Chap 1: Xuyên không

- Ưm... đau đầu quá, đây là bệnh viện hả? Mà mình chưa chết sao?- cô uể oải ngồi dậy giực phăng cái ống truyền dịch ra khỏi người. Định đi vào phòng tắm thay đồ, tắm rửa một chút rồi về nhà. Thì cửa phòng chợt mở ra có một người đàn bà trạc cỡ 48 tuổi vào khóc nức nở nói:
- Ô ô.... Băng nhi Băng nhi con tỉnh rồi sao? Con có sao không? Con có bị thương ở đâu không? Con có.............bla bla..........
Người đàn bà ấy tuông ra một tràng câu hỏi làm cho cô chưa kịp định thần được cái gì đang diễn ra cả, đơ người toàn tập ngồi nhìn bà.
Còn bà thì thấy cô ngồi im, không nói gì thì lo lắng, lay lay người cô
- Băng nhi con sao vậy? Con có nghe thấy mẹ nói gì hay không?
Khoan mẹ ư? Chẳng phải mẹ cô bỏ cô hồi nhỏ rồi hay sao? Hoảng hốt quá cô bất ngờ nói:
- Bác là ai?
Một câu hỏi khiến bà sững sờ, lo lắng cùng hoảng hốt tăng lên gấp bội
- Bác sĩ con tôi làm sao thế này? - bà chạy ra ngoài kêu bác sĩ vào khám cho cô.
Ông bác sĩ khám cho cô 1 chút rồi kết luận rằng: cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Còn cô thì chả hiểu cái mô tê gì cả, miệng thì lầm bầm rủa ông bác sĩ
- Đúng là ông bác sĩ điên, người ta trí nhớ còn sờ sờ đây mà bảo bị mất trí nhớ.
Mẹ cô nghe vậy thì thở dài ánh mắt buồn rầu nhìn cô nói:
- Băng nhi ta là mẹ con. Nếu con bị mất trí nhớ thì thôi, từ từ rồi sẽ nhớ lại. Mẹ có đem cháo cho nè, mau ăn đi kẻo nguội.
Sau khi sắp xếp được chuỗi sự việc đang diễn ra nãy giờ thì cô mới kết luận rằng: mình đã bị xuyên không. Thiên a~ sao người ác với con quá vậy(T.T) huhu.

Mà khoan trước tiên cô phải thoát ra khỏi cái bệnh viện này cái đã. Cô phải cầu xin mẹ mới được. Bắt đầu giở trò nhõng nhẽo ra nói:
- Mẹ ơi con có thể xuất viện ngay bây giờ đc rồi chứ?- đôi mắt long lanh cầu xin nhìn về phía bà.
Mẹ cô định nói không thì bắt gặp đôi mắt long lanh cầu xin đó đang nhìn bà thì bà không thể nào từ chối được, bèn nói:
- Thôi được rồi để mẹ ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho con. Mà con nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc nha.
- Vâng- cô vui vẻ đáp.
Nghe tiếng "cạch" thì cô mới biết bà đã ra khỏi phòng thì tức tốc chạy nhanh vào phòng tắm để tắm rửa và sẵn tiện xem nhan sắc thân chủ này thế nào.
-----phân cách đáng yêu-----

Đứng trước gương cô không thể nào trầm trồ khen gợi cái nhan sắc đẹp như thiên thần này. Khuôn mặt Vline,
cái mũi nhỏ và cao, đôi mắt tím to tròn đầy ma mị và quyến rũ cùng với hàng mi dài cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng nhìn vào là chỉ muốn cắn cho một cái. Nước da trắng ngần như tuyết. Mái tóc hồng xoăn dài tự nhiên, phần mái ngố thì làm tăng sức dễ thương hơn nữa. Còn ba vòng thì khỏi nói chuẩn không cần chỉnh. Nhìn xơ tóm gọn là xinh như thiên thần.

(Đây là ảnh của Băng tỷ nha)
Ôi mẹ ơi! Con là hot girl rồi, há há há....- thế là cô gái xinh đẹp nào đó đang đứng trước gương vừa tự kỉ vừa cười ha hả như bị khùng.( Yuki: thì khùng thiệt mà =.=")
~~~~~tua nhanh qua cảnh này~~~~~
Ở trên giường có một người con gái nào đó đang ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó.

Nếu như cô không nhầm thì cô xuyên vào nữ phụ có kết thúc bi thảm nhât trong cuốn truyện tiểu thuyết cẩu huyết và cực sắc có tên là Em là tất cả của đời anh, của con bạn thân.

Cô đọc xong thì quyển tiểu thuyết 1 phút trước còn nằm trên tay thì 1 phút sau nó đã bị cô quăng vô thùng rác 1 cách ko thương tiếc, cô điên tức lên chửi:
- Cái con Hoài Anh kia! Viết truyện cái kiểu gì vậy? Nữ chủ thì tham lam, độc ác, bạch liên hoa chứ trong sáng, ngây thơ cái con khỉ mốc. Nữ phụ thì não tàn. Còn nguyên đám nam chính thì ngu ngốc, đúng là có mắt mà như mù nghĩ sao mà yêu cái con nữ chủ bạch liên hoa kia chứ!!! Tóm gọn là TRUYỆN DỞ TỆ.
Do tức giận cái quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia mà lúc đang đi trên đường nhiệm vụ đã vượt đèn đỏ bị xe tông. Đúng là số nhọ mà =.="

Mà nữ phụ này tên là Châu Hạ Băng, 18 tuổi, chỉ khác họ và kém hơn cô 2 tuổi thôi. Cô ko hiểu sao cái cô nữ phụ này có nhan sắc tuyệt đẹp như thế này mà lại đi tô son trét phấn lên mặt làm gì, lại còn thích đi kiếm chuyện nữ chủ làm gì để bọn nam chính hại ko thể nào thảm hơn.
Thôi thì dù sao cô cũng đã xuyên vào thân thể của Châu Hạ Băng rồi thì cũng phải giúp cô ta bảo vệ gia tộc Châu gia và mẹ cô thoát khỏi bàn tay nam,nữ chính mới đc.
- yên tâm đi Châu Hạ Băng, tôi sẽ thay thế bảo vệ gia tộc và những người cô yêu thương nhất

Bây giờ cô phải vạch ra kế hoạch để đối phó với nữ chính Trương Hoàng Kim và dàn hậu cung của cô ta đã.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không của cô thì nếu cô mà thay đổi tính cách của cô thân chủ này thì đám nam chính sẽ thấy hứng thú mà bám theo cô ko buông, thôi thì trước mặt nam nữ chính cô cứ giữ nguyên tính cách cũ là đc, còn ko có mấy người họ thì cô sẽ trở về tính cách thật của mình.
Trong lòng cô cười thầm tự đắc Sao mình thông minh quá vậy, ha ha...
Thế là mỗ nữ nào đó ngồi trên giường vừa tủm tỉm khen mình là vừa thông minh lại vừa xinh đẹp.

Đây là hình của Băng tỷ trước khi xuyên nha
========
Hết chap 1
Mấy nàng cho ta xin ý kiến đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro