Chap 15: Bắt gian
"Chu Viễn?"
"Ôi chị dâu, có chuyện gì náo nhiệt vậy?" Chu Viễn đi lại bên cạnh Lục Vân Di, giọng nói hết sức cung kính hỏi
"Chu thiếu, chỉ là chuyện gia đình, anh đã ở đây có phải Bạch thiếu....?" Lệ phu nhân vui vẻ giành trả lời, ánh mắt mong chờ nhìn quanh
"Cậu ta không có tới đây. Sao nào, tính kiếm chác gì Bạch gia?" Chu Viễn cười khinh, Lệ gia này từng không từ thủ đoạn đưa nhị tiểu thư lên giường Bạch Thần Hy, nhưng không ngờ lại bị phát hiện làm cho mất mặt. Tới giờ vẫn chưa bỏ ý định à?
"Không có. Chu thiếu, chỉ là lâu ngày không gặp Thần Hy nên..." Lệ Chu dịu dàng nói, ánh mắt đầy mê hoặc nói
"Cô gọi tên anh ấy thuận miệng nhỉ?" Lục Vân Di nãy giờ kiềm cơn tức giận, nay người phụ nữ này dám gọi thẳng tên anh, làm vợ như cô làm sao nuốt trôi
"Cô là ai mà dám hỏi bổn tiểu thư?"
"Cô gọi tên chồng người ta trước mặt thiên hạ như vậy. Dù có tốt tính đến đâu vẫn không nhịn được" Lệ Linh Phi bình tĩnh lại, lau đi nước mắt, giọng nói có chút khàn khàn đáp trả
"Chị à, chị và người bạn của chị có phải mơ mộng viễn vong hay không? Cô ta là vợ Bạch Thần Hy?"
"Làm Lệ tiểu thư thất vọng rồi. Khi nãy cô có nghe tôi gọi cô ấy là chị dâu hay không? Người có thể để tôi gọi như vậy chỉ có vợ của bạn thân nhất của tôi - Bạch Thần Hy thôi nhé!" Chu Viễn nháy mắt, cảm giác làm người khác nghẹn không nói nên lời thật thoải mái!
Sau câu nói của kẻ đến góp vui - Chu Viễn, buổi tiệc ngay lập tức kết thúc trong sự yên lặng. Nguyễn Ninh nhận lệnh đưa Lệ Linh Phi về Kim gia còn Chu Viễn đưa Lục Vân Di về biệt thự. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, chiếc xe quen thuộc đã chờ cô khá lâu, kính cửa được hạ xuống, Lục Vân Di nhìn thấy Bạch Thần Hy đang cười với mình. Chu Viễn biết điều mở cửa cho cô, rồi lên một chiếc xe khác chạy đi
"Anh đã tới sao không vô?"
"Đáng lẽ anh sẽ vào với em. Nhưng bọn người Lệ gia đó không xứng! Còn nữa, cái tên chạm vào em đã bị người của anh bắt giữ. Muốn chém muốn giết tùy em!" Bạch Thần Hy để cô dựa vào vai mình, sau đó nhìn vào sấp tài liệu trên tay
"Anh biết?"
"Tất nhiên, Chu Viễn phái người bảo vệ em, anh nhận được tin liền kéo cậu ta qua đây!"
"Chỉ cần đánh hắn ta một trận thôi anh. Dù sao ông ta cũng là họ hàng của Lệ phu nhân, em cũng không muốn chuyện càng thêm rắc rối!"
"Rắc rối cỡ nào, anh cũng sẽ giúp em giải quyết!" Bạch Thần Hy chợt hôn nhẹ trán Lục Vân Di, sau đó dịu dàng ôm cô. Lục Vân Di mỉm cười cảm nhận được tình cảm của Bạch Thần Hy. Nhưng còn cô, cô có tình cảm với anh không?
Những ngày sau đó, ngoài thời gian học hầu như Lục Vân Di đều dành để suy xét tình cảm của mình. Cô rất rõ bản thân là nữ phụ nhưng từ khi cô xuyên vào thì mạch truyện đã đi theo một hướng khác, Bạch Thần Hy thương cô lại yêu chiều cô hết mực, cô đương nhiên cảm nhận được trái tim mình vì anh mà lệch nhịp nhưng theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình của mình, cô không tin rằng bản thân nữ phụ ngu ngốc có thể được hưởng hạnh phúc. Nhưng cô đã quên, cô là nữ chính của chính câu chuyện của cô và Bạch Thần Hy, mà nữ chính có quyền giành lấy hạnh phúc!
"Sao hôm nay cậu lại chủ động dẫn mình đi ăn?" Lục Vân Di bị Lệ Linh Phi kéo đến một nhà hàng hải sản sang trọng, hào phóng gọi những món đắc nhất.
"Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ở bữa tiệc sinh nhật! Đáng lẽ tớ cũng có mời Nguyễn thiếu nhưng anh ấy không rảnh. Nào cứ ăn thỏa thích. Tớ mời!"
"Nhanh lên! Nhanh lên! Bạch thiếu đang ở tầng 4!" Trong khoảng thời gian thưởng thức mĩ vị, một đám người cầm máy quay phim micro chạy ùa vào, lời nói không lớn nhưng đủ để bàn ăn của cô nghe được
"Bạch thiếu? Tiểu Di, Bạch thiếu cũng tới đây à?"
"Anh ấy nói bận! Có lẽ là người cùng họ." Lục Vân Di cố gắng bình tĩnh ăn tiếp, biểu cảm thì rất trầm ổn nhưng tâm tình cô có chút bất an, có chút lo sợ. Tầng dưới của khách sạn là nhà hàng, nhưng từ tầng 1 là phòng khách sạn, từ trước tới giờ Bạch Thần Hy bàn chuyện làm ăn đều đến nhà hàng hay quán bar chứ chưa bao giờ đến khách sạn. Cho dù có thì tại sao lại có đám nhà báo này?
"Chúng ta đi xem thử đi!" Lệ Linh Phi nhận ra lời nói có chút run rẩy của Lục Vân Di, cô ấy nghĩ để Lục Vân Di yên tâm thì chỉ có thể tận mắt chứng kiến người họ Bạch kia, nghĩ là làm liền trực tiếp kéo Lục Vân Di lên tầng trên.
Vì thang máy đang kẹt cứng do quá tải, nên hai người chỉ còn cách chạy thang bộ. Cũng nhờ ngày thường cả hai cô đều vận động nên 4 tầng chỉ khiến các cô hơi mệt nhưng mệt thì bản thân 2 người không nghĩ đến, hai người chỉ muốn biết người kia là ai?
Lục Vân Di chết lặng trước tình cảnh trước mắt. Bạch Thần Hy bán khỏa thân được chiếc chăn che đi nửa cơ thể dưới nằm trên giường có vẻ đã ngủ,nếu chỉ có như thế thì không sao nhưng vấn đề là quần áo của cả nam lẫn nữ đều rải rác khắp nơi còn có người phụ nữ khá xinh đẹp trần truồng nằm bên cạnh anh. Sắc mặt Lục Vân Di rất khó coi, Lệ Linh Phi hối hận vô cùng, sớm biết thật sự là Bạch Thiếu cô có chết cũng không để Lục Vân Di lên đây. Tiếng chân dồn dập phía ngoài cửa ngày càng gần, Lệ Linh Phi vội vàng khóa trái cửa, sau đó dùng cả thân mình chặn cửa lại. Nhờ tiếng động mạnh này, người đàn ông từ từ tỉnh dậy, khuôn mặt sau khi thức giấc mang một chút lười biếng nhưng vô cùng quyến rũ, Lục Vân Di xác định người đàn ông này là Bạch Thần Hy.
"Di Nhi? Đây là đâu?"
"Bạch Thần Hy em nghĩ anh nên giải thích cho em chuyện này nhỉ?" Lục Vân Di lạnh lùng nói, phong thái nữ vương được kích hoạt
"Đây là đâu? Cô ta là ai? Di Nhi em nghe anh giải thích đã!" Bạch Thần Hy từ mơ hồ chuyển sang tỉnh táo, đánh gia xung quanh sau đó là người phụ nữ bên cạnh. Anh hoảng hồn, không kịp bản thân khỏa thân nhào đến nắm lấy tay Lục Vân Di
"Tiểu Di, nguy rồi bọn họ dùng chìa khóa phụ!" Lệ Linh Phi đứng sát cửa cố gắng giữ tay nắm cửa nói, khuôn mặt cô ấy xanh mét, nếu bọn phóng viên đó vô đây thì Bạch gia và Lục gia sẽ loạn lên. Lệ Linh Phi cũng biết vợ chồng Lục tiên sinh không thích Bạch Thần Hy, chuyện này mà để họ biết chắc chắn sẽ bắt Lục Vân Di ly hôn.
"Cậu giữ chặt cửa một lát!" Lục Vân Di ra hiệu, sau đó lấy áo choàng dài của mình trùm lấy người phụ nữ kia, mang theo ý tứ Bạch Thần Hy mang giấu cô gái này đi. Tâm trạng bất lực không thể giải thích của Bạch Thần Hy càng thêm lo lắng khi nghe Lệ Linh Phi nói, sau đó nhận lấy ánh mắt của Lục Vân Di liền lập tức với lấy quần dài rồi thi hành. Trong khi Bạch Thần Hy mang người phụ nữ kia vào nhà vệ sinh, Lục Vân Di đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo, sau đó leo lên giường mà đắp chăn đến trước ngực, Bạch Thần Hy đi ra có chút thất thần nhìn bóng hồng xinh đẹp ngày nhớ đêm mong đang trần truồng trên giường liền có chút phản ứng nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ xấu xa nghe theo cô leo lên giường, diễn cảnh vợ chồng ân ái. Lệ Linh Phi ngay lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh, cảnh tượng náo loạn vô cùng khi một nhóm người chạy vào, ánh đèn flash cùng với tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Bạch Thần Hy lấy chăn trùm Lục Vân Di lại, sau đó cả người chắn trước máy ảnh để bảo vệ cô
"Bạch thiếu có thể cho chúng tôi biết tình nhân của ngài là ai không?"
"Bạch thiếu ngài có ý định ly hôn với Bạch thiếu phu nhân để đưa tình nhân về Bạch gia không?"
... Hàng chục câu hỏi khiếm nhã của bọn phóng viên làm toàn thân Bạch Thần Hy u ám, ngay cả Lục Vân Di trong chăn ấm cũng cảm nhận được khí lạnh từ người anh
"Từ khi nào người phụ nữ của tôi là tình nhân?"
"Vậy là Bạch thiếu đã công khai cô ấy là vợ ngài? Còn Lục tiểu thư thì sao? Khi nào ngài công khai ly hôn?"
"Cô ấy từ trước tới giờ và sau này đều vẫn là vợ tôi!" Bạch Thần Hy nhíu mày, ý tứ anh rõ ràng như thế bọn họ suy diễn theo chiều hướng nào vậy?
"Lục tiểu thư có biết chuyện này không? Bạch thiếu ngài...." Người phụ nữ kia chưa nói hết câu, thì đầu Lục Vân Di chậm rãi chui từ trong chăn ra, ánh mắt có chút e thẹn nhìn đám người xung quanh. Lập tức cả đám người im bặt, không khí yên tĩnh đến đáng sợ
"Di Nhi, em không cần ra mặt. Bọn chúng không xứng được nhìn thấy em!" Bạch Thần Hy kéo chăn che cô lại, lo sợ bọn nam nhân thúi kia sẽ ăn đậu hủ của cô
"Bạch thiếu Bạch thiếu phu nhân thật xin lỗi! Chúng tôi đi nhầm phòng! Anh mắt cảnh cáo của Bạch Thần Hy làm bọn người kia lập tức bỏ chạy, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lục Vân Di quấn lấy toàn thân bước xuống giường, cô định vào nhà vệ sinh bận quần áo nhưng chợt bị đôi tay cứng rắn ôm lấy, Bạch Thần Hy từ phía sau ôm lấy cô, anh rất muốn giải thích, anh muốn cô nghe anh! Anh không hề phản bội cô!
"Bạch Thần Hy. Anh bỏ em ra!"
"Bỏ ra!" Bạch Thần Hy kiên quyết không buông, Lục Vân Di giận dữ "tặng" anh một cú thúc bằng cùi trỏ, sau đó bước đi, mặc dù lực đạo của cô khá mạnh anh có thể chịu đựng nhưng sự việc lần này thật sự làm anh không thể làm khác là để cô đi.Bạch Thần Hy biết cô cần thời gian bình tĩnh anh mới có thể giải thích, điều trước tiên là anh phải giải quyết đám người chết tiệt kia. Anh nhất định anh sẽ cho chúng sống không được, chết không xong!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro