Chap 12
Cô rất muốn thoát khỏi đây nhưng mà bàn tay bị cô ta nắm chặt quá, không thể nào thoát ra được lại còn cộng thêm những lời cô ta nói móc cô. Cô thầm than trong lòng, giờ muốn thoát khỏi đây thì phải lên tiếng mới được. Nghĩ thế cô liền cất giọng lạnh lùng nói:
- Phiền cô bỏ tay ra giùm tôi, cô siết chặt như vậy không thấy đau sao? Còn nữa, tôi không hề gạt chân cô là cô tự té rồi đổ thừa cho tôi. Nếu không tin thì mời mở camera lên xem.
Bàn tay cô chỉ về phía camera trong góc, chỗ mà camera có thể quay rõ nhất từng hành động lúc nãy của Trương Hoàng Kim.
Cô ta nghe cô nói vậy thì quay đầu lại nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trong lòng bất giác run sợ, nhưng bề ngoài cố bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật là một người rất giỏi che giấu tâm tư! Mà cũng thật ngu ngốc, cái xoay người đó tố cáo lên cô ta đã cố tình vu oan cho cô cũng như nói lên sự sợ hãi sẽ bị phát hiện.
Thấy được điều đó qua ánh mắt của cô ta khoé miệng bắt giác nhếch lên cười, thể hiện rõ ra ngoài sự khinh bỉ, chán ghét. Còn cô ta thua toàn tập, ngay từ lúc bắt đầu cuộc chơi thì đã xác định được ai là người thắng và ai là người thua rồi.
Cái cảm giác của thất bại và xấu hổ ê chề trước đám đông là lần đầu tiên nữ chủ Trương Hoàng Kim nếm thử. Một thiên kim tiểu thư mà lần đầu biết được mùi vị của xã hội như thế nào và cũng là đầu tiên bị người khác dạy dỗ mình, thoát khỏi vòng tay che chở của cha mẹ và của những nam chính khiến cho cô ta thất bại, không đạt được thứ mình muốn.
Không khí dường như im lặng đến đáng sợ, cái phong thái lạnh lùng cộng thêm sát khí bức người của cô làm cho không ai dám lên tiếng, ngay cả công tử, tiểu thư có mặt trong giới hắc đạo cũng phải dè chừng.
Nhận ra mình có thể đi được rồi thì cô xoay gót giày hướng về phía cửa chính mà đi ra, bỏ lại một thiếu nữ đang bị mọi người vây quanh, chỉ chỏ.
~~💕~~
Sau khi cô lái chiếc xe của mình ra khỏi 'thiên đường' ban đêm đó thì xuất hiện thêm chiếc xe màu đen khác bám theo sau xe của cô.
Trong chiếc xe màu đen đó, có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen cúc áo phía trên còn chưa cài hết để lộ một chút vòm ngực quyến rũ. Hắn ta ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt chữ điền, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy rất đẹp và hài hoà như được chính tay thượng đế điêu khắc ra vậy. Tựa như một thiên sứ tinh nghịch, xinh đẹp nhưng khí thế toả ra từ người hắn ta lại băng giá, làm cho người khác nhìn vào cũng thập phần sợ hãi và kính trọng giống như sự lạnh lùng và vô cảm của ác quỷ. Tuổi của hắn tuy nhỏ nhưng chính vì sự to lớn và khí thế áp bức người này làm hắn mất đi dáng vẻ hồn nhiên của người thanh niên trẻ tuổi mà chỉ còn lại sự độc tài như bao vị tổng tài khác trong truyện ngôn tình. Con người này có ở ngoài đời chính là một cực phẩm quý giá của bao cô gái mơ ước.
Hiện tại, người khác nhìn vào cư tưởng rằng hắn vẫn vô cảm như bao ngày nhưng họ lại không ngờ rằng ẩn chứa trong ánh mắt hổ phách đó lại là một sự háo hức, vui mừng và hứng thú đang ngắm về phía một cô gái.
~~Hết~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro