Chap 10

Chap 10:
Sau khi cô về tới nhà thì cũng đến chiều rồi, nhanh chóng tắm rửa, thay đồ để đi chơi với cô bạn của cô nữa. Nghĩ tới điều đó cô thấy phấn khích cả lên cho dù bây giờ cả người đau nhức, mệt mỏi nhưng cô vẫn bất chấp tất cả để chơi tới cùng. Dân chơi không sợ mưa rơi cơ mà.
Cô bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Lấy bông băng sát trùng vết thương trên người rồi mới mặc đồ vào.
Bộ đồ lần này của cô mặc khi đi bar không giống như những người khác. Người ta mặc thì hở lưng, hở ngực, hở bụng,... nhưng cô chỉ mặc những bộ đồ như áo quây dáng peplum, quần ôm lịch sự thêm túi cầm tay clutch đơn giản. Tuy chỉ đơn giản nhưng mà những món đồ ấy lại giúp cô tăng lên phần mị lực, quyến rũ.
Mái tóc hồng phấn thường ngày được cô cột cao lên nhưng hôm nay cô lại xoã xuống, lại thêm khuôn mặt ngây thơ ngày nào nhưng giờ là khuôn mặt quyến rũ.
Trước khi đi cô tô thêm chút son làm đôi môi cô thêm đẹp lại còn căng mọng lên như quyến rũ người nhìn.
Sáng hôm nay cô đi xe moto nhưng giờ thì cô lại đổi sang xe thể thao Aston Martin. Xe này có giá khoảng 3,9 triệu USD, dáng vẻ ngoài được bao bọc bởi một lớp bạc kim mỏng làm cho xe có dáng vẻ sang trọng.
Cô ngắm nhìn chiếc xe này nở một nụ cười cảm thấy hài lòng rồi bước lên xe di tới quán bar Thiên Vân.
~~~💚~~~
TẠI BAR THIÊN VÂN
Chiếc xe sang trọng dừng ở ngay trước quán bar. Vì thắng gấp nên xe phát ra tiếng két dài làm cho mọi người giật mình mà quay lại nhìn. Dường như là mọi người đều thắc mắc muốn biết chủ nhân của chiếc xe sang trọng, đắt tiền này là ai?! Nên những người đứng xem đều mang một tâm trạng tò mò, hào hứng. Bỗng nhiên tất cả im lặng chăm chú quan sát người đang bước ra từ trong chiếc xe thể thao mắc tiền này. Đôi chân dài trắng noãn đưa ra ngoài xe trước rồi mới thấy được một người con gái có vóc dáng tuyệt đẹp.
Ba phía người xem kín mít đều ồ lên. Như giải được những tò mò, thắc mắc trong lòng.
Nhất là những cô gái, có nhiều người thầm khen cô đẹp nhưng cũng không có ít người chê bai cô này nọ nói cô ăn mặc lỗi thời không có phong cách, họ còn nói khuôn mặt cô sở dĩ đẹp như thế này là đú đởn theo đàn ông có tiền, được trai bao nên mới có tiền đi phẫu thuật lại sắc đẹp.
Họ đâu có biết rằng đây là khuôn mặt cô là vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp được trời ban cho mới có được. Và dĩ nhiên là cô cũng không hề sửa bất cứ thứ gì, hôm nay đi bar nên cô chỉ tô thêm chút son cho đẹp hơn thôi chứ cô cũng chả hứng thú gì với mấy loại mĩ phẩm đó.
Mặc kệ những lời bàn tán, dù cô có nghe tai này những cũng lọt qua tai kia không thèm so đo với những lời nói xấu kia chi cho mệt.
Khẽ nhếch mép cười rồi tự nhiên đi vào quán bar như không có chuyện gì. Và dĩ nhiên hành động này cũng lọt vào mắt của một người nào đó.
~~~o0o~~~
Tiếng nhạc xập sình sôi động phát ra từ trong quán bar khiến mọi người hưng phấn nhảy nhót trên sàn diễn. Nhưng mọi hoạt động đó phải dừng lại vì ở phía cửa chính có một thiếu nữ rất xinh đẹp đang bước vào.
Mọi người nhìn cô như một thiên sứ giáng trần. Cũng là chưa có ai thấy người nào xinh đẹp như cô nên mới ngạc nhiên như vậy. Ngay cả bàn tay trắng noãn ngọc ngà của cô cũng đẹp, ánh mắt màu tím ma mị như chứa đựng cả bầu trời đêm tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy khiến cho bao người khi nhìn vào đôi mắt ấy phải si mê.
Nhưng điều lạ là mọi người không hề bàn tán, họ chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Không khí bây giờ đều im lặng tĩnh mịch, cho dù có âm nhạc nhưng cũng không thể nào xoá tan vẻ ngột ngạt này, chính điều này lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng từ phía bàn trong góc tối kia đã có một cô gái chạy ra vỗ vai cô, cười thật tươi. Cô cũng như nhận ra đó là người bạn trên mạng thì cười lại. Tính nói với cô bạn này đi kiếm chỗ ngồi thì chợt nhận ra là đang có rất nhiều người nhìn mình. Cô ho nhẹ một tiếng rồi nói:
- Mọi người đừng nhìn tôi như thế, cứ tiếp tục hoạt động của mình đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ như chiếc lá rơi xuống mặt hồ làm xao động mặt nước. Tất cả mọi người như bừng tỉnh như vừa mới được hoá giải lời nguyền. Lặng lẽ trở về hoạt động của mình làm trước đó nhưng cũng có vài ánh mắt liếc nhìn cô.
Cô dường như không thích ai nhìn mình chằm chằm và cũng không thích ai soi mói mình nên mới kéo cô bạn đi vào chỗ phía bàn góc tối phía nãy rồi mới hỏi:
- Xin hỏi tiểu thư tên gì?
Cô dùng giọng tếu tếu hài hỏi nàng khiến nàng ta không khỏi bật cười. Đưa ngón tay lên véo mặt cô, bắt chước giọng hài của cô đáp lại:
- Chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao! Ngươi quả thật là vô tâm ta nhớ tên ngươi mà người còn không thèm nhớ ta là ai. - Nàng ta tỏ vẻ uất ức, đáng thương sụt sịt mũi như muốn khóc.
- Thật thứ lỗi ta có trí nhớ cá vàng nên không thể nhớ được tiểu thư tên gì.
Cô nói xong đưa tay lên gãi đầu biểu lộ ý muốn nói là "tôi không nhớ", hành động này của cô càng làm cho người đối diện cảm thấy cô như một chú mèo nhỏ dễ thương, liền xoa đầu cô, nói:
- Ta tên Tâm Như, năm nay ta được 18 tuổi.
- Ồ ta nhớ ra rồi! Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Đương nhiên là phải quẩy hết mình rồi. Nào Hạ Băng ngươi muốn uống gì ta lấy cho ngươi.
- Cho ta một ly vodka
- Được, chờ một chút.
Tâm Như nở nụ cười toả nắng với cô xong rồi đi đến quầy rượu.
Còn cô ngồi tại chỗ quan sát quán bar này thì ánh mắt của cô như loé lên một tia sáng rồi mi tâm nheo lại. Mỗi lần mà cô có biểu hiện này là phải có điều gì đó vui và hấp dẫn mới khiến cô hứng thú.
Đúng như thế đấy! Hiện giờ cô như khám phá ra một bí mật gì đó có vẻ thú vị lắm.
Ánh mắt cô dừng lại tại một người con gái đang ngồi giữa những đám đàn ông. Cô ta mặc đồ hở hang lại còn cười nói vui vẻ với những người đàn ông khác.
Nếu nói ra cô gái đó là ai thì chắc bạn cũng ngạc nhiên lắm nhỉ?! Đúng rồi, cô gái đó nữ chủ Trương Hoàng Kim. Mà những người đàn ông đang vây quanh cô ta không phải nam chính mà chính là những người đàn ông xa lạ, không có mặt trong nội dung truyện...
~~~ Cắt nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro