Chương hai lăm: Nam nhân thần bí.

Một ngày nắng đẹp trời, hí hí nói vậy thôi chớ gắt chết mọe.

Có một đám nam hài tử đang nằm trên bãi cỏ được cắt bằng phẳng đã được bóng râm cây che nắng nằm thở rất nặng nề như đã làm những việc nặng nhọc quá sức.

"Chịu hết nổi rồi ahhh ". Một trong những đứa trẻ hét lên trong khi vẫn nằm đó không muốn đứng dậy.

"Ngươi câm miệng, ta cũng rất mệt không rảnh để phí hơi sức cho ngươi, Dương Toàn". Một giọng nói hài tử khác, nghe có vẻ mệt nhưng vẫn vững vàng lên tiếng.

"Nhưng ta chịu đựng hết nổi rồi, ta phải về phòng ta không muốn ở đây nữa! Các ngươi không thương xót cho ta sao, đồ độc ác".
Nói xong thì te te dùng khinh công chạy biến mất dạng.

"Hừ".

...

Còn nàng thì sao ha ha, tất nhiên là đang ngủ rồi. Y chang heo giết thịt.

...

Ở một nơi khác...

Một nam nhân ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó khóe miệng hơi nhếch híp đôi mắt chim ưng lại miệng thì thầm nói trước gương.

"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau mà, đúng không?!! ".

....

Ở nơi cô...

Mới ngủ dậy xong đang ăn cháo thì hắc xì một cái.

Cô lẫm bẫm trong đầu 'hình như mới có đứa nào nói xấu mình thì phải hoặc đang ở đâu đó khen ta phi thường xinh đẹp ôn hòa nho nhỏ hí hí '.

Vừa tự kỉ lại ăn cháo tự nhiên thấy cháo ngon gì đâu á hé hé .

...

Tui biết tui viết ngu lắm nên là nếu bạn nghĩ rằng chuyện không tốt không được hay thì nói từ từ rồi tui sẽ sửa tại vốn từ tui ít lắm nên sẽ không hay đâu.
À tui xin lỗi đã làm phí thời gian của bạn vì truyện của tui.
Thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro