Chap 1: Đào hoa

Xuyên không...Là thể loại truyện hoang đường nhất mà cô luôn chán ghét ấy thế mà bản thân đang đọc truyện ngôn tình sủng lại bi ai xuyên vào chính bộ truyện đó, tuy nhiên xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào nữ phụ bánh bèo vô dụng chỉ biết khóc và làm ầm lên, ngu ngốc hết thuốc chữa. Mặc dù cô mới đọc được vài chap đầu nhưng cô cũng biết, số phận nữ phụ chỉ có một chữ "thảm". Than trời cũng vô dụng, bản thân cô từ trước tới giờ không thích chịu thiệt thòi, ai có ơn cô sẽ trả, nợ cô cô sẽ đòi lại gấp đôi nhưng tốt nhất vẫn là tránh xa nam nữ chính ra, biết đâu mình cũng chẳng cần chịu khổ. Cảm thấy suy nghĩ đó không tồi, cô bắt đầu viết ra những kế hoạch bảo vệ cuộc sống này của mình, từ từ giải quyết những rắc rối mà nguyên chủ đã gây ra sau đó cao chạy xa bay tận hưởng cuộc sống phú nhị đại.

Nguyên chủ tên Lục Vân Di, giống với tên cô là Kiều Di nhưng cô lại không hiểu tại sao bản thân lại xuyên vào nhân vật này, chẳng lẽ vì cô căm ghét thể loại xuyên không cũng như nhân vật nữ bánh bèo vô dụng nên đây là trừng phạt cô vì nhiều lần chê bai những câu truyện thuộc thể loại này sao? Cô mới đọc được có vài chap đầu, bản thân không nắm được nội dung lẫn diễn biến truyện, nói bảo vệ cuộc sống này thì dễ chứ làm thì đâu có dễ gì? Nhưng chắc chắn nữ phụ não tàn này sẽ làm nổi bật nữ chính chứ ai đời người ngu ngốc như vậy làm sao có một Happy Ending được đây? Nếu như chỉ là nữ phụ yêu thích nam chính đến mù quáng còn dễ đối phó, ai đời cô ta lại là vợ sắp cưới của nam chính, lại cách ngày kết hôn có 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi làm sao cô có thể nghĩ ra cách chạy trốn? Khổ nhất là chồng tương lai của "cô" lại chưa hề xuất hiện để cô có thể giải bày tâm sự muốn hủy bỏ hôn lễ, thậm chí bức hình cưới 2 người vẫn còn chưa có chụp, điều đó có thể thấy rằng nam chính vốn dĩ không muốn có cuộc hôn nhân này. Nước mắt chảy thành suối, trước ngày kết hôn, cô liền liều mạng đi tìm nam chính.

Quả là tiểu thuyết ngôn tình, nam chính - Bạch Thần Hy, đẹp trai, giàu có, lại là tổng giám đốc lạnh lùng, tàn nhẫn được biết bao cô nàng say mê. Cô nhớ rằng nam chính bản chất là hoa hoa công tử, rất đào hoa nhưng căm ghét hai chữ "hôn nhân" cho nên mặc dù hôn thê anh xinh đẹp mỹ miều như thế nào anh ta cũng không muốn bản thân bị trói chặt trong gọng xiềng hôn nhân. Nhưng khi gặp nữ chủ, anh ta bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, biến thành cái gọi là thê nô chân chính, hận không lập tức đem nữ chủ đi đăng ký kết hôn, hảo hảo cung phụng, cưng chiều tận trời. Theo như cô nhớ nam chủ gặp nữ chủ sau khi kết hôn với nữ phụ khoảng 1 tháng. Được rồi, để cứu vớt cô lẫn nguyên chủ, cô cần nhanh chóng hủy bỏ hôn lễ, trong 1 tháng nhanh chóng soạn vali bỏ trốn khỏi nơi này. Cô thuộc tuýp người nghĩ là làm, lập tức bước vào công ty, tiếp tân thấy có người vào lập tức tươi cười chào đón

"Thưa tiểu thư, cô muốn gặp ai? Đã có hẹn trước chưa?"

"Tôi muốn tìm Bạch Thần...à không Bạch tổng!" Cô tiếp tân này không nhận ra cô? Theo cô được biết nữ phụ thường xuyên ra vào Bạch thị, cũng vì ghen mà thường xuyên làm cho công ty ồn ào đến mức "gà bay chó sủa", nhưng vì sao cô gái này lại không nhận ra cô? Cô xuyên linh hồn chứ đâu phải xuyên cả thân thể đâu?

"Là Lục tiểu thư đây mà. Bình thường cô sẽ đi tìm Bạch tổng ngay lập tức không cần phải gặp lễ tân chi cho hạ thấp thân phận của mình, sao hôm nay lại hiền lành như vậy?" Giọng nói mang theo khinh bỉ vang lên phía sau cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô có biết Kiều Di cô từ trước tới giờ luôn hành sự cẩn thận, đều theo nguyên tắc và rất được người khác tôn trọng không? Quả thật cô muốn làm Lục Vân Di không dễ dàng gì, hậu quả cho tính cách ngang bướng, không coi ai ra gì của nguyên chủ lại để cô lãnh hết vậy chứ?

"Tôi...tôi muốn gặp Bạch tổng, nếu tiên sinh đã biết tôi là ai cảm phiền dẫn tôi lên đó!" Dẹp bỏ sự rối rắm lẫn phiền muộn trong lòng, cô quay người lại mỉm cười nhẹ ra vẻ lấy lòng

"Lục tiểu thư, cô như thế này là sao? Bình thường ngoại trừ Bạch Thần Hy ra, ngay cả Lục tiên sinh và phu nhân cô cũng chưa dùng giọng điệu nịnh nọt như vậy. Cô là đang bị cảm hay là đang suy tính chuyện gì khác?"

"Tôi làm gì có, vị tiên sinh này, có phải anh có hiểu lầm gì hay không?" Nụ cười trên mặt cô càng chói ló hơn, về mảng đóng kịch cô cũng không hề thua kém các ảnh đế ảnh hậu đâu đấy.

"Ồ, những chuyện quậy phá trước đây của cô đều là hiểu lầm? Như thế là hiểu lầm cực lớn rồi." Nhếch mép cười, giọng nói có phần châm chọc được đẩy lên cao, mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy

'Nhịn!' Vì cuộc sống sau này, cô không được nổi nóng

"Chu tiên sinh có vẻ sự đối địch của anh đối với tôi lớn quá đi! Tôi đơn giản chỉ có chút việc muốn tìm Bạch tổng thảo luận, sẽ không gây ra sự tình gì đâu." Nếu cô đoán không lầm, đây là người bạn "thanh mai trúc mã" của nam chính, Chu Viễn. Một kẻ tiểu nhân thích xem náo nhiệt, thích châm chọc người khác cùng lời nói rất cay nghiệt, nhỏ mọn vô cùng! Tốt nhất không nên chọc vào hắn, tránh cho vẻ ngoài thiện lương của hắn làm hại mình.

"Chỉ mới mấy ngày mà cô từ cọp mẹ biến thành mèo nhỏ rồi sao? Bạch Thần Hy quả thật có tài dạy dỗ!" Chu Viễn tặc lưỡi,trông như đang khen nhưng mỗi một câu đều khiến người ta cảm thấy bị khinh bạc

'Nhịn' vì cuộc sống sau này, hạn chế gây thêm chuyện nữa. Nếu là cô trước kia, mặc dù hành sự không lỗ mãn nhưng nếu đụng tới giới hạn và tôn nghiêm cô sẵn sàng cho tên kia vài cú đấm.

"Chu tiên sinh nói đùa rồi! Cảm phiền anh dẫn tôi lên gặp Bạch tổng!"

Chu Viễn ngạc nhiên, không phải anh ta và Lục Vân Di chưa bao giờ đấu khẩu, tuy là mỗi lần anh ta đều thắng nhưng mà cũng rất gian nan nha! Nãy giờ lời nói của anh ta không hề dễ nghe tí nào, nhưng người phụ nữ này cư nhiên lại không có chút tức giận, còn có thể nở một nụ cười. Không tệ! Trình độ dạy phụ nữ của Bạch Thần Hy ngày càng thâm hậu, có lẽ anh nên học hỏi một chút. A...Sắp có chuyện vui xem rồi!

"Đi thôi. Tôi dẫn cô lên!" Chu Viễn đột nhiên phấn chấn, anh vừa nói vừa kéo tay Vân Di, cô giật mình vì sợ vẫn để cho anh kéo đi. Bước vào thang máy, cô nhận thấy người đàn ông này thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng, cô chậm rãi lùi một bước, dựa sát vào tường mong cho thang máy mau mau một chút

Chu Viễn để một tay trong túi, tay còn lại chống vào vách thang máy, không cho cô thoát ra, vô cùng thong thả nói:

"Sợ tôi như vậy sao? Bình thường cô còn hay đấu khẩu với tôi nữa mà? Nhưng sao hôm nay lại biến thành mèo nhỏ vậy?"

Mặc dù cô muốn đánh người trước mặt nhưng cô vẫn phải nhịn, nếu gây sự với hắn chắc gì cô đã thuận lợi gặp nam chủ hủy bỏ hôn lễ, đành phải im lặng không nói gì thêm.

"Đing", thang máy đến, theo bản năng cô đẩy người kia ra, bước chân vội vã rời khỏi thang máy.

"Hừ...đi theo tôi!" Vân Di ngoan ngoãn đuổi theo, dừng lại sau một cánh cửa lớn

"Khoan! Cô đợi một chút!" Đang định mở cửa, cô liền bị Chu Viễn ngăn lại, thắc mắc tại sao hắn lại làm như vậy đang định hỏi thì sau cánh cửa phát ra những tiếng rên khiến người khác phải xấu hổ. Thì ra người chồng tương lai của cô đang cùng ai đó ân ân ái ái trong phòng. Liếc nhìn khuôn mặt xem trò vui của Chu Viễn, Vân Di hận không thể đánh anh ta, mặc dù cô đã 22 tuổi nhưng vẫn còn là xử nữ nha, lại không thích thể loại sắc nên cô cũng rất ngại ngùng, cúi gầm mặt khuôn mặt đỏ ửng hận không thể chạy khỏi đó.

"Hừ còn giả bộ ngây thơ? Cô không phải cũng cùng Bạch Thần Hy làm chuyện đó thường xuyên hay sao?" Chu Viễn cười lạnh, nụ cười tràn đầy ý trào phúng. Vân Di im lặng, cô nhớ rằng mặc dù nam chính có rất nhiều tình nhân dù cô đẹp hơn họ nhưng anh không hề đụng đến cô một lần nào, ánh mắt nhìn cô chỉ có xa cách, cho nên nguyên chủ vẫn là thân xử nữ, vẫn chưa biết gì về chuyện đó.

"Cô...không phải chứ? Cô vẫn còn trong trắng?" Chu Viễn kinh ngạc sau đó cười rộ lên, nếu không phải phòng thư ký ở cách xa thì hẳn hình tượng anh tuấn phong lưu của hắn mất hết rồi. Vân Di căm hận, cô có nên cho hắn một quyền rồi rời khỏi đây không? Cô nhịn cũng nhịn đủ rồi, cô là người nóng tính nhưng rất biết điều chỉnh cảm xúc mà giờ đây cô thật sự phẫn nộ đến cực hạn rồi

"Cạch" chưa kịp động thủ, cánh cửa liền mở, một mỹ nhân như hoa như ngọc uốn éo bước ra nhìn thấy cô thì nở nụ cười đắc ý, sau đó cánh tay lả lướt chạm nhẹ vai của Chu Viễn rồi rời đi.

Cảm xúc của cô bây giờ chỉ có thể nói là buồn nôn. Vừa ân ái với một nam nhân khác xong lại đi đưa đẩy với một nam nhân khác, cô ta thật biết làm mất mặt phụ nữ a!

"Vào đi!" Giọng nói lạnh lẽo bên trong vang lên, Vân Di theo thói quen quay lại, chỉ thấy xung quanh người kia tràn đầy khí lạnh, ánh mắt dưới gọng kính như thể có thể giết chết đối phương, làm cho người ta sinh ra ảo giác rằng anh cách rất xa. Cô chậm rãi đi vào, sau đó không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô hối hận rồi! Hối hận vì đã chủ động đến đây gặp anh, hối hận vì đã xem nhẹ sự lạnh lùng của anh.

"Tới đây làm gì?"

"Tôi....tôi muốn thảo luận với anh một chuyện." Là một luật sư tương lai, cô ngay lập tức ném nỗi sợ của mình ra phía sau, bình ổn tâm tình ngước mặt lên nói với anh.

"Chuyện gì?"

Nói chuyện không có chủ vị, anh thật sự không xem cô ra gì mà. Khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm Bạch Thần Hy, cô đã quyết định nói hết những gì đã suy tính nhưng một chữ cô vẫn không thể nói ra được! Khóc không ra nước mắt, cô lại nghe tiếng cười nhẹ sau lưng, lập tức quay lại nhìn, cái tên ôn thần Chu Viễn này vẫn còn ở đây, cô có thể hay không yêu cầu hủy hôn? Nếu chuyện này Chu Viễn biết được thì cả thế giới đều biết được, cô nhất định sẽ bị cha mẹ lột da mất, chưa kể chuyện này đối với Bạch gia vô cùng mất mặt, không biết Bạch Thần Hy sẽ xử lý cô như thế nào nữa?

'Ông trời ơi, con phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro