Chap 9: Nội chiến

Đang ngồi nghe giảng say sưa, điện thoại Lục Vân Di reo nhiều lần, cô đã để chế độ im lặng rồi mà nó vẫn không buông tha cho cô. Lục Vân Di bất mãn nhìn vào dãy số trên máy, là số của Chu Viễn, anh ta điện cô nhiều cuộc như vậy để làm gì?

"Alo, Chu thiếu, có chuyện gì sao?" Lục Vân Di cúi xuống bàn, giọng nói nhỏ hết sức có thể

"Cứu mạng! Mèo nhỏ em phải cứu anh a!..." Bên đầu dây kia, chỉ nghe tiếng thét của Chu Viễn, xen lẫn âm thanh đánh nhau. Đánh nhau? Chu Viễn đánh nhau với người ta cần gì phải gọi cho cô chứ? Nhưng mà theo như nguyên tác Chu Viễn là kẻ rất giỏi đánh nhau, rất ít khi thua ai khác, nhưng chủ yếu chỉ bại dưới tay Bạch Thần Hy thôi. Hắn điện cho cô, chẳng lẽ là đang bị Bạch Thần Hy đánh? Không có khả năng, dù Bạch Thần Hy khá nóng nảy nhưng nếu không phải chuyện gì quá mức cũng sẽ không chủ động ra tay a. Đầu óc nhạy bén, thông minh của cô quả không sai. Chu Viễn quả thật đang bị Bạch Thần Hy đánh đến sắp chết rồi mới nghĩ ra cách cầu cứu Lục Vân Di

"Anh lại gây ra chuyện gì khiến Thần Hy giận như vậy?"

"Đều lại tại em hết. Sao lại nói không thích món quà hắn tặng...A...Đừng đánh nữa mà!"

"Làm sao anh ấy nghe được?" Lục Vân Di nghi hoặc, vội vàng nhìn quanh bó hoa ngay lập tức thấy một vật nhỏ, màu đen được giấu kĩ bên trong. Khuôn mặt Lục Vân Di đanh lại, oán giận đứng dậy quát lớn vào điện thoại

"Bạch Thần Hy! Anh là đang nghe lén em?"

Cả lớp lẫn giảng viên trên bục im lặng nhìn cô như sinh vật lạ. Lục Vân Di biết bản thân hơi quá mức liền đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi sau đó bỏ chạy thục mạng. Mặc dù vẫn còn tức giận vụ máy nghe lén, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu a. Vội vàng chạy đến Bạch thị, nhân viên nhận ra cô nên không ngăn cản, để cô một mạch chạy lên phòng tổng giám đốc

"Có chuyện gì vậy?" Lục Vân Di nhanh chóng đến nơi, thở dốc hỏi.

Cảnh tượng hiện tại là Bạch Thần Hy đang giận đùng đùng ngồi trên người Chu Viễn, Chu Viễn đáng thương nằm dưới la oai oái

"Tha cho tớ đi! Tớ biết lỗi rồi! Đau quá!....Đừng đánh mặt mà!"

Nếu không nhờ những câu nói của Chu Viễn, có lẽ sẽ khiến mọi người kể cả Lục Vân Di nhầm tưởng họ đang "hạnh phúc" bên nhau nga

"Cậu đáng chết! Nếu không muốn bị trừ lương thì ngoan ngoãn nằm đó cho tôi!"

Câu nói của Bạch Thần Hy lại làm cho người khác hiểu lầm hơn. Lục Vân Di đỏ mặt nhìn, hai người đàn ông anh tuấn phi phàm đang nằm lên nhau, dù không phải hủ nữ nhưng cô vẫn xịt máu mũi a

"A.... Mèo nhỏ! Cứu mạng!" Nhìn thấy "chiếc phao" Lục Vân Di, Chu Viễn cố gắng la lên, cố ý cho Bạch Thần Hy biết. Ngay lập tức Bạch Thần Hy nhìn ra phía cửa, thấy Lục Vân Di đang nhìn mình chầm chầm, lại còn chảy máu mũi, hoảng sợ liền đẩy Chu Viễn ra, phóng như bay tới chỗ cô, lo lắng hỏi

"Di Nhi, em bị sao vậy? Có cần anh gọi bác sĩ không?"

"Em, em không sao." Lục Vân Di biết mình thất thố, liền đi một mạch vào phòng, tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau mũi

"Sao lại chảy máu mũi, không phải bị bệnh gì chứ?" Bạch Thần Hy để cô ngồi xuống sofa, lấy ít nước đưa cho cô, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, giúp cô lau máu

"Em không sao. Nhưng sao anh lại đánh anh ấy ra nông nỗi như vậy?" Nhìn Chu Viễn toàn thân đều bầm dập, máu chảy cũng không ít, duy chỉ có khuôn mặt là nhìn ra còn là con người. Bạch Thần Hy ra tay quá mạnh! Thật đáng sợ!

"Hắn ta đáng đánh! Giúp không được mà còn phá hoại nữa." Bạch Thần Hy khinh khỉnh nhìn Chu Viễn, tựa hồ anh đánh còn chưa đủ

" Em hỏi anh, tại sao lại nghe lén em?" Chu Viễn đáng thương! Cô đã sớm đoán ra được bó hoa là chủ ý của Chu Viễn, nhưng quả thật cô không thích hoa, lại có phần dị ứng với hoa hồng nên mới nói như vậy, không ngờ Bạch Thần Hy không nói không rằng đánh anh ta một trận. Thôi cô đành phải giúp Chu Viễn vậy.

"Anh, anh chỉ muốn biết phản ứng của em như thế nào thôi! Anh chỉ..."

"Chuyện này tới đây thôi. Anh không được đánh Chu thiếu nữa! Nếu em biết, em sẽ về Lục gia một thời gian." Lục Vân Di biết Bạch Thần Hy chiều chuộng cô rất nhiều, cô cũng đã buông lỏng cảm giác lo sợ về anh cũng như không còn sợ anh hại mình nữa. Quả thật người kia lập tức phản ứng, Bạch Thần Hy nóng vội đồng ý, hứa sẽ không tùy tiện đánh Chu Viễn nữa, sau đó bỏ đi liêm sỉ hộ tống bà xã đi ăn, bỏ lại Chu Viễn tội nghiệp ngồi đó ăn cẩu lương!

Anh ta nãy giờ van nài cầu xin như thế nào Bạch Thần Hy vẫn không buông tha, chỉ một câu nói giận hờn của Lục Vân Di mà hắn đã chịu bỏ qua? Đúng là đồ trọng sắc khinh hữu mà!

Sau vụ tặng hoa kỷ niệm ngày cưới của hai người,Bạch Thần Hy cũng không tặng gì cho Lục Vân Di nữa, cô biết anh giận cô, vụ việc hôm đó không phải cố tình mà Lục Vân Di làm lơ anh, thật sự cô có việc gấp nên đêm đó không trở về biệt thự Sơn Linh - biệt thự của hai vợ chồng cô được, khiến cho Bạch Thần Hy nổi giận, không đếm xỉa cô nữa lại đôi khi nói những lời bỡn cợt làm cô không vui. Trong một lúc có quá nhiều chuyện đau đầu ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô

"Tiểu Di, trên báo viết anh hai nhà cậu tự tử, có thật không?" Lệ Linh Phi lo lắng hỏi, thấy sắc mặt Lục Vân Di ngày càng tệ hơn

"Mấy hôm nay vì chuyện này mình đã rất mệt mỏi. Tiểu Phi, tớ muốn bổ đầu anh ta ra xem nó chứa cái gì? Chỉ vì một minh tinh mà hủy hại bản thân, thậm chí tính mạng cũng không cần, có phải anh ta điên rồi không?"

"Tình yêu rất khó nói. Huống hồ anh ta và cô minh tinh đó quen nhau đã hơn 3 năm, họ muốn kết hôn Lục gia cậu lại không đồng ý. Tớ thấy cũng tội họ!"

"Cậu có biết người phụ nữ đó không tốt hay không? Cô ta tiếp cận anh tớ có mục đích, nhưng nói như thế nào Lục Hảo cũng không nghe, còn vì cô ta cãi nhau một trận với ba mẹ. Bốn năm hôm nay tớ phải ở Lục gia để giải quyết, đầu cũng sắp nổ tung rồi."

"Bạch Thần Hy không giúp cậu sao?"

"Anh ta? Đừng nói đến anh ta nữa. Tớ đã vì chuyện nhà sứt đầu bể trán mà Bạch Thần Hy làm như không biết cứ kiếm chuyện chọc giận tớ hơn nữa nên tớ đã tự ý trốn về Lục gia rồi."

"Ai da Lục đại tiểu thư ơi cậu sao có thể làm như vậy?"

Quả thật chuyện của Lục gia Bạch Thần Hy không hề biết (vì là chuyện nội bộ gia tộc). Anh nghĩ cô tùy hứng, giận anh về việc nghe lén nên bỏ về Lục gia cho nên mỗi khi Lục Vân Di trở về anh lại kiếm chuyện nói cô, bắt bẻ cô anh lại không ngờ cô thật sự bỏ về Lục gia luôn, không trở về nữa. Mỗi đêm không có Lục Vân Di bên cạnh, Bạch Thần Hy đều không ngủ được. Muốn gọi điện cho cô lại vì sỉ diện mà không làm. Nhớ vợ quá mức, Bạch Thần Hy liền gỡ ảnh cưới mới được chụp không lâu của hai người, ôm vào lòng mới đi vào giấc ngủ. (Thê nô chính hiệu)

"Lục Hảo, mẹ nói cho con biết nếu con cưới cô ta, con đừng gọi mẹ là mẹ!" Lục phu nhân tức giận mắng. Đều đặn mỗi ngày, Lục Hảo đều đưa Giang Nhụy đến Lục gia chào hỏi, và cũng đều đều nhận lấy lời trách mắng và thái độ hắt hủi của Lục gia

"Lục phu nhân, con biết người coi thường xuất thân của con nhưng con và A Hảo thật lòng yêu nhau! Xin người hiểu cho chúng con!" Giọng nói và vẻ mặt vừa thê thảm vừa bất lực, làm cho đối phương mềm lòng của Giang Nhụy khiến cho Lục Hảo tan chảy cõi lòng, anh ta càng yêu người phụ nữ này hơn nhưng đối với Lục gia, đặc biệt là Lục Vân Di, cô cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản! Lời nói chứa đựng thâm tình nhưng mà thái độ cũng như cử chỉ của cô ta đều là giả, mọi người không nhìn ra nhưng Lục Vân Di cô là luật sư, cũng có nghiên cứu về tâm lí học nên có thể nhận ra được cô ta là kẻ hai mặt, mà kẻ hai mai này vô cùng nguy hiểm

"Anh hai, chuyện này anh nên suy nghĩ lại, kết hôn không phải trò đùa. Huống chi anh muốn vì chị ta mà trở mặt với Lục gia hay sao? Nếu chị ấy thật lòng muốn ở bên anh, em nghĩ chị ấy phải tìm cách được chấp thuận của Lục gia mới phải, chứ không phải chia rẽ anh và Lục gia!"

"Em đủ lông đủ cánh rồi phải không? Em còn muốn dạy đời anh?"

"Không phải em là muốn..."

"Lục Vân Di, em tưởng gả được cho Bạch Thần Hy là hay sao? Lục Hảo này sẽ không vì gia tộc mà kết hôn với người mình không yêu. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở bên Giang Nhụy!"

"Anh nghĩ trong tay anh không còn gì cả, chị ta vẫn sẽ ở bên anh? Anh nghĩ đơn giản quá rồi, cô ta nhất định sẽ rời xa anh, cô ta sẽ..."

"Chát" Lời nói chưa dứt, khuôn mặt non mềm của Lục Vân Di hưởng trọn cái tát của Lục Hảo

"Lục Hảo con quậy đủ chưa?" Lục tiên sinh nhìn thấy con gái bảo bối bị đánh, sự nhẫn nại nãy giờ bùng phát, đứng dậy tát Lục Hảo một bạt tay

"Ông dám đánh tôi? Vì một đứa con gái luôn làm ông mất mặt mà đánh tôi? Lục Vân Di là cái gì mà từ nhỏ đến lớn ông đều yêu chiều một mình nó, còn tôi và Lục Kiến đều phải chịu ông nghiêm khắc giáo huấn? Nó..." Lục Hảo mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lục Vân Di

"Cô ấy là vợ tôi. Lục nhị thiếu, anh có ý kiến gì? Tôi còn chưa hỏi tội anh tại sao lại đánh vợ tôi?" Bạch Thần Hy từ cửa bước vào, nhanh chóng tiến tới chỗ Lục Vân Di, đau xót nhìn vết đỏ trên mặt cô, lấy tay nhẹ nhàng xoa nhưng giọng điệu lạnh đi rất nhiều

"Bạch Thần Hy, tới giờ cậu còn giả vờ gì nữa? Không phải cậu không coi con bé là vợ cậu hay sao? Hôm nay lại diễn cảnh tình chàng ý thiếp?" Lục Hảo cười khinh, càng không sợ uy áp của Bạch Thần Hy

Nếu như Lục Hảo không ngu ngốc nói ra những câu này thì Bạch Thần Hy sẽ để cho hắn toàn mạng rời đi, nhưng mà hắn vừa đánh vợ anh xong, lại nói những câu đấy làm cho sự giận dữ của anh tăng đến level max. Không khí lạnh lẽo tăng dần lên, ánh mắt chết chóc của Bạch Thần Hy nhìn Lục Hảo cũng khiến cho mọi người xung quanh run sợ, Lục Vân Di nắm lấy cánh tay anh, cố gắng cho anh bình tĩnh, cô biết mỗi khi Bạch Thần Hy giận dữ sẽ có người phải nhập viện, Chu Viễn là điển hình. Nhưng Bạch Thần Hy ra tay với Chu Viễn là còn nể tình mà Chu Viễn đã thảm như thế huống hồ với một kẻ khác a?

"Em rể bình tĩnh đã!" Lục Kiến nãy giờ cố gắng kiềm chế không nhào vào cho Lục Hảo một bài học, nhưng nhận thấy Bạch Thần Hy muốn xông lên thì vẫn lo cho đứa em trai ngốc nghếch này nên đã chủ động ngăn cản Bạch Thần Hy

"Thần Hy, anh bình tĩnh đi mà!" Lục Vân Di ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng điệu sợ hãi

"Di Nhi, bỏ anh ra!"

"Thần Hy....A Hy anh dừng lại!" Lục Vân Di biết Bạch Thần Hy muốn cô gọi nhũ danh của mình, nhưng cô vẫn luôn xấu hổ tránh né, hôm nay vì cứu Lục Hảo cô không quản gì nữa

"Em gọi anh là gì? A Hy?" Quả nhiên có tác dụng, Bạch Thần Hy quay phắt nhìn cô, ánh mắt vui sướng không nói nên lời làm cho cô có chút choáng váng, không kịp đáp lời đã ngã vào lòng Bạch Thần Hy

"Di Nhi em làm sao vậy? Di Nhi..."

"Mày đánh em mày đến mức như vậy sao? Nó là em gái mày đấy!" Lục tiên sinh bước lên tát Lục Hảo bạt tay thứ 2, anh ta không phòng bị hứng toàn bộ sức mạnh của ông. Lục Hảo chao đảo, khi nãy anh đang lo lắng cho Lục Vân Di nên không kịp né tránh. Nhìn thấy cả người Lục Vân Di nằm gọn trong vòng tay Bạch Thần Hy, sắc mặt xanh xao làm Lục Hảo có chút hối hận vì đã đánh cô, dù sao Lục Vân Di cũng là đứa em gái anh vô cùng yêu thương nhưng cái tát của Lục tiên sinh khiến sự hối hận của anh lập tức biến mất, thay vào đó là oán trách và hận thù.

"Từ nay về sau mày không còn là người Lục gia nữa. Muốn sống muốn chết tùy mày!" Dưới ánh mắt cảnh cáo của Lục tiên sinh, Lục Hảo kéo tay Giang Nhụy rời khỏi Lục gia, không một chút lưu luyến!

Lục Vân Di như công chúa ngủ say trên chiếc giường mềm mại của mình, Bạch Thần Hy nhìn cô đến thất thần, không tự chủ vuốt nhẹ má cô, trong lòng rối rắm

"Di Nhi, anh xin lỗi! Anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời!" Cái bạt tay của Lục Hảo tác động rất lớn đến nội tâm của Bạch Thần Hy, anh biết những ngày qua mình đã quá trẻ con, không quan tâm đến cô nên không biết Lục gia xảy ra chuyện, bản thân là chồng cô lại không bảo vệ được vợ mình để cô bị tổn thương. Anh thề bất cứ ai làm đau Lục Vân Di sẽ phải trả gấp 10 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro