Chương 26:

Đến lớp, tôi đứng thở dốc xin vào lớp, Bạch Thừa Du đang giảng bài quay lại nhìn tôi, hắn giở giọng nghiêm nghị hỏi:

"Sao em bây giờ mới chịu vào lớp."

"Thưa thầy em có chút việc nên vào lớp hơi trễ.". Tôi nói với sắc mặt biết lỗi.

"Hơi trễ, em vào lớp trễ 20 phút gần bằng nửa tiết học, còn nữa em quay lại lớp mà không chịu thay đồ mà chạy lên đây luôn à.".

Hắn nói một tràn, nếu có thời gian để tôi thay đồ thì nói làm gì. Tôi không nói gì cả, bây giờ càng nói càng sai, thôi im lặng là vàng. Tôi liếc nhìn mọi người trong lớp thì thấy Bùi Viên Mẫn đã thay đồ gọn gàng,ngồi yên vị trong lớp từ lúc nào. Chẳng lẽ cô ấy bảo đi lấy đồ là đi thay đồ đó hả? Thấy tôi im lặng hắn cũng cho tôi vào lớp, mới đi đến giữa lớp hắn bồi thêm cho tôi câu:

"Sau giờ học em lên phòng tôi.".

Tôi quay lại nhìn hắn, muốn tôi lên để thông báo chuyện động trời gì nữa đây. Tôi mang tâm trạng nặng nề ngồi vào bàn, hắn tiếp tục giảng bài thì đột nhiên phía sau lưng bị một thứ gì đó chọt chọt, tôi ngã người ra phía sau hơi quay đầu lại.

"Sao cậu bây giờ mới lên.". Bùi Viên Mẫn nói với giọng lo lắng cộng với tò mò.

Tôi cũng muốn hỏi cô ấy sao cô ấy muốn đi thay đồ mà không dắt tôi đi cùng mà lại nói dối là đi lấy đồ. Tôi nghĩ tôi phải xem lại chuyện của Viên Mẫn, tôi thấy con người cô ấy không như vẻ bề ngoài.

"Không có gì, chỉ là đang lên lớp tớ gặp một người điên thôi.". Tôi trả lời.

"Người điên, trường mình sao có người điên được.". Cô ấy nói với giọng ngạc nhiên.

Tôi nhếch miệng cười.

"Chuyện gì trên đời này mà chả có, thôi học đi, thầy lại la bây giờ.".

"Ồ.". Cô ấy trả lời lại tôi với giọng hơi thất vọng.

Nói đến đây chúng tôi tập trung vào bài học. Nói tập trung học nhưng đầu óc tôi lại không tập trung được. Đầu tiên là chuyện người Viên Mẫn thích, sai đó là chuyện vào lớp. Từ khi tôi đến thế giới trong truyện cũng được 1 tuần 1 ngày, nhưng lại có nhiều việc bất đắc dĩ xảy ra với tôi, khiến cho trong lòng tôi đối với mọi chuyện sau này cảm thấy bất an.

Tôi mang tâm trạng ngơ ngẩn hết buổi học và trước khi đến phòng của tên nam phụ tôi đi thay bộ đồ học thể dục bằng bồ đồng phục trường. Vào phòng hắn tôi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sa lông mà không cần hắn mời, và hắn cũng không nói gì như thể đã quen với cách ứng xử của tôi. Mà cũng phải quen thôi, một ngày có 24 tiếng mà 5 ngày liền mỗi ngày tôi gặp hắn hơn 12 tiếng, sáng trưa chiều tối đều gặp, nói thật tôi gặp hắn còn nhiều hơn là gặp ba mẹ đại nhân.

Tôi chờ hắn khoảng một phút thì hắn cuối cùng cũng chú ý đến tôi, hắn đến chiếc sa lông đối diện tôi ngồi xuống, đặt trước mặt tôi một tờ giấy và nói:

"Cô viết bản tường trình nói vì sao hôm nay vào tiết trễ."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, chỉ có vào tiết trễ 20 phút mà cũng phải viết bản tường trình. Sao tuấn trước có người cúp tiết hắn không bắt viết chứ.

"Tôi đi trễ 20 phút anh đã bắt tôi viết bản tường trình còn tuần trước có người trong lớp cup tiết sao anh không bắt viết.". Tôi cau mày kháng nghị.

"Cô trễ 20 phút chỉ có viết bản tường trình còn hắn cúp tiết tôi cho quét hết nửa sân trường. Cô cũng muốn quét sân trường?". Hắn bình thản trả lời.

"Tên đó quét nửa sân trường ư? Sao tôi không thấy hắn quét?". Tôi nghi ngờ hổ hắn.

"Quét vào thứ bảy, chủ nhật thì làm sao cô thấy, bây giờ cô có viết không?". Hắn vừa đọc sách vừa trả lời.

"Có.". Tôi nhanh chóng đáp lại.

Tiếp xúc với hắn lâu tôi biết nếu còn dông dài với hắn thì người chịu thiệt là tôi. Với lại tôi không muốn quét nửa cái sân trường này đâu, quét xong có khi bị gù lưng, chân tay trật khớp, thôi viết cái này coi như hắn nể tình tôi là truyền nhân tại nhà của hắn.

Tôi cầm bút cặm cụi viết, đang chuẩn bị viết vào nội dung tường trình thì hắn đột nhiên nói:

"Nhớ viết đúng sự thật, nếu như tôi mà biết cô nói dối thì cả cái sân trường vào thứ bảy, chủ nhật đều trông cậy vào cô rồi.".

Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn cầm quyên sách đọc với dáng vẻ thong dong như câu vừa rồi không phải là hắn nói. Đúng là uy hiếp trắng trợn. Tôi nước mắt đầu mặt tiếp tục viết tất cả sự việc hôm nay xảy ra trừ việc tôi xem phim 18+ trực tiếp rồi bị tên Ánh Minh kia bắt gặp. Viết xong bản tường trình tôi còn tặng kèm theo chữ ký tôi mới tạo cho cô nữ phụ vào rồi đưa cho tên tư sản ngồi trước mặt. Hắn cầm tờ tường trình của tôi đọc một lượt, cau mày.

"Cô và hắn gặp nhau đến hai lần.".

Thật ra là gặp 3 lần nhưng tôi ghi trong đó là hai nên gật đầu thay cho câu trả lời.

"Hắn còn cầm tay cô và hỏi tên.". Hắn tiếp tục hỏi.

Tôi lại gật đầu. Lông mày hắn càng nhíu lại, hắn liếc nhìn tôi làm tôi giật mình:

"Cô có nói tên cho hắn không?". Hắn hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, tên này bị sao vậy, tự nhiên làm căng lên làm tôi sợ hết hồn.

Nhưng sau khi thấy tôi lắc đầu thì sắc mặt hắn cũng hòa hoãn trở lại. Hắn đặt tờ giấy xuống bàn rồi nhìn chiếc đông hồ trên tường, tôi cũng nhìn theo hắn. Trời ơi, đã 11 rưỡi rồi chắc ba mẹ không thấy tôi về lo lắm, tôi rút điện thoại ra thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ đại nhân và thêm mấy cuộc từ số lạ. Tôi đang định bấm gọi lại thì Bạch Thừa Du lên tiếng:

"Bây giờ cô về cũng mất công nên thôi cô gọi cho ba mẹ là ở lại trường đi, nếu họ không yên tâm thì lấy tôi ra đảm bảo.".

Sao tự nhiên hắn tốt mà đi nghĩ cho tôi vậy ta, chắc có ẩn tình gì trong này, không có ai làm không công cho người khác hết. Tôi đang liếc nhìn hắn thì thấy hắn rút điện thoại ra, bấm bấm gọi cho ai đó. Tôi cũng nhớ ra là phải gọi cho ba mẹ, mới mở khóa màn hình thì nghe được cuộc gọi của hắn. Hóa ra người hắn gọi là ba của tôi.

Tôi cầm điện thoại trên tay nhìn hắn nói chuyện với ba mình về việc tôi ở lại trường một cách lưu loát và nhanh chóng. Đến khi hắn kết thúc cuộc gọi thì tôi vẫn ngồi ngây đơ. Hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, mặt vô cảm nhìn tôi nói:

"Cô còn ngồi đó làm gì, không thấy đói à?"

Bây giờ não tôi mới hoạt động lại, nhớ lại cuộc nói chuyện, ba tôi khi nghe tên Thừa Du xin cho tôi ở lại trường thì đông ý rất nhanh, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái. Sao tôi thấy hành động của ba giống như đang đi bán con vậy.

Lại ngước nhìn tên đang đứng trước cửa chờ tôi, thì ra hắn đang rủ tôi đi ăn, thấy cũng có lương tâm đó. Tôi cười nói:

"Anh mời hả?"

"Tôi mờ nhưng cô trả.". Hắn cười lại đáp.

"Anh nghĩ gì vậy? Tôi là học sinh đó, tôi không có tiền đâu.". Tôi trợn mắt, hắn nghĩ sao giáo viên đòi học sinh trả tiền, tôi không biết mặt hắn làm bằng chất liệu gì mà dày vậy?

"Cô không có tiền nhưng lại biết tiêu tiền.". Hắn cười rồi liếc mắt nhìn tôi.

Hắn nói câu này xong tôi không biết nói gì luôn. Ok tôi đầu hàng, ai biểu tôi không nói lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro