Chap 4
Hồi cung, tâm trạng mọi người ổn hơn, ở điện Tâm Lang, chúng quan ai ai cũng ráo riếc hỏi thăm thái hậu, nghe mà mệt mỏi nên Nhược Song xin lui vào ngự hoa viên.
~Ngự Hoa Viên
- Oaa, cũng đẹp phết nhờ
Nhược Song vui vẻ dạo khắp ngự hoa viên, đâu đâu cũng trồng cây quý, nhất định phải xin bà bà cho vài cây để cho " cây Lan Ấp " của mình ăn mới được, nghĩ tới đây, cô nghĩ mình đã đi nguyên buổi, không biết mấy cây cưng của mình no chưa, nên nhân lúc không ai để ý, lén trộm " Hoa tiên thảo " gắt vào áo. Sau đó thi triển nội công ra khỏi hoàng cung.
- Azaa, mấy cái tên thị vệ ăn no canh lỏng này mà làm ăn được gì, chỉ cần một xíu khinh công vô ảnh cước đã qua mắt được mấy tên đó, nghĩ lại Nhược Song cảm thấy tự hào vì ở hiện đại là sát thủ tài ba, về đây có cái sử dụng. Về tới nhà, không biết bao nhiêu là hoa độc nở rộ, Nhược Song cảm thấy sung sướng, cho Lan Ấp ăn xong, Nhược Song bẻ vài bông hoa, vào trong chế độc dược
Xong một buổi tối Nhược Song chế được 15 loại độc bột cà 17 viên độc không mùi. Ngắm nhìn thành quả, Nhược Song gắt vải hủ độc sau áo, vào trong dọn dẹp thay quần áo, sau đó đi ra ngoài phố, không quên che mạng lại.
.
Ngoài phố, vào bắt đầu mùa hạ nên thời tiết xe lạnh hơn, nhưng cũng đông vui và náo nhiệt lắm.
Đi vòng vòng Nhược Song trở lại bờ hồ, nơi đụng độ với cái tên Nhị Hoàng Gia đó, nhắc đến hắn cô lại thấy bực bội.
Hoa đã bắt đầu rơi, ban đêm đã nhiều sao hơn, cảnh thiên nhiên thơ mộng, làm cho Nhược Song nhớ tới DAd, MoM và anh trai, không biết họ đang làm gì, tổ chức thiếu LIs hoạt động tốt không, nghĩ tới đây bỗng đôi mắt nhạt nhòa đi.
- Không ! Phải cố gắng, không được khóc, đã là sát thủ không được khóc - Nhược Song tự trấn an bản thân mình là không nên buồn
Vội lau nước mắt, Nhược Song cất tiếng hát " Nữ Nhi Tình "
- #++|+$+$×##!$@($!#;$;%+%×$'(!#!$.................
Một cô gái mặc áo lụa tím, ngồi bệ thành tường, mặt che mạng với đôi mắt u sầu, tiếng hát du dương mang nỗi buồn vang vọng, tất cả đã đập vào mắt một nam nhân
- Thái tử, có cần lại....
- Cứ từ từ, không nên, cứ để như vậy, đừng làm nàng sợ
- Vâng !
* Nhân vật mới : Thái Tử Thái Quốc KHANG LONG, là thái tử cũng lạnh lùng, soái, chưa thất bại trước ai bao giờ ngoài Nhược Song.
Khang Long được lệnh phụ vương Thái Quốc đến Khang Quốc để cầu thân, nhưng xem ra chuyện này phải gác bỏ, trần đời ta chưa thấy ai đẹp như vậy, tuy chưa nhìn thấy dung nhan nhưng chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.
....quay về bờ hồ
Đang say sưa hát, Nhược Song bỗng im lặng, im lặng đến bất ngờ
- Dòm ngó cái gì, muốn chết hả
Đôi mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm vào tốp phía trước, không ai khác là Khang Long và thuộc hạ của y
-giữa buổi đêm đầy sao, một thân nữ như nàng tại sao lại ra đây một mình, không sợ gặp phải cường hào à
- Hư..cái bọn thấp kém đó làm gì được bản cô nương, ngươi khôn hồn thì đi chổ khác
- Hỗn láo, một thị vệ định xông lên nhưng Khang Long cản lại.
- Xin hỏi cao tánh đại danh của nhị vị cô nương đây
- Đường Nhược Song
- À, Nhược Song cô nương, ta có thể kết bằng hữu được không
- có thể, nếu chúng ta gặp lại, nói xong, Nhược Song thi triển khinh công bay đi mất, không để một dấu tích.
Thân thủ khá nhanh, đó là ấn tượng đầu tiên Khang Long gặp Nhược Song, chưa hết ngạc nhiên bỗng nghe tiếng gọi
- ca, ca ..
- Dung nhi, muội ra đây làm gì
* Khang Dung : công chúa Thái Quốc, muội muội Khang Long, đến Khang Quốc cầu thân, nhưng một mực không chịu vì nghe đồn là Nhị hoàng Gia rất xấu xí ( Tg : duma, chê nữa chứ, xíu đừng chãi nước miếng đó )
- Ca...muội ở trong nhà trọ buồn chán lắm, muốn đi dạo thôi mà
- Khuya rồi, mau về
- Vâng, nhưng nói trước, sáng mai muội đồng ý huynh mới được cầu thân, bằng không muội chết cho huynh coi
- được được...
.
Ngày mai
.
Tại điện Tâm Lang, không khí ở đây náo nức hơn khi Thái tử Khang Long và công Chúa Khang Dung từ Thái Quốc đến đây.
- Thưa hoàng thượng, từ Thái quốc đến đây ta có đem một số cống phẩm hiếm xin dâng lên cho quý quốc
- Đa tạ hảo ý của Thái tử
- Ta nghe đâu Nhị Hoàng Gia quý quốc là một kiệt tướng văn võ, thông minh hơn người, có thể cho ta được nhìn thấy y không
- Không thành vấn đề ! Người đâu, triệu Nhị Hoàng Gia vào
.
Bất Khiêm bước vào với vẻ mặt lãnh khốc, khuôn mặt đẹp trai, khoác lên mình bộ y phục mang đầy vẻ quý tộc, bước lên điện.
- Thần đệ bái kiến hoàng thượng
- Bình thân
- Tạ hoàng thượng
Bất Khiêm không hề quay sang nhìn thái tử và công chúa, ngồi vào ghế của mình
- Nhị Hoàng Gia đây đúng là giống như ta nghĩ, phong độ, cao lãnh, Thái tử ta đây rất vinh dự khi được gặp ngài
- không có gì, Thái tử đã quá lời rồi. Bất Khiêm không nhanh không chậm, không một tí biểu cảm nào
Thái tử cảm thấy cũng lạnh người khi tiếp xúc với Nhị Hoàng Gia, quay sang Dung nhi muội của mình thì đôi mắt nó đã ở trên trời trên mây, nhắm thẳng Nhị Hoàng Gia.
- Này, muội muội..... Khang Long lay Khang Dung
- ơ...ca ca, bất giác cô ta hoàn hồn.
- Muội cảm thấy thế nào, Khang Long nhìn khuôn mặt e lệ của Khang Dung, thường ngày rất bướng nhưng hôm nay lại kiều diễm như vậy, chắc đã phải lòng y rồi nên Khang Long trêu muội muội một xíu
- Azaa, ca ca kì quá đi, đã biết rõ còn, Khang Dung véo ca ca mình.
Cái véo đó tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng có công sức lớn làm cho Khang Long đau sưng tấy.
- Chẳng hay quý quốc có việc gì mà phải đích thân Thái Tử tới đây vậy, hoàng thượng lên tiếng
- Cũng chẳng có gì, chỉ là Thái Quốc muốn cầu thân, giữ mối giao hào hai nước, nên phụ thân ta cử ta đến để xin cầu thân một vị hoành thất của Khang Quốc đó mà.
- À, ra là vậy, xin hỏi người tính cầu thân cho ai
- Ta xin cầu thân Nhị Hoàng Gia cho Muội muội, tức công chúa Khang Dung.
- Cái này.... hoàng thượng do dự
- Không..., một tiếng nói không nhanh không châm thốt lên từ Nhị Hoàng Gia.
Cả điện kinh ngạc, nhất là Khang Dung
- Không lẽ Thái Quốc không thể cầu thân với người hay sao, đây là cô g chúa độc nhất Thái Quốc, lý nào....
- Ta nói không là không...
- Ca ca... Khang Dung nước mắt như muốn trào ra nhìn Khang Long.
Khang Long mặt hầm lên, gắt
- Quý quốc đây không lẽ không muốn giữ giao hảo hai nước...
- Không phải như Thái tử nghĩ đâu, vì Nhị Hoàng Gia đã có hôn ước với một lệnh thiên kim Thái Thú, nên e là...hoàng thượng lên tiến...
- Thế thì hủy hôn ước, không lẽ quý quốc không lấy đại cuộc làm trọng
- Ta....hoàng thượng do dự, ta phải hỏi ý kiến của nhị hoàng phi tương lai nữa...hoàng thượng bịa một lý do củ chuối nhất ( HT: Tôn trọng người ta chứ nhóc ; Tg: Thế lúc ban hôn sao không tôn trọng ngta chú ; HT : Vua có quyền nha cu )
- Truyền Lệnh thiên kim Thái Thú Kinh Thành Đường Nhược Vi
........
- Khấu kiến hoàng thượng, mặt Nhược Song bí xị ... đang nằm ngủ ngon bị bắt dậy, hên là bọn họ nói rõ lý do chứ không là ta cho họ ăn đấm rồi, dám phá giấc ngủ bổn cô nương
- Bình thân
Nhược Song đảo mắt qua đại điện, thấy một số người mặc y phục lạ, chắc là sứ giả nước khác đến đây, nhìn rõ hơn chổ bọn họ thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình
- Là anh/nàng
Vẻ mặt ngạc nhiên của Nhược Song chỉ thoáng qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro