Thời gian nhanh chóng qua đi, dưới sự thúc ép của Lục Vân Di, Nguyễn Ninh trở thành bạn nhảy cao phú soái của Lệ Linh Phi. Lục Vân Di đích thân trang điểm cho chủ nhân bữa tiệc, sau một thời gian học thiết kế, gu thẩm mỹ cô tăng lên nhiều, Lệ Linh Phi cũng nhờ cô giúp cô ấy, vì cô anh sợ mẹ kế sẽ giở trò trong đồ trang điểm.
"Bà ta đối với cậu độc ác như vậy?" Lục Vân Di nãy giờ nghe những chuyện đáng sợ của Lệ phu nhân hiện tại ác độc như thế nào với con chồng, khiến cô không cầm lòng được muốn đánh người. Sao lại có kẻ ác độc như vậy? Lệ tiên sinh yêu thương người vợ hai này vô cùng, đối với con gái vợ trước sinh ra luôn có khoảng cách, luôn cấm cô trái ý mẹ kế. Biết Lệ Linh Phi dị ứng với gừng và thịt bò, bà ta lại luôn cho người làm những món đó, hại Lệ Linh Phi không thể từ chối phải ăn chúng, có lần khiến cô nhập viện mấy ngày mà người cha cô lại không đến thăm một lần. Có lần cô em gái cùng cha khác mẹ của cô - Lệ Chu thích mẫu váy mà bạn trai Lệ Linh Phi mua cho, liền lấy đi mất, sau đó làm rách. Lệ Chu len lén để lại chỗ cũ, đến khi có hẹn Lệ Linh Phi mới phát hiện và đi hỏi em gái. Sau đó nhận lãnh cái tát không thể nào mạnh hơn của Lệ tiên sinh, rồi sau đó bạn trai cô Quách thiếu lại trở thành bạn trai - hôn phu của Lệ Chu. Cảm thấy bị đối xử bất công, Lệ Linh Phi liền về Kim gia - nhà ngoại cô mà sống đến giờ. Theo truyền thống, người Lệ gia sinh nhật 20 tuổi nhất định do Lệ gia tổ chức, cho nên mới có buổi tiệc hôm nay.
"Chuyện qua rồi, cậu đừng nhắc nữa! Mà Bạch thiếu đâu lại để cậu đi một mình?"
"Anh ấy bận chút chuyện. Hôm nay cậu là nhân vật chính, cậu không sợ Bạch Thần Hy xuất hiện sẽ chiếm mất hào quang mình à?"
"Có Bạch thiếu ba mình mới nể mặt một chút. Nếu không phải truyền thống thì ông ấy sớm đã không nhận mình là con rồi." Lệ Linh Phi chán nản thở dài, nhìn khuôn mặt lộng lẫy mình trong gương, lại nhớ đến cái tát 3 năm trước, làm cô lạnh người
"Tiểu Di đi thôi!" Nguyễn Ninh tự nhiên mở cửa phòng, sau đó ôm lấy cánh tay Lục Vân Di vui vẻ nói
"Cậu có nhầm không? Hôm nay cậu phải đi cùng Tiểu Phi!"
" Bạch Thần Hy không đến, tớ không thể để cậu một mình a!"
"Cậu quên nhiệm vụ của mình rồi à? Bảo vệ cậu ấy!" Lục Vân Di chỉ vào người Lệ Linh Phi, sau đó lạnh lùng rời đi, Lệ Linh Phi cười trừ, cô vừa ngưỡng mộ lẫn ghen tị với Tiểu Di, nhưng chỉ trách cô số khổ thôi!
"Lệ tiểu thư, tôi ra ngoài một chút, cô cứ ở yên trong này tôi quay lại liền!" Nguyễn Ninh cảm thấy bàn tay bị dính gì đó, chắc khi nãy anh đã ăn vụn một ít, nếu xuất hiện với bàn tay như vậy sẽ làm dơ bộ váy của Lệ Linh Phi. Lệ Linh Phi gật nhẹ, sau đó lấy điện thoại ra xem tin tức
"Chị hai! Hôm nay chị đẹp thật!" Lệ Chu xinh đẹp không kém bước vào, tay trong tay cùng người đàn ông bên cạnh, giọng ngọt hết sức nói
"Cảm ơn em! Chào em rể!" Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Linh Phi bức thiết, ánh mắt tránh né nhìn người đàn ông đối diện
"Chị, chị vẫn còn giận em sao? Em và A Kỷ là thật lòng yêu nhau!" Lệ Chu chạy nhanh lại ôm lấy cánh tay Lệ Linh Phi, đôi mắt xinh đẹp chứa từng mảng nước đọng
"Nãy giờ chị có nói là giận hay không? Em nghĩ nhiều rồi. Đã 3 năm, chị và Quách thiếu không còn quan hệ gì nữa. Nếu có cũng là chị vợ em rể." Mặt Lệ Linh Phi đanh lại, cười nhạt nói, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Quách Kỷ
"Chị nói được phải làm được. Đúng rồi, em đã có thai, chị có vui không?" Lệ Chu nắm lấy bàn tay Lệ Linh Phi đặt vào bụng của mình, nụ cười trào phúng nhìn khuôn mặt trắng bệch của chị mình
"Tiểu Phi, tới giờ rồi, chúng ta xuống thôi!" Tiếng mở cửa giúp Lệ Linh Phi lấy lại được tinh thần, nhìn người đàn ông vest trắng đối diện, cô liền gật đầu bước đi, đi ngang Quách Kỷ, cô vô tình nhận thấy ánh mắt kì lạ của anh ta, liền đứng lại suy nghĩ vài giây, sau đó tiến tới bên bàn tay đưa ra của Nguyễn Ninh, nở nụ cười đặt tay mình lên
"Chị, đây là ai vậy?" Lệ Chu nhìn thấy người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, khí chất cao quý liền có chút oán giận, tại sao người đàn ông tốt nào cũng hướng về Lệ Linh Phi chứ? Cô thua chị ta ở đâu?
"Nguyễn Ninh!" Nguyễn Ninh lạnh giọng đáp, bình thường anh vui vẻ, nói không ngừng nghỉ nhưng khi đã nghiêm túc thì anh còn khó gần hơn Bạch Thần Hy nữa
"Em là Lệ Chu, em gái của Lệ Linh Phi. Em..." Lệ Chu nở nụ cười nhẹ, bước đến gần Nguyễn Ninh, nở nụ cười đầy mê hoặc. Đây là đại thiếu gia Nguyễn gia, gia tộc sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn bật nhất, so với vị hôn phu Quách thiếu này, còn cao quý hơn nhiều. Lệ Chu tin tưởng với nhan sắc và khí chất của mình , không người đàn ông nào có thể chối từ
"Tiểu Phi, đi thôi!" Nhưng có lẽ Lệ Chu đã đánh giá cao mình rồi. Nguyễn Ninh không hề cho cô ta chút mặt mũi, anh từ đầu đến cuối chỉ hướng vào Lệ Linh Phi. Anh phải diễn cho tốt màn này. Một phần là vì Lục Vân Di yêu cầu, phần còn lại anh thấy Lệ Linh Phi thật đáng thương, người yêu trở thành em rể, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến một cô gái tổn thương rồi!
" A Kỷ, anh xem chị ấy không xem chúng ta ra gì mà!"
"Vốn dĩ chúng ta thật không ra gì!" Quách Kỷ bỏ tay vào túi quần, mặc kệ Lệ Chu khóc lóc than vãn liền rời đi. Lệ Chu bất mãn nhìn từng người từng người phớt lờ mình, không thể làm gì hơn là đuổi theo xuống dưới sảnh.
Thời gian khai tiệc nhanh chóng qua đi, đến thời gian khiêu vũ, tất nhiên cặp đôi mở màn là của nhân vật chính. Lục Vân Di lúc đầu hơi lo về Nguyễn Ninh nhưng nhìn thấy anh biểu hiện nãy giờ thì yên tâm hơn, nhìn thoáng cô có thể thấy được Nguyễn Ninh rất giống Bạch Thần Hy cao ngạo nhưng có lẽ anh đối với cô quá tốt nên cô không nhận ra. Cũng phải, để sống sót trong một gia tộc cần có sự tàn nhẫn lẫn lạnh lùng, nếu không sẽ bị người khác hại chết trước. Muốn sống phải dẫm lên máu của kẻ khác!
Lục Vân Di buồn chán thưởng thức bàn thức ăn đầy mê hoặc mà không biết mình đã vô tầm nhắm của một kẻ háo sắc. Đến khi chiếc eo thon của mình bị sờ vào cô hoảng sợ lùi lại, ánh mắt không thể tin được nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình đối diện. Đang định hỏi, lại nghe tiếng thét đằng xa, Lục Vân Di dùng đôi cao gót của mình giẫm lên chân người kia, sau đó chạy lại chỗ tiếng hét
"Tiểu Phi, có chuyện gì?"
"Tiểu Di, ông ta...ông ta là kẻ....kẻ biến thái!" Lệ Linh Phi bị dọa sợ ôm chầm Lục Vân Di, lời nói không thể hoàn chỉnh chỉ chỉ người đàn ông đứng tuổi trước mặt
"Ông ta làm gì cậu?"
"Ông ta...ông ta quấy rối mình, lúc nãy mình đẩy ông ta ra nhưng không được. Tiểu Di đáng sợ quá!" Lệ Linh Phi khóc lớn, thu hút rất nhiều người
"Có chuyện gì?" Lệ tiên sinh bước đến, nhìn thấy con gái cùng anh vợ mình, mày kiếm chau lại
"Ba...ông ta là kẻ biến thái...ông ta..." Lệ Linh Phi không muốn bị người khác bịa chuyện, nhanh chân chạy lại chỗ ba mình
"Chát" Tiếng bạt tay cực chua vang lên, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn bàn tay còn trên không của Lệ tiên sinh và đôi má đỏ hằng năm ngón tay của Lệ Linh Phi
"Lệ tiên sinh!" Lục Vân Di đanh mặt lại, ánh mắt căm ghét nhìn bàn tay có vết nhăn đang trên không kia.
"Mày lại dám quyến rũ anh của mẹ mày? Mày có biết liêm sỉ là gì không hả?"
"Ba con không có, là ông ta...ông ta chạm vào con..." Lệ Linh Phi xanh mặt, ba cô không có chứng cớ lại gán cho cô mang tội đáng sợ như vậy trước mặt mọi người?
"Chồng à, em nghĩ con bé chỉ là suy nghĩ nhất thời. Anh không nên làm như vậy!" Nghe như Lệ phu nhân là đang bênh vực nhưng thật ra là ngầm khẳng định Lệ Linh Phi thật sự làm ra loại chuyện này. Mọi người bàn tán ngày càng rôm rả, đa số là chỉ trích Lệ Linh Phi là hồ ly tinh quyến rũ người đã có gia đình, thậm chí là anh của mẹ kế mình
"Bà nói như vậy chẳng khác nào hãm hại cậu ấy? Các người có chứng cứ?" Lục Vân Di nhíu mày, đáng chết tội danh này nếu không rửa oan cho Lệ Linh Phi, sẽ hại cả đời cô ấy.
"Có chứng cớ hay không không quan trọng. Hai người các người chính là hồ ly tinh!" Lệ Chu nhìn mẹ ra dấu, liền tiến tới tiếp tục phỉ báng
" Vị tiên sinh này, ông là quấy rối bạn tôi. Tại sao không giải thích?" Lục Vân Di không thèm nhìn Lệ Chu, ánh mắt dò xét người khi nãy đã chạm vào Lệ Linh Phi
"Cô ta quyến rũ tôi. Là cô ta!" Lệ Linh Phi khóc vô cùng đáng thương, đôi mắt to xinh đẹp cũng sưng lên, cô thật không thể minh oan cho bản thân, cô phải làm sao đây?
"Đừng sợ! Ông có chứng cứ? Nếu không có tôi có thể kiện ông tội phỉ báng!" Lục Vân Di vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Lệ Linh Phi, khí chất của một luật sự liền được vận dụng
"Kiện? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cô ta quyến rũ tôi!"
"Làm chứng? Họ không chứng kiến sự việc, toà án sẽ không công nhận những nhân chứng này. Tiên sinh, ông muốn xin lỗi hay muốn chúng tôi kiện ra tòa?"
"Cô có chứng cứ cô ta không quyến rũ cậu tôi?" Lệ Chu lên tiếng, lời nói độc địa vì ghen tức khi Quách Kỷ dùng ánh mắt thương xót nhìn Lệ Linh Phi
"Cậu cô có lịch sử đào hoa như thế nào có cần tôi nhắc lại? Ông ta từng bị kiện quấy rối tình dục nhiều nữ sinh cũng như nữ giúp việc, nếu mang chuyện này ra cô nghĩ mọi người sẽ đứng về phía ai? Còn nữa, nói không chừng cô cũng là nạn nhân trong vụ này a." Lục Vân Di trước khi tới đây đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về bọn họ, để tránh có chuyện xảy ra cô có thể đối phó được
"Tiện nhân!" Lệ Chu nghẹn họng mắng, không kiềm chế được liền đẩy mạnh Lục Vân Di và Lệ Linh Phi ngã xuống. Mọi người bất ngờ nhìn hành động thô lỗ có phần chột dạ này. Cả sảnh đều im lặng cách đáng sợ, ngay cả thở cũng có thể nghe được. Không ngờ Lệ gia thật sự đồi bại như vậy?
"Các người là xem bổn thiếu gia đã chết? Người phụ nữ của bổn thiếu gia các người cũng dám đụng?" Nguyễn Ninh từ xa đi lại, tức giận quát lớn, nhìn về phía Lục Vân Di và Lệ Linh Phi. Trong lòng Lục Vân Di lo sợ, nếu Nguyễn Ninh nói bậy bạ gì sẽ ảnh hưởng đến cô và cả Lệ Linh Phi nữa.
"Bạch thiếu phu nhân và Tiểu Phi không sao chứ?" Nguyễn tiến đến đỡ hai người dậy điều đáng chú ý là cách xưng hô của Nguyễn Ninh làm mọi người xung quanh đều hình dung được người mà Nguyễn thiếu nói là Lệ tiểu thư, Lục Vân Di thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tán dương Nguyễn Ninh thông minh và biết suy nghĩ.
"Các người nghĩ tôi không có ở đây liền ức hiếp bạn và người phụ nữ của tôi?" Nguyễn Ninh nhận lãnh ánh mắt tán dương của Lục Vân Di, càng thêm hưng phấn diễn tiếp vở kịch này
"Lệ tiên sinh, ông thấy Lệ gia sống quá lâu chăng? Con gái ông không tin lại tin người ngoài. Có người cha nào như ông không?" Lục Vân Di phủi bụi trên người, sau đó đứng trước mặt Lục tiên sinh nói
"Vị tiểu thư này, đây là chuyện gia đình tôi, cô không cần xen vào! Một cô gái không có thân phận như cô cũng dám nói chuyện như vậy với tôi?" Lệ tiên sinh giận dữ nói, nhưng ông không dám làm càn, Nguyễn thiếu gia ở đây đâu ai dám manh động?
"Ôi chao! Chuyện gì vui vậy?" Không khí căng thẳng được một giọng nói phá vỡ, Lục Vân Di nhăn mặt, giọng nói này của kẻ thích náo nhiệt kia, nhưng sao anh ta lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro