Chap 5: Thời gian

Sau đêm hôm đó, Vân Di càng trốn tránh Bạch Thần Hy hơn, vừa sợ vừa xấu hổ, nỗi đau này ai thấu cho cô đây? Nhưng trốn không được bao lâu cô lại phải đụng mặt anh. 4 ngày qua anh đi công tác nên cô mới dễ dàng trốn được, nhưng ai ngờ anh lại trở về, đúng ngay lúc cô đang nấu ăn nên không thể chạy được

"A!" Đang định lên lầu, Bạch Thần Hy nghe được tiếng kêu của cô từ bếp vọng ra, liền không quản việc "quân tử tránh xa nhà bếp" mà chạy vào

"Sao vậy?"Cô hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt long lanh suýt nữa là rơi lệ

" Không có gì? Chỉ bị phỏng một chút thôi" Tất cả là tại anh đột nhiên trở về làm cô mất tập trung nên mới bị như vậy, anh còn giả vờ hỏi han?

"Sao không để đầu bếp làm? Nha đầu ngốc!" Bạch Thần Hy cầm lấy bàn tay nhỏ bị sưng đến đáng sợ của cô tiến đến bồn rửa, nhẹ nhàng hết sức có thể rửa giúp cô. Cô trợn to hai mắt, thậm chí tay mình đang bị anh nắm cũng quên mất phải rút lại. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, cô thay đổi quá nhanh, bộ dáng sợ sệt như chú mèo nhỏ khiến anh không quen, nói ra là có chút mất hứng. Anh thừa nhận lúc trước anh chán ghét cô, tìm đủ mọi cách khiến cô đau lòng rời đi, nhưng giờ đây anh chợt nghĩ nếu cô thật sự rời đi, anh sẽ ra sao? Chân mày anh càng văn càng sâu nhưng không nói gì nữa làm tâm cô chột dạ, nhanh chóng rút tay ra.

Không khí ngại ngùng trong bếp được giải thoát nhờ tiếng chuông cửa vang lên. Bạch Thần Hy ra ngoài mở cửa, sau đó cô lơ mơ nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó. Xoa xoa tạp dề, cô từ trong bếp chạy ra xem, lại bị Bạch Thần Hy ôm eo kéo vào, rồi bị nhấn ngồi xuống sofa. Cô sửng sốt một chút, mắt chớp chớp ngây ngốc nhìn anh lẳng lặng đi từ nhà bếp bưng ra một ly nước, sau đó hướng tới hộp y tế mang đến bên cạnh cô. Anh tự nhiên ngồi xuống và xử lí vết thương cho cô, hành động cực nhẹ nhàng, cực dịu dàng làm cô ngơ ngác nhìn anh, cô cũng không biết anh nghĩ gì, dù cô có đoán cũng phí công nên đợi anh giúp cô xử lí xong liền cám ơn một tiếng rồi đi thẳng vào bếp. Một hồi sau chuông điện thoại lại vang lên, lúc này Bạch Thần Hy đang ở trên lầu nên cô đành phải nghe:

"Tên tiểu tử họ Bạch kia, dám đuổi lão tử, hại mũi lão tử bị thương, có giỏi kêu con mèo nhỏ nhà cậu ra mở cửa xem!" Vân Di vừa nhất điện thoại, đầu bên kia hung hăng mắng, ngữ điệu vô cùng giận dữ, âm thanh không nhỏ vừa vặn Bạch Thần Hy đang đi xuống cũng nghe

"ĐI đâu?" Nhận thấy cô có ý định hướng tới cửa, anh nhíu mày, giọng điệu không cho phép cô mở cửa

"À Chu thiếu anh ấy..."

"Đừng để ý anh ta, anh ta có bệnh". Bạch Thần Hy chân bước dài tới chỗ cô, sau đó ôm bả vai cô định quay vào lại nghe tiếng oán giận của ai đó phía sau cánh cửa

"Con mẹ nó Bạch Thần Hy, cậu cho tớ trốn một chút cũng không được?

"Bịt tai lại, không được học thói xấu!" Bạch Thần Hy vờ như không nghe, lấy bàn tay to lớn che tai của cô lại, mặc dù Vân Di và Chu Viễn thường đấu khẩu nhau nhưng lời nói của cô có thể nói lịch sự tao nhã chứ không phải như tên kia

"Chu thiếu anh ấy... sẽ không sao chứ?"

"Hắn sống rất thọ, không cần quan tâm!"

Vân Di: "..."

Buổi trưa "ngọt ngào" của Vân Di trôi qua nhanh chóng, buổi chiều cô có lớp học vẽ nên đã hẹn Lệ Linh Phi đi mua một ít đồ cần dùng ngay tiệm sách gần biệt thự, đáng ra cô có thể tự đi nhưng mà gu thẩm mỹ của cô có chút không được tốt lắm

"Cậu không phải tiểu thư có gu thẩm mỹ sành điệu lắm sao? Từ bao giờ hạ mình hỏi người khác vậy?"

"Gu ăn mặc khác với thiết kế, nếu cậu không muốn đi cùng tớ có thể tìm người khác." Vân Di thờ ơ nói, nhìn đống màu sắc trước mặt đã khiến cô hoa mắt

"Không có, mấy ngày nay cậu lơ tớ lại bỏ mặt tớ, tớ cữ nghĩ cậu giận gì tớ rồi nên chọc cậu tí thôi mà!" Lời nói mang vẻ nịnh hót, khuôn mặt tròn tròn hướng cô làm nũng

Trải qua mấy ngày cô nhận thấy cô gái này cũng tốt, trong truyện chỉ nói sơ qua cô ấy cùng nguyên chủ bày kế hãm hại nữ chính, nhưng cô nghĩ bởi vì trong tâm nguyên chủ muốn hại nữ chính nên cô gái này mới hùa theo, đôi lúc cô cảm thấy cô gái này có gì đó không ổn, giống như fan cuồng của nguyên chủ ấy

"Xin lỗi! Cô không sao chứ?" Lọ màu trên kệ đột nhiên rơi xuống, lập tức văng lên trên áo sơ mi trắng của Vân Di cô nhíu mày nhìn "hung thủ"

"Cô nói thử xem?"

"Tiểu Di, cậu bận áo khoác tớ này!" Lệ Linh Phi cởi áo ngoài ra, chùm lên người cô, ánh mắt căm thù nhìn cô gái đối diện

"Tiểu Lạc, chị không sao chứ?" Một nam thanh tú từ xa đi lại, nhìn khắp người cô gái kia một lượt, hỏi han sau đó trừng mắt nhìn 2 cô. Vân Di nhớ không lầm người bị hại là cô mà?

"Bạn gái của anh làm dơ quần áo bạn tôi, các người tính giải quyết sao đây?" Bị anh ta hung hăng trừng mắt Lệ Linh Phi không chút sợ hãi bước lên 1 bước, giọng nói cực phẫn nộ

"Tiểu Lạc đã xin lỗi, 2 cô hà tất gì chuyện bé xé ra to?" Anh ta nhếch miệng cười khinh, nhìn 2 cô gái toàn thân đều là hàng hiệu, lại là 2 nàng tiểu thư ngông cuồng giàu có chắc hẳn không thiếu tiền đòi anh bồi thường đâu, anh cũng không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới Tiểu Lạc thì không nên

"Chuyện bé xé ra to. Xin hỏi Thẩm thiếu nãy giờ chúng tôi đã làm gì?" Vân Di ngứa mắt, nãy giờ 2 cô chỉ nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng với cô gái đó, chưa hề động tay động chân với cô ta nga. Huống hồ anh ta còn nợ "máu" với cô cô còn chưa tính nữa mà.

"Hai người ăn hiếp một người. Đó không phải là đang muốn người ta...."

"Chuyện gì vậy, Thẩm thiếu?" Người đàn ông kia chưa nói hết câu, một giọng nam khác vang lên, Vân Di nhìn về phía giọng nói phát ra, kinh ngạc không thôi

"Anh...Sao anh lại ở đây?"

"Bạch thiếu? Không ngờ anh lại ở đây. 2 cô gái này ăn hiếp Tiểu Lạc, tôi chỉ đang cãi lí với họ thôi. Không phải chuyện của anh." Thẩm Tự Chung lên tiếng, lời nói hắn ta giống Bạch Thần Hy không nên xen vào chuyện của Tiểu Lạc và anh

"Cô ấy là vợ tôi. Theo anh có liên quan không?" Bạch Thần Hy nheo mắt nhìn cô gái tên Tiểu Lạc, vài giây sau liền dời đi, cả người đến bên cạnh Vân Di từ lúc nào

"Vợ? Anh đã chấp nhận cô ta rồi à?" Thẩm Tự Chung ngạc nhiên, không phải thiên hạ đồn rằng Bạch Thần Hy căm ghét cuộc hôn nhân này như thế nào sao?

"A Hy, anh dạo này khỏe không?" Giọng nói nhẹ nhàng thanh toát từ mỹ nữ Tiểu Lạc phát ra, làm cho Vân Di rùng mình, gọi thân mật tên chồng trước mặt vợ, cô ta không thấy cô còn ở đây à?

"Vị tiểu thư này, cô nên đi khám tai mình lại đi nhỉ? Cô không thấy vợ Bạch thiếu còn ở đây à?" Thật ngứa tai, người phụ nữ này xinh đẹp như thế lại là một trong những tình nhân của Bạch thiếu, đáng tiếc lúc nãy các cô đã tính bỏ qua nhưng mà có vẻ không được rồi

"Cô là vợ anh ấy?" Mỹ nhân nở một nụ cười ngây thơ giống như không hiểu Linh Phi nói gì, ánh mắt hồn nhiên khiến người khác yêu thích

"Tôi là vợ anh ấy, cô có thể gọi tôi Bạch thiếu phu nhân, xin hỏi vị tiểu thư đây xưng hô thế nào?" Vân Di kéo Linh Phi về phía sau, bản thân cô đi lên đưa tay ra giao hảo nói

"Tôi tên Hà Tuyết Lạc". Cô gái kia chỉ mỉm cười nói, không hề có ý định bắt tay cùng cô. Bàn tay trong không trung cô lập tức cứng ngắt, cô ta là nữ chính? Chỉ mới 2 tuần sau khi cô và nam chính kết hôn thôi mà, làm sao lại gặp nữ chính nhanh như vậy? Nhưng thái độ của Bạch Thần Hy làm cô bất ngờ hơn nữa

"Hà tiểu thư cô nên gọi tôi là Bạch thiếu, hai người có thể kể lại đầu đuôi sự việc? Tôi muốn giúp vợ tôi đòi lại công bằng!" Bạch Thần Hy nhìn vào vết mực đỏ chói trên ngực áo sơ mi của cô, trên mặt anh tươi cười nhưng có thể nhìn ra trong mắt đều là lãnh đạm, không vui

"Chỉ là tai nạn nhỏ, A Hy....Bạch thiếu chúng ta là bạn lâu năm, anh không nên vì chuyện nhỏ như thế này mà...." Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Tuyết Lạc biến sắc, không cam tâm tình nguyện gọi hai tiếng "Bạch thiếu". Vân Di đâu có rảnh mà nghĩ tới vấn đề này, hiện giờ đầu óc cô mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ cô nhớ sai tình tiết truyện sao? Nữ chính cư nhiên lại quen biết nam chính, lại còn mấy năm nữa? Không phải nam chính vừa gặp đã yêu nữ chính sau 1 tháng anh kết hôn với nguyên chủ à?

"Nếu tôi để bà xã mình chịu thiệt thòi thì không tốt. Tôi không muốn tối nay tôi phải ngủ ở phòng khách!" Anh nhìn cô đầy trìu mến, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, lo âu. Lục Vân Di nổi hết cả da gà, anh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi. Đó là nhà anh, cô nào dám? Nếu làm vậy người bị đuổi đi là cô mới phải.

"Hừ chỉ là một cái áo, nói trắng ra là cô ta muốn chúng tôi bồi thường đi. Đừng có đứng đó phát cẩu lương!" Thẩm Tự Chung nhìn sắc mặt Hà Tuyết Lạc ngày càng tái nhợt liền nổi giận, giọng nói mỉa mai nhằm vào Vân Di

"Không cần, dù sao Hà tiểu thư cũng là bạn của Thần Hy, chỉ một vết bẩn nhỏ không cần phải làm hai bên cãi nhau. Dĩ hòa vi quý! Dĩ hòa vi quý!" Vân Di cười ngượng, cố gắng bình tĩnh giải quyết bầu không khí căng thẳng này. Nếu không cẩn thận sau này cô sẽ bị nữ chính chỉnh thảm, cô không muốn như những nữ phụ cô đã đọc chết không nhắm mắt đâu!

"Nếu như bà xã đã nói như vậy thì ông xã sẽ nghe theo!" Bạch Thần Hy sờ mái tóc hơi rối của cô, giọng cưng chiều nói làm Vân Di không tự chủ đỏ mặt

"Bạch thiếu chúng tôi đi trước!" Thẩm Tự Chung gấp gáp nói, Vân Di vô tình thấy được bàn tay nhỏ nhắn của nữ chủ nắm chặt lấy tay anh ta, sắc mặt yếu ớt có chút phức tạp, không phải ghi thù cô rồi chứ?

Đợi hai người kia đi xa, Vân Di đẩy bàn tay to đang sờ đầu mình, ghét bỏ nói

"Anh và Hà tiểu thư là bạn? Sao em không biết?"

"Không cần thiết phải nói!" Bạch Thần Hy bỏ tay vào túi quần, thái độ trở về lạnh nhạt quay người rời đi. Vân Di đã quen với thái độ của anh, cảm thấy bình thường, nhưng cô nàng Lệ Linh Phi bên cạnh đang định tiến lên mắng thì bị cô bụm miệng lại. Cô điên sao? Muốn bị Bạch Thần Hy xử "đẹp"? Mặc dù không thích người bạn này lắm nhưng cô cũng không muốn cô ấy liên lụy a... Mà sao Bạch Thần Hy lại xuất hiện ở đây? Lễ nào vì Hà Tuyết Lạc? Cô nàng ngốc nghếch Lực Vân Di vốn không hề biết rằng Bạch Thần Hy vô tình nghe được tiếng cãi nhau của cô nên đã vào xem và chứng kiến được cô đang gặp phiền phức, anh vốn không nghĩ tới lại gặp Hà Tuyết Lạc ở đây. Nhưng tâm tình anh bình ổn đến mức lạ kì, anh biết hiện tại người phụ nữ tên Hà Tuyết Lạc này không còn địa vị trong lòng anh nữa, mà là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro