Chương hai bốn:

Tui là phân cách tuyến: tui lớn ròi...

"Có ai thấu cho ta, hu hu".  Dương Toàn khóc tu tu, vừa chạy vừa khóc nước mũi nước mắt chảy tè le chẳng biết đâu là lối về thì " BÙM" âu sịp ngã sấp mặt lờ ra .

 Càng khóc dữ dội hơn trước, nhìn qua nhìn lại méo có ma nào giúp thì dị dị đứng lên phủi phủi rời đi.

Thế mới nói trên đời méo phải không có thằng ngu chỉ là nó chưa có xuất hiện thôi.

Đau không cưng, ờ quên hen tất nhiên té sml như thế chắc chắn là đau rồi, nhỉ.

Thôi chịu đi cưng cũng đâu chỉ có mình cưng là bị đâu mà, thế nhé.

Đời mà có người đau khổ thì chắc chắn sẽ có người sung sướng rồi đúng không. Vậy người đó đâu ta,...

Ở đây trong một căn phòng to lớn xa hoa, đầy những thứ xa xỉ bày đủ những bảo bối mà người mơ ước.

 Trên chiếc giường hơn bị to đó có một thứ gì đó múp múp trắng trắng đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường đó i a i ô không biết đang nói gì.

"A...a.. măm..ô..i..". 'Tui đói ùi cho tui ăn đi,không tui "đi" bây giờ á nha'. Nghĩ xong cô thấy mình thật là biến thái quá đi nhưng thấy vậy, mà thôi cũng kệ.

Xin Lỗi mọi người chỉ vì cái máy tính tui không bình thường lắm nên không thể đăng chương như hôm bữa đã nói. Xin lỗi  và hãy tha thứ cho tui hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro