Chương 14:
Sau thành công kế hoạch kết bạn với nữ chính, thì cũng là lúc vào tiết 2 đó là môn Ngữ Văn. May mà môn bày tôi học cũng tàm tạm, nhắc đến hồi còn đi học mấy bà giáo viên rất hay khen tôi là đọc văn hay, diễn cảm, nhất là khi đọc thơ. Nên việc trải qua môn Văn này rất nhẹ nhàng.
Đến giờ ra chơi của tiết tôi cảm thấy hơi đói bụng, hồi sáng tôi có ăn được bao nhiêu đâu nên tôi quay xuống rủ Bùi Viên Mẫn xuống canteen trường.
"Viên Mẫn tớ bây giờ hơi đói, bây giờ hai tụi mình xuống canteen ăn chút gì đi."
Cô nàng nghe thấy tôi rủ có hơi lúng túng, tôi quên bén là gia cảnh lúc này của nữ chính đang gặp khó khăn về tài chính nên việc tiều xài hay ăn vặt đều được hạn chế đến mức tối thiểu. Với lại đây là trường con nhà giàu, mỗi một thức ăn đồ uống đều là những thứ tốt nhất, có những thứ là đồ ăn do đầu bếp nổi tiếng người nước ngoài nấu nên mức giá cũng ở trên trời. Thấy vậy tôi cũng thương, thôi thì bây giờ tôi cũng là tiểu thư con nhà giàu, không lo ăn lo mặc, với lại để tạo mối quan hệ tốt với nữ chính coi như đây là bỏ vốn ban đầu đi. Tôi nắm tay Bùi Viên Mẫn vừa kéo đi vừa nói.
"Cậu không cần phải lo, hôm nay tớ bao coi như là ăn mứng hai tụi mình kết bạn đi, với lại sáng nay chắc cậu cũng chưa ăn gì bây giờ ăn với tớ luôn."
"Sao cậu biết sáng nay tớ chưa ăn gì?". Bùi Viên Mẫn ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi chỉ đoán thôi ai biết đoán mò lại trúng. Nhớ lại hồi nãy tôi thấy cô ấy uống gần hết chai nước chắc là uống nước cho đỡ đói đây mà. Tôi lại nghĩ nếu tôi ngày ngày cho cô ấy ăn, rồi giúp đỡ cô ấy sau này cô ấy thiếu tôi một cái ân tình. Sau này nếu bọn nam chính có gây khó dễ cho tôi thì cũng có cái chống đỡ chứ. Tôi nghĩ là làm, quay lại nhìn Viên Mẫn đang ngạc nhiên nói:
"Hồi nãy tớ chú ý cậu uống nước như đang chống đói, nhìn là biết cậu chưa ăn gì rồi, thôi chúng ta đi nhanh nếu không ở dưới đó lại đông chen mệt lắm."
Không đợi cô ấy đáp lại tôi liền kéo kéo đi. Xuống tới nơi thì đã thấy đông người rồi, mặc dù canteen rất lớn nhưng số học sinh ở đây cũng không ít đâu. Tôi lo tìm đồ ăn, thấy được thứ mình cần mua tôi móc tiền trước, nắm chặt trong tay sẵn sàng chuẩn bị tiến vào vào đám học sinh đang chen nhau mua đồ. Thì cánh tay tôi bị kéo lại:
"Để mình mua cho, mình có kinh nghiệm trong việc này hơn cậu nhiều.". Bùi Viên Mẫn cười nói rồi lấy tiền trong tay tôi chen vào đám người.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang luồn lách thì tôi cũng cảm thấy thương, nhưng nghĩ lại thì sau này cô ấy có đến 5-6 người bảo vệ, mà họ đều là những người đẹp trai, tài giỏi cả nên tôi cũng bớt áy náy trong lòng quyết định kiếm chỗ ngồi cho mình. Mới kiếm được chỗ ngồi định chạy đến thì bả vai tôi bị đánh một cái, đây là đánh theo đúng nghĩa đen luôn. Tôi ôm bả vai quay lại xem cái tên điên nào vô duyên vô cớ đánh tôi, thì đập vào mắt tôi là cái người tôi vô cùng vô cùng ghét, là âm hồn bất tán Bạch Thừa Du. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện nói:
"Anh đập vai tôi làm gì?"
"Tôi tới nhắc cô sáng mai nộp chép phạt lên cho tôi.". Hắn nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Hắn có điên không vậy, hắn bắt tôi chép chắc cả chục công thức là mấy trăm lần vậy mà bắt sáng mai nộp rồi. Dù tôi hôm nay bỏ hết tất cả các môn ngồi chép thôi cũng chưa chắc đã xong.
"Anh có nhầm không vậy, mai làm gì có tiết Hóa. Mà dù có thì tôi làm sao mà chép kịp, 450 lần đó, anh có còn là người không hả?". Tôi điên người nói với hắn.
"Tôi không viết cô làm bằng cách nào, nhưng sáng mai trên bàn tôi phải có bản chép phạt của cô.". Hắn cười cười nhìn tôi rồi quay người bước đi.
Tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết hắn. Đây là câu mà tôi lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Đến cả khi ngồi ăn với Bùi Viên Mẫn tôi cũng nghiến răng nghiến lợi gặm chiếc bánh mà tôi coi nó là tên Thừa Du kia.
"Ai vừa mới chọc cậu à?" Bùi Viên Mẫn vừa ăn vừa nói.
"Ừm, hồi nãy có một con chó điên tới cắn bừa rồi nó chạy đi rồi.". Tôi hậm hực nói.
"Chó điên.". Bùi Viên Mẫn ngạc nhiên lập lại từ của tôi.
"Đúng, là chó điên. Thôi cậu ăn nhanh lên chúng ta vào lớp, sắp vào lớp rồi kìa.". Tôi không muốn kể lại, nhắc lại làm tôi bực mình thêm nên đánh trống lảng sang chuyện khác.
Ăn xong hai chúng tôi lên lớp. Bất đầu tiết 3 là môn Toán thì bất ngờ ghê, thầy giáo Du lại dạy lớp tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn làm tôi bất ngờ quá, cứ tưởng hắn dạy Hóa thôi chứ, ai ngờ còn dạy cả Toán, không biết hắn còn dạy môn gì lớp tôi nữa đây.
Trong tiết Toán này may là không có công thức nào để hắn kiểm tra bài cũ, nhưng hắn làm gì có ý tốt cho tôi ngồi không, dạy xong vào làm bài tập là hắn kéo đầu tôi xử trảm đầu tiên. Tôi nghĩ tôi với hắn là kẻ thù của nhau kiếp trước hay sao mà hắn cứ gây sự với tôi vậy. May mà khi hắn giảng bài tôi đã tập trung cao độ và cố gắng hiểu bài nên đã vượt qua các bài tập đầu.
Khi làm xong bài tập trên bảng cứ tưởng đã qua kiếp nạn thế nhưng trời không trìu lòng người. Hắn kêu tôi lên làm bài khó nhất trong SGK, nghe hắn nói xong tôi muốn lật bàn đánh hắn. Nhưng lý trí bảo tôi không thể, tôi cố gắng bình tĩnh lại cầm quyển sách lên đọc đàng hoàng và nhìn thẳng vào hắn nói:
"Thưa thầy em không biết làm bài này.".
"Bài này dễ như vậy mà em không biết làm, tý nữa ra về em lên phòng gặp tôi, Viên Mẫn em lên làm bài này đi.". Hắn nói xong chỉ tay về phía Viên Mẫn đằng sau tôi.
Khi Bùi Viên Mẫn làm xong hắn còn khen cô ấy làm rất tốt. Tôi muốn chửi tục thật đấy, hắn muốn làm nổi người hắn yêu mà làm nhục tôi trước mặt bao giờ học sinh trong lớp. Dù tôi học không giỏi nhưng cũng làm được các bài đầu thì không được hắn khen một lời, đúng là số phận nữ phụ mà. Có lẽ tôi nên dần thích nghi với hoàn cảnh này để trước khi ra khỏi cái trường này bị thằng cha kia làm cho tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro