+$+$+'(@¶'+!##
#+#+#;$;!$!#+#!'|¶+√+•('(@(#($
*;#+'|×%(%;'+@(%!$*
Lời bài hát mang vẻ u buồn, một buổi đêm đầy sao, một thân ảnh áo trắng cất lên bài hát, dưới mạng che với đôi mắt buồn rầu, khung cảnh nhìn ảo diệu, tất cả thu vào tầm mắt của Hoàng Bất Khiêm. Thật ra lúc hồi phủ Bất Khiêm cũng cảm thấy bực rức, tại sao hoàng huynh lại ban hôn cho mình và một người mình không yêu thương, với lại ta chưa tìm được cô gái thần bí đó, ta không muốn thành thân, nói tới đây, Bất Khiêm lấy trong tay áo ra chiếc vòng hôm đó nữ nhân đó để lại, đang ngắm ngía thì nghe tiếng hát của Nhược Song, thân ảnh đẹp, giọng hát u buồn, khỏe miệng Bất Khiêm cong lên, cô ta hát cũng khá hay, nhưng không bằng hình ảnh nữ nhân thần bí đó, vả lại nghe đâu nhị tiểu thư Thái Thú dung mạo rất xấu, nữ nhân như vậy làm sao có thể làm phi. Bất Khiêm bước đi hồi phủ.
-------------------------------
Sáng hôm sau, Nhược Song được lệnh vào cung cùng đi bắn cung với hoàng thất với tư cách Nhị hoàng phi tương lai
- Xí, hoàng phi cái khỉ mốc gì, đừng hòng ta lấy hắn
.
Cả đoàn ai ai cũng cưỡi ngựa, hên là Nhược Song từng học qua cưỡi ngựa nên có chút rành, nếu không quê xệ với tên Nhị Hoàng Gia này rồi.
* Phụt *
- Á, Nhị hoàng gia bắn hạ được một con chim
Ta không chịu thua ngươi đâu, ta đường đường là Lis nổi tiếng thế giới ngầm, tài bắn cung thiện xạ, không lẽ một con chim không bắn trúng
* Phụt *.
- Oaaa, Nhược Vi cô nương một mũi tên bắn hạ hai con chim, thật đúng là thiên tài.
- Bình thường, Nhược Song cười đắc ý
- Hừ...được lắm
Sau đó là màn thi bắn cung, không biết bao nhiêu chin trên bầu trời chết vì cung bắn xuyên tim, chắc đôi phu thuê tương lai này muốn hoàng cung tối ăn toàn thịt chim không đây.
Mãi ngắm bắn mục tiêu, Nhược Song quên khuất để ý xung quanh
* Phụt *
- Cẩn thận
Không nghĩ ngợi, Nhược Song kịp né, phi tiêu chỉ phượt qua mạng che của Nhược Song, cũng may chứ không là về uống nước với Quỷ Sai Vương rồi.
- Không có mắt
- Ngươi nói gì - trần chưa ai dám nói Nhược Song như vậy.
Vừa tính cãi đôi co với hắn, sực nhớ đang ở trong tình thế bị ám sát, Nhược Song phóng ngựa quay lại đoàn
- Bảo vệ hoàng thượng, Thái Hậu, có thích khách
Vừa nghe xong, một đám thị xông lên bảo vệ hoàng thượng, nhưng không dám bảo vệ Nhị hoàng gia, vì sợ vướn tay vướn chân Nhị hoàng Gia cho một chưởng là đi đời.
- Uầy, trốm tìm hoài, ra đi 30 tên bên trái, 40 tên bên phải.
Dứt câu, bọn chúng nhảy xổ ra, biết bị lộ nên họ làm liều, họ phóng hàng loạt phi tiêu đến chổ Nhược Vi và Bất Khiêm đứng
Cả hai người vẫn khinh công tránh ám khí
- Ngươi lo 30 tên, ta lo 40 tên, ok, Nhược Song lên tiếng
- Đường đường là Nhị Hoàng Gia ta mà không đánh nỗi bọn chúng ư, nha đầu ngươi quá xem thường ta.
- Tào lao bí đao quá.
- Đó là cái gì
- Uầy, nói chuyện với ngươi ta mệt quá đi.
Hai người đô co cả buổi, cả hoàng thượng và thái hậu lúc đầu ngơ ngác vì sao hôm nay đệ đệ lại nói nhiều vậy, sau đó thì tũm tỉm cười, bọn thích khách thì không chờ nữa, một tên xông lên
- Cả hai ngươi chết đi, sau đó cầm đao nhắm thẳng hai người bọn họ mà đâm
- Ồn ào, muốn chết à ( đồng thanh tập 1 )
Sau đó cả hai cùng dùng một cước đá vào tên đó khiến hắn bay xa tầm 40 đến 50 m.
- Còn bao nhiêu nữa lên hết đi ( đồng thanh tập 2 )
- Câm mồm, đừng có bắt chước ta ( đồng thanh tập 3 )
Cả hai thi triển nội lực, một loáng đã dẹp hết đám thích khách này
- Hahaha, các ngươi không ngờ tới chứ gì
Một giọng nói từ phía bên kia vọng lại. Một hắc y nhân mặc y phục đen, tay cầm con dao đang kề cổ Thái Hậu
- Mẫu hậu / nãi nãi / Thái hậu
- Diệp Nhi, Khiêm Nhi, Vi Nhi, cứu ta
Không ngờ họ lo đánh mấy tên này mà sơ suất tới Thái Hậu
- Cho ngươi ba tiếng để thả Y ra, nếu không tự hiểu - Nhược Song nói bằng giọng chứa đầy sự lạnh lẽo
- Nếu các ngươi dám bước tới, ta ghết bà ta, mau chuẩn bị một con ngựa và rút quân nhanh
Cả bọn lính không ai dám tiến tới, Hoàng Thượng thì gọi thị vệ mang ngựa tới và rút quân về từ từ
- Tốt
Tên thích thách vừa nói, tay kề dao vào cổ Thái Hậu tiến đến con ngựa.
* Đoàng *
Đây không phải tiếng phi tiêu, tiếng đao phóng mà là tiếng đạn bay tới, xuyên qua đầu thích khách chết tại chổ, đôi mắt thích khách khi trước chết vẫn mở rao ráo như không cam tâm, Nhược Song cười khẩy, lại gần hắn
- Đây là đạn, ngươi chết rất vinh quang vì được ăn đạn của 2016, Nhược Song nói nhỏ, đủ cho hắn nghe
- Ứ..ngươi..ngươi là ai
- Ta là sát thủ từ tương lai đến đây, Nói xong, nhược Song để cây súng chĩa vào bụng hắn, bóp cò, hắn chết nằm tức khắc.
Mọi người ai cũng nhìn Nhược Song với mồn chữ O, Thái Hậu đã điềm tĩnh lại và nói :
- Nhược Vi, cám ơn con đã cứu ai gia
- Bà bà đừng nói vậy, mà đừng gọi con là Nhược Vi, con là Nhược Song.
- À, rồi Nhược Song, cám ơn con
- Thôi được rồi, hồi cung, hoàng thương lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro