Chap 2: Náo nhiệt

"Chuyện gì?" Thấy cô đứng im như tượng, Thần Hy nhíu mày giọng càng lạnh hơn

"Ai da Tiểu Hy Hy, sao cậu lại xa cách như vậy, dù gì ngày mai người ta cũng kết hôn với cậu rồi, nói chuyện dịu dàng chút đi!" Chu Viễn đẩy cô về phía trước, sau đó hạ giọng "tốt bụng" khuyên can

'Kết hôn?' A cô quên mất, nãy giờ cứ suy nghĩ gì đó mà cô suýt nữa quên nguyên nhân chính mình tới đây, nhìn thấy khuôn mặt ngày càng không vui của Thần Hy, Vân Di đột nhiên lạnh người, theo bản năng lùi lại, giọng lắp bắp nói

"Tôi...tôi...tôi muốn bàn với anh việc hủy...hủy bỏ hôn lễ ngày mai..."

"Chà nói không nguyên câu như vậy, thật sự là cô muốn hủy hôn? Cái chữ hủy hôn còn chưa nói rõ ràng kìa." Chu Viễn tốt bụng nhắc nhở, sự ngạc nhiên của anh ta thoáng qua rồi chuyển sang thích thú

Đáng ghét cái tên mỏ nhọn Chu Viễn. Hắn sợ chưa đủ náo nhiệt hay sao? Cô lườm hắn, sau đó liếc nhìn thái độ của Bạch Thần Hy, xem ra không giận tới mức như cô nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, cô ôn tồn nói tiếp

"Tôi nói thật, tôi muốn hủy hôn. Tôi biết anh không tin tôi nhưng chỉ cần anh đồng ý, tôi liền hành động ngay."

"Hủy hôn?" Bạch Thần Hy nhướng mày, thái độ có chút biến chuyển, không còn lạnh nhạt như hồi nãy. A nam chủ đã đồng ý rồi sao? Nếu vậy tốt rồi, cô phải mau chóng đặt vé máy bay và thu xếp mọi chuyện thật nhanh.

"Không được" Tương lai tươi đẹp mà cô đang mơ ước liền vỡ toang. Anh ta nói cái gì cơ? Không được? Tại sao lại không được chứ? Không phải anh không muốn kết hôn hay sao?

"Tại...tại sao? Anh vốn dĩ không muốn tôi ở bên anh mà?"

"Quyền thừa kế, ngày mai hôn lễ vẫn được cử hành." Vân Di đứng chết chân, ý anh ta là sao?

"Lục tiểu thư, cô hình như đã quên rằng lí do Bạch Thần Hy kết hôn với cô là vì quyền thừa kế? Cậu ta sẽ hoàn toàn được kế nhiệm Bạch gia đời thứ 12 này ngay sau khi hôn lễ hai người được tổ chức."

Kết hôn vì lợi ích? Mặc dù cô cũng đọc những bộ truyện liên quan đến vấn đề này nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ có một cái kết Happy như tiểu thuyết ngôn tình đâu a. Nam chủ là của nữ chủ, cho dù có sống vui vẻ sau khi kết hôn nhưng khi nữ chủ xuất hiện thì nó sẽ trở về quỹ đạo của nó, cô vẫn sẽ gặp bất hạnh. Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn.....

"Bạch tổng, anh có thể suy nghĩ lại không? Tôi...tôi thật sự không muốn kết hôn với anh." Nhiệt độ trong phòng đang nóng lên thì lập tức hạ xuống không phanh. Cô có thể nhận ra Bạch Thần Hy đang phẫn nộ

"Không muốn kết hôn với tôi? Cô xứng để nói câu đó hay sao?"

"Tôi... Quả thật lúc trước tôi rất muốn kết hôn với anh, lại dựa vào quan hệ giữa Bạch gia và Lục gia bắt ép anh. Nhưng tôi nhận ra rằng anh không có tình cảm với tôi, nếu kết hôn thì cả hai đều đau khổ, tôi sẵn sàng đem tình cảm bản thân chôn vùi còn hơn ở bên cạnh người không yêu tôi." Vân Di nhắm mắt tuôn một tràn, hừ cô còn suýt cắn trúng lưỡi nữa, cô đâu yêu anh đâu mà phải chôn vùi tình cảm. Anh ta không đáng!

"Hửm.... Tại sao lại thay đổi như vậy?" Ánh mắt lóe lên sự hứng thú của Bạch Thần Hy làm Vân Di cảm thấy lạnh sống lưng, nam chính quả là nam chính cho dù làm gì cũng khiến người ta phải sợ hãi.

"Tôi...tôi xem phim thấy rằng nếu ở bên nhau như thế sẽ đau khổ. Huống hồ tôi cũng là tiểu thư nhà danh giá, có quyền có thế, lại xinh đẹp, muốn tìm người chồng tốt cũng không có khó."

"Hahaha...." Chu Viễn bên cạnh nhịn cười không nổi, anh không ngờ Lục Vân Di ngu ngốc cố bám lấy Bạch Thần Hy lại nói ra được những câu như vậy, là anh ta đã đánh giá thấp cô sao?

"Cô nghĩ chỉ nhiêu đó có thể kiếm được người chồng tốt như tôi?"

"Tôi..." Đúng như thế mà, mặc dù nguyên chủ học "hơi" dở thật nhưng những thứ đó cô có thể khắc phục được, giờ có thể nói cô muốn có tiền có sắc đều có, cần gì bám theo loại đàn ông ảo tưởng lại không chung thủy như anh ta? Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cô cũng không dám nói ra, cô sợ cái tên cuồng ngạo này sẽ ngay lập tức giết chết cô.

"Tôi thật bội phục tài dạy vợ của cậu đấy Tiểu Hy Hy. Từ một con cọp cái lại trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy, thật tài giỏi!" Chu Viễn bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ánh mắt mong chờ câu nói tiếp theo của cô

"Chu tiên sinh, hình như anh rất rảnh rỗi?" Lục Vân Di híp mắt hỏi, cô ngày càng ngứa mắt, cái tên này xem náo nhiệt chưa đủ sao còn muốn đổ thêm dầu vào lửa?

"Rất rảnh." Tùy tiện đáp lại câu nói của Vân Di, làm cô ngọn lửa tức giận của cô từ từ trở lại

"Cậu đã đi gặp Trần tổng?" Bạch Thần Hy mang theo giọng giễu cợt nói

"Hả....Tôi...tôi vừa mới tới cho nên..."

"Mới tới? Nếu cậu rảnh rỗi như thế thì đi gặp Trần tổng thảo luận "công việc" đi!" Bạch Thần Hy nhấn điện thoại, sau đó 1 cô gái xinh đẹp bước vào

"Bạch tổng có gì căn dặn?"

"Cô chuẩn bị tài liệu hợp tác với Trần thị đưa cho Chu phó tổng, sắp xếp nhanh nhất buổi bàn bạc!"

"Vâng!" Cô thư ký thuần thuật cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Vân Di ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cắt không còn một miếng máu của Chu Viễn, chỉ là đi bàn bạc thôi có cần sợ đến mức đó hay không?

"Tiểu Hy Hy tôi...."

"Ra ngoài, cậu nên tìm cách ký thành công bản hợp đồng với Trần thị. Nếu thất bại trừ tiền lương 3 tháng." Chu Viễn buồn bã rời đi, khuôn mặt xanh xao, đi cũng không vững

"Không sao chứ?" Vân Di tốt bụng đỡ lấy anh ta, sau đó ân cần hỏi han

"Cũng không phải tại cô sao?" Chu Viễn yếu ớt lên tiếng, giờ anh không còn hơi sức mắng người nữa, anh phải tìm ra cách giải quyết cái tên Trần tổng biến thái kia trước, tính sổ cô sau.

"Hừ, mặc kệ anh!" Vân Di bỏ tay ra, làm Chu Viễn mất đà té nhào xuống đất, cô luống cuống đỡ anh ta dậy, rối rít xin lỗi rất giống tên quan đang nịnh nọt

"Hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành. Cô mà không xuất hiện thì hậu quả cô cũng đã biết." Bạch Thần Hy lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn cứ dán vào bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cô đang nắm lấy tay của Chu Viễn.

Buồn rầu bước về Lục gia, Vân Di vô cùng sầu não, nếu ngày mai cô thật kết hôn với Bạch Thần Hy thì cuộc sống của cô chính thức bước vào địa ngục không phải sao? Cô khổ cũng khổ đủ rồi, trước khi xuyên không cô là một người có gia đình nhưng lại giống như cô nhi, cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng, từ nhỏ phải sống với cậu mợ cuộc sống không dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới đậu vô trường Luật lại oanh oanh liệt liệt xuyên vào đây. Những tưởng sẽ có cuộc sống thiên kim tiểu thư có cha mẹ yêu thương lại phải gả cho nam chính xấu xa, chịu khổ. Rốt cuộc cô phải làm sao đây?

"Tiểu Di, sao lại về trễ vậy? Ngày mai con kết hôn rồi phải nghỉ ngơi sớm chứ?" Lục phu nhân nhìn thấy con gái mình thất thần, khuôn mặt lại xanh xao liền đi lại đỡ lấy

"Con không sao. Mẹ con....con không muốn kết hôn!" Vân Di nắm lấy bàn tay của mẹ mình, nước mắt sắp không giữ được nữa

"Cái gì? Sao con lại có suy nghĩ như vậy?" Lục tiên sinh đang ngồi uống trà tức giận hỏi, đặt li trà xuống bàn rồi đi lại gần cô hỏi

"Con...con muốn hủy hôn. Ba à, ba cũng thấy thái độ của Bạch thiếu đối với con như thế nào rồi mà?"

"Ta biết, nhưng ngày mai đã tổ chức con không thể nói một câu không muốn là được. Con gái, ta có thể tha thứ cho những điều con đã làm trước đây nhưng việc hủy hôn này là không thể nào! Con ngoan ngoãn lên nghỉ ngơi rồi sáng mai dậy sớm mà làm một cô dâu xinh đẹp đi!" Lục tiên sinh xoa đầu cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô rồi dắt tay vợ mình lên lầu bỏ lại Vân Di đau khổ cực hạn.

Suốt một đêm không ngủ được, Vân Di liền lên mạng tìm cách hủy hôn, nhưng tìm cỡ nào cũng không có lí do phù hợp cả toàn những lí do tào lao như là:

- Đào hôn? Cô có thể làm không? Không thể, nếu cô đào hôn chắc chắn Bạch gia và Lục gia cũng tìm thấy cô, chưa kể bị Bạch gia xử trí thì đã bị ba cô đánh chết rồi

- Giả bệnh? Cái lí do tầm thường nhất mà cô biết. Dù cho cô có bệnh thật thì cô nhất định vẫn phải bước vào lễ đường

- Bỏ thuốc đối phương, dàn dựng một màn bắt gian? Cô có thể ra tay với anh không? Ngàn vạn lần cô cũng không dám, anh là ai chứ? Nam chính được tác giả yêu thương, cô đâu có dễ gài bẫy anh?

-Giết đối phương (Quá ác rồi)? Ôi trời ngay cả đụng vào anh cô còn không thể huống chi là giết anh, chưa kể hậu quả của nó không hề nhỏ a

- Tự tử? Cô mới xuyên qua đây chưa gì đã vẫy chào tạm biệt thế giới này rồi ư? Không, cô thà kết hôn chứ không làm chuyện ngu ngốc như vậy

Xem một lúc cô lại buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Khi thức dậy đã bị đem vào bồn tắm hoa hồng, chải chuốt trang điểm rồi bị xách lên xe

"Anh.... Anh có thể đưa em trốn đi không?" Người lái xe hoa đưa cô đến nhà thờ chính là anh trai đại nhân của cô Lục Kiến - người thừa kế của Lục gia. Cô không biết rốt cuộc anh em nguyên chủ có hiềm khích gì mà thái độ của Lục Kiến đối với cô muôn phần lạnh nhạt, khách sáo, cô nghi hoặc hai người có phải là anh em hay không nữa? Nhưng cô biết nếu xe rẽ vào nhà thờ thì cuộc đời cô sẽ chấm dứt, vứt bỏ sĩ diện cùng với sự im lặng đến đáng sợ trong xe, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để cầu xin

"Không được. Nếu em làm vậy Bạch gia và Lục gia sẽ trở mặt. Em cũng không muốn 2 gia tộc lại đấu đá lẫn nhau?"

Hết hy vọng rồi, chiếc xe hoa chậm rãi đi vào lễ đường, anh trai tài tử của cô bước xuống trước, mở cửa xe cho cô, sau đó có 2 phù dâu xinh đẹp tiến lại giúp cô nâng váy. Cho dù khung cảnh có đẹp như thế nào thì trong mắt cô chỉ có sợ hãi, sắp rồi, sắp rồi cuộc đời cô sắp tiêu đời rồi!

Chú rể bảnh bao trong bộ vest trắng đồng bộ với váy cưới của cô. Bình thường anh chỉ bận vest tối màu là đen và xanh, sự thay đổi này làm cô có chút bất ngờ và bị mê hoặc. Người đàn ông này cho dù chỉ bận mỗi đồ bình thường cũng đã đủ cuốn hút rồi, toàn bộ ý định hủy hôn của cô đều bay mất, đôi mắt cô nhất nhất nhìn vào Bạch Thần Hy phía trước.

"Con gái, cẩn thận!" Ba Lục là người dẫn cô vào lễ đường, nhìn thấy con gái không nhìn đường lại nhìn chằm chằm vào chú rể đằng xa liền thở dài, con gái bảo bối của ông phải gả đi rồi mà nó chẳng có tí gì luyến tiếc với ông cả

Giật mình tỉnh táo lại, cô vội dời ánh mắt ra xung quanh liền bắt gặp ánh mắt thích thú của Chu Viễn kế bên chú rể, thật là cái tên đáng gợi đòn mà. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng đến mức không có một nụ hôn nào giữa chú rể và cô dâu, bản thân cô cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu đã phóng lao thì theo lao thôi, dù sao hắn ta cũng không có hứng thú với cô, chỉ cần nữ chủ xuất hiện cô liền biến mất, cô sẽ không đòi hỏi tình cảm gì từ Bạch Thần Hy cả, cô sẽ không giống trong truyện như nguyên chủ cứ muốn được Bạch Thần Hy yêu thương cũng sẽ không tự dâng mình lên cho hắn, "nước sông không phạm nước giếng" thì cô sẽ an ổn sống đến lúc rời đi. Quả nhiên nam chủ không hề động đến cô, cô cũng không phải lo lắng gì nhiều liền tắm rửa thay đồ và đi ngủ, an ổn nằm bên cạnh Bạch Thần Hy, ngày hôm nay cô vất vả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro